"What do you do when the person who broke your heart is the only one who can fix it?"==============================================="Bạn làm gì khi người làm tan vỡ trái tim bạn là người duy nhất có thể sửa chữa nó?"…
Thư danh: Thanh Bình Phi Yến Tác giả: Thị Phó Phi PhóThể loại: cổ đại, xuyên, nam thê, gương vỡ lại lành, tra công tiện thụ, 1x1, HE, hoàn.Văn án:Một khi xuyên qua, hắn nghĩ đến chính mình là mệnh định nhân vật chính, nhưng mà khi còn nhỏ kì bởi vì mẫu thân hèn mọn thân phận, tài hoa hơn người hắn như trước không chiếm được con trai trưởng địa vị, thậm chí thiếu niên khi hắn không bị cho phép cưới thê tử, chỉ có thể giống nữ nhân giống nhau gả làm người phụ, bị bắt hầu hạ nam nhân dưới thân, cũng bởi vì hắn nhi tử vợ kế thân phận, ngay cả một cái danh phận đều tránh không đến, hắn không cam lòng, hắn mãnh liệt muốn được đến tán thành, cho dù là gả làm người phụ cũng muốn là người nọ bên người vợ cả, đợi cho hết thảy bụi bậm rơi xuống đất, hắn vẫn là thất bại , thua ở hắn tranh thủ không được cái kia nam nhân yêu, thua ở hắn chung quy không phải hậu viện nữ nhân, không có cái kia tâm ngoan thủ lạt,"Sự tình bại lộ" Bị đòn hiểm sau đuổi ra tướng quân phủ, vì không hề hầu hạ nam nhân dưới thân, đối mặt lăng nhục hắn lựa chọn hủy dung tự sát, bị cứu lên hắn vẫn là cái kia theo hai mươi mốt thế kỷ mặc đến nhân, lại không phải cái kia tự tin, tùy ý tiêu sái nhân, hắn chích nguyện chính mình có thể ẩn cư ở nhất phương đào nguyên hảo hảo thủ dụng tâm ngoại mà đến hai cái tiểu sinh mệnh an an ổn ổn sống qua Nhân vật chính: Trầm Mục Thanh [ Hứa Thanh Bình ] ┃ phối hợp diễn: Mã Yến Phi ┃ cái khác: Nam thê sinh nhi tử gương vỡ lại lành…
Từ sau khi bệnh viện mời Kỳ Hạ Cảnh về làm hướng dẫn viên chuyên môn, rất nhiều người sau đó đã đến tận khoa hỏi về tình trạng hôn nhân của anh.Phó giáo sư trẻ tuổi tài năng này luôn tỏ ra bộ dáng lười biếng, lại cố ý hết lần này đến lần khác trêu chọc Lê Đông, người ở cùng khoa. Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhiệt độ xung quanh sẽ lập tức giảm 10°C.Không ai biết vì sao!Cho đến một ngày, cả khoa tụ tập ăn tối.Kỳ Hạ Cảnh lười biếng dựa vào sô pha, ngũ quan ẩn hiện dưới ánh đèn chớp nháy, lười biếng, kiêu ngạo, cả người tản ra khí lạnh, "muốn sống chớ đụng vào."Có người đề nghị chơi trò nói thật, Lê Đông không may bị chọn trúng.Trong khi mọi người vắt óc suy nghĩ vấn đề hỏi, Kỳ Hạ Cảnh bỗng nhiên mở miệng: "Mối tình đầu là ai?"Giữa tiếng xì xào, Lê Đông bình thản đáp: "Không nhớ nữa."Sau bữa tiệc tối, trong một góc.Có người thấy Kỳ Hạ Cảnh ép Lý Đông vào tường, khoá chặt cổ tay cô, nhếch môi cười: "Không nhớ sao?""Có muốn tôi làm em nhớ lại lần nữa không?" ...Không ai biết, Lê Đông thích Kỳ Hạ Cảnh suốt ba năm cao trung.Yêu thầm giống như một vở kịch câm, Lê Đông một mình diễn xuất, khắc họa trong cuốn album miêu tả một thiếu niên bị vây quanh trong đám người, chỉ vĩnh viễn là một bóng lưng.Đêm biết Kỳ Hạ Cảnh xuất ngoại, cô viết ở cuối cuốn album: "Tựa như mùa Hạ và mùa Đông, một số người đã định sẵn sẽ không có điểm giao nhau."Khi đó cô không ngờ rằng 10 năm sau vẫn có người coi cuốn album ấy như trân bảo…
Phương pháp nuôi trồng người yêu(Dạy ngươi nuôi trồng một đối tượng)Tác giả: A Từ Cô NươngEditor: Bà chủ hàng xôi LunaWordpress: Xôi trứng với thịt kho - tearsofathousandyears.wordpress.comVăn án:Đại trưởng lão nói với Heian, khi hắn mở mắt ra sẽ thấy thế giới của người trưởng thành, kết quả Heian vừa mở mắt, đã bị bắn ra ngoài không gian, biến thành cỏ đẩu đẩu! Đến tiểu chít chít cũng không có!Đây là một loại thực vật tên thì rẻ tiền nhưng chẳng dễ nuôi, để an tĩnh trở thành một cái cây cảnh không bị bỏ rơi đến chết, Heian mỗi ngày bắt đầu run run hấp dẫn ánh mắt chủ nhân.#một cây cỏ cùng một con rồng thì nói chuyện yêu đương dư lào#Heian (run run): Nhìn tôi nhìn tôi! Hôm nay nên xới đất rồi!Auguste: A, nên tắm nắng.Heian (run run): Đừng nói chuyện nữa, nhìn tôi đi! Phải tưới nhiều hơn!Auguste: A, đến lúc xới đất.Heian: Không! Tôi còn chưa muốn chết! (ノへ ̄, )Auguste lúc đầu chỉ muốn lẳng lặng nuôi một chậu cảnh, nhưng sau này người ta lại nghĩ hắn có sở thích đặc biệt, tỷ như muốn xyz với thực vật!!??- chủ thụ, song khiết- vũ khí hình người bạo lực công x ôn nhu thụ- sảng văn, manh văn, điềm văn, có bàn tay vàngCouple: Heian, Auguste| Couple phụ: Karl, Lydney, Jermyn| Phụ diễn: cỏ đẩu đẩu.Editor: Bà chủ hàng xôi LunaSố chương: 131 (từ từ lết...) Nguồn raw, qt: Kho tàng đam mỹ- Tớ không edit lời tác giả vì không liên quan mà cũng chẳng thú vị lắm- Mỗi lần tớ sẽ up 30 chương. Bạn nào muốn đọc nhanh thì lên wordpress sẽ có update 5 chương/1-2 tuần.…
!!TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD BÁNH TRO CHẤM MẬT (@PuLinhx) và WordPress Bánh Tro Chấm Mật (https://thanhuanguquen.wordpress.com/)Tên truyện: Sinh sôiHán Việt: Sinh sinh 生生Tác giả: Niên Thâm Bất KiếnTình trạng: Hoàn convert ( 71 chương)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, HENhân vật: Chu Kiến Dặc, Ôn Thính ThầnVăn án:Mùa hè năm đó rực rỡ chói mắt, tình yêu của chàng thiên chi kiêu tử dành cho cô thiếu nữ lại không được ai xem trọng.Tất cả mọi người đều khuyên Chu Kiến Dặc cách xa Ôn Thính Thần một chút, anh nhất quyết không nghe, vẫn cố chấp chui đầu vào, cuối cùng bị đập nát hết kiêu ngạo.Nụ hôn đầu tiên trao nhau trên đỉnh núi, có sao giăng đầy trời đêm, Chu Kiến Dặc cảm thấy cả thế giới của anh cũng lấp lanh như trời trăng khi đó vậy.Nhưng tới sau cùng lại là Ôn Thính Thần bội tình bội nghĩa bỏ mặc anh.Nhiều năm sau, anh vô tình gặp lại Ôn Thính Thần khi cô đi xem mắt ở tiệm cà phê.Bạn của anh cố ý hỏi chuyện, ''Ây, kìa không phải bạch nguyệt quang một thời của cậu sao? Sao lại lưu lạc tới mức độ này a?"Chu Kiến Dặc cứng nhắc gằn từng chữ: ''Liên quan gì tới tớ, tớ đã sớm quên rồi.''Ôn Thính Thần cũng nghe được, bàn tay cầm ly nước khẽ nắm chặt, ngực cô khẽ đau nhói.Đã quên rồi cũng tốt.…
Vào đêm Ánh Nguyệt định tỏ tình với Kiến Hoàng, hắn vì một lòng theo đuổi ánh trăng sáng mà thẳng thừng cho cô leo cây.Chẳng biết đây tính là lần thứ bao nhiêu rồi.Ánh Nguyệt đợi suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, lớp trang điểm xinh đẹp cũng bị nước mắt làm nhòe đi hết. Cô nghiến răng ken két, dứt khoát cầm quà vứt thẳng vào sọt rác.Hay lắm, cái gì mà tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm hả, đem cho chó ăn hết đi!---Vài tháng sau, Ánh Nguyệt vừa bước ra khỏi nhà thì bị Kiến Hoàng chặn lại, hắn nhíu mày hỏi:"Gần đây bị làm sao vậy hả! Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cậu cố ý đúng không?"Ánh Nguyệt thấy phiền chết đi được, chẳng muốn lòng vòng nói thẳng:"Đây không có nghĩa vụ phải trả lời người dưng, huống gì chúng ta cũng không thân đến vậy đâu.""Không thân?" Kiến Hoàng tức giận đến đầu kêu ong ong: "Không thân mà từ nhỏ đến lớn chuyện gì cậu cũng tìm đến tôi trước, không thân mà cậu cứ mỗi lần gây sự là lại chạy đến chỗ tôi ăn vạ? Ánh Nguyệt cậu đã trưởng thành rồi, đừng có mà chuyện bé xé ra to như vậy."Lại còn tự mình đan len tặng áo cho hắn, làm gì cũng để ý đến từng cử chỉ hành động của hắn, Kiến Hoàng thật sự chẳng hiểu tại sao mấy năm tình cảm thế mà giờ cô chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà giận thành như vậy: "Nguyệt Nguyệt cậu dám nói chúng ta không thân?"Cô đẩy hắn ra, cười mỉa:"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Cậu nói như thể tôi đây phải đu bám lên người cậu mới sống nổi à?"…
Thể loại: hiện đại, sinh tử, song tính cố chấp thụ x phong lưu sau trung khuyển công, cẩu huyết nhân sinh, có ngược, hào môn, hoan hỉ oan gia, gương vỡ lại lành, 1x1, không đổi công, HE, hoàn.# văn án nhất #Lăng Tiểu Nhàn: Hai ta ép buộc lâu như vậy, ngươi cũng nên nị , hảo tụ hảo tán đi!La Trạm: Tốt! Ngươi đi oa! Ngươi thực đã cho ta cách ngươi quá không dưới đi là đi?Lăng Tiểu Nhàn đứng lên sẽ đi thu thập hành lý, kết quả thức dậy rất mãnh, lập tức khí huyết cung không hơn, té xỉu ở.Tỉnh lại sau, La Trạm ôm hắn ngây ngô cười: Cái này không phải ta không cho ngươi đi , là ngươi trong bụng chúng ta La gia loại không cho ngươi đi.Lăng Tiểu Nhàn trong gió hỗn độn......# văn án nhị #Xướng chỉ câu giai ca sĩ Lăng Tiểu Nhàn, bị tuôn ra từng bị thương vòng mỗ đại lão bao dưỡng quá hắc lịch sử.Không đợi Lăng Tiểu Nhàn trù tính công ty làm ra khẩn cấp quan hệ xã hội phản ứng, vị kia bị liên lụy ở bên trong thương giới đại lão cách nói suông nói Lăng Tiểu Nhàn:"Uy, nhặt được nhất chích bọc nhỏ tử, là ngươi điệu nhà của ta sao?"Sau đó không để ý vẻ mặt mộng bức chúng truyền thông, thoải mái phơi nắng ra sổ trương hai người ngọt ngào cuộc sống chiếu để cạnh nhau nói:"Ai như vậy không biết xấu hổ nói bao dưỡng đâu? Người ta rõ ràng là tự do luyến ái được không?"Nhân vật chính: Lăng Tiểu Nhàn La Trạm…
Bánh táoVăn ánSống chung một năm, tưởng rằng đôi họ yêu nhauLại nghe người ấy tỏ tình với bạn thân của mìnhTrong lúc tình cảm không thể chịu được sự đả kích ấy, cậu quyết định thu lại tình cảm, chậm rãi rời khỏiHạnh phúc vốn ở bên cạnh, ngay trong tầm tay nhưng anh không biết quý trọngĐến lúc sắp mất đi mới bối rối hoảng hốt lo âu ( thật đúng là bi kịch. . . )Bởi vì đã làm tổn thương trái tim cậu ấy, thế nên không dám thổ lộChỉ có thể nhìn cậu ấy dần dần rời xa, không biết phải làm saoLời của tác giả:[ vậy đấy, đây chính là một câu chuyện bi kịch tràn ngập những điều vui buồn lẫn lộn,Đã hạ quyết tâm phải viết một câu chuyện ngược,Nhưng là, vì seo ta cảm thấy ngược thụ còn chưa đủ ngược công lại càng thấy chưa đủ nặng đô,Sau đó thì lại là ngọt ngào ấm áp . . . Ngã! ]Phân loại nội dung: tình cảm đô thị, hơi buồn, tình nhân tái hợpNhân vật chính: Kim Junmyeon, Oh Sehun ┃ nhân vật phụ: Byun Baekhyun, Choi Minho, Choi Taemin.…
Thư danh: Nhật Nhật Tương Tư Chi Vĩnh Tương Thủ Tác giả: Lật Trúc U Thể loại: cổ đại, cung đình, sinh tử, nhiều cp, gương vỡ lại lành, HE.Tình trạng: HoànVăn án "Tư Tình, trẫm mệnh lệnh ngươi ngoan ngoãn canh giữ ở trẫm bên cạnh người không được rời đi." Thư Hoằng dùng sức cầm Tư Tình thủ."Hảo, không ly khai, như vậy Hoàng Thượng cũng muốn tuân thủ ngài lời hứa." Thư Hoằng trở lại ủng ở Tư Tình."Vương, ta cũng không thể được xem tiểu hoàng tử liếc mắt một cái." Dịch Lặc quỳ trên mặt đất, lạnh như băng kề sát hắn ấm áp cái trán, xa xa xem liếc mắt một cái là tốt rồi.Gia Luật Kiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Dịch Lặc,"Ngươi bất quá chính là một cái bên ngoài đánh giặc tướng quân thôi, dựa vào cái gì có thể đối trẫm nói như vậy. Ta ngày ấy là nhất thời hồ đồ, ngươi không cần tái nghĩ nhiều cái gì.""Là." Dịch Lặc xoay người ly khai, hắn bất quá chính là một cái đê tiện nhân thôi, chủ thượng thu lưu hắn là đáng thương hắn, hắn dựa vào cái gì có thể vượt qua. Nếu chọc giận chủ thượng, hắn chỉ sợ ngay cả bảo hộ tiểu hoàng tử cơ hội đều không có .Này văn he, cam đoan không hố văn Nội dung nhãn: Sinh con cung đình hầu tước tình có chú ý gương vỡ lại lành Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tư Tình Thư Hoằng ┃ phối hợp diễn: Dịch Lặc Gia Luật Kiêu Hứa Kì Trần Hi ┃ cái khác: Bọc nhỏ tử…
"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại, vào năm ta sáu mươi hết khờ dại." Có người từng nói hạnh phúc là khi được đi cùng nhau, khi được bên cạnh nhau. Nhưng duyên phận thật biết trêu đùa những người yêu nhau.Từ khi còn trẻ Thẩm Thanh yêu say đắm một người, một người với ngoại hình ưu tú nổi bật như thế nhưng quyết nắm chặt tay cô không muốn buông."Triệu Vân Khâm, rốt cuộc trong tim anh có một giây phút nào đặt em trong đó chưa?" - Thẩm Thanh nắm chặt tay mình giọng run run ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Triệu Vân Khâm đứng ở đó không nói gì, lẳng lặng quay đi, để lại cho cô một bầu trời đen tối.2 ngày sau khi chia tay, Thẩm Thanh mượn rượu giải sầu, uống nhiều đến mức trong nhà cất đầy rượu. Cô không khóc, không quấy, cứ ngồi đó mà uống hết ly này đến ly khác.1 tuần sau khi chia tay, Thẩm trẻ hôm nào nay đã trưởng thành, làm việc siêng năng và có năng lượng nhiều hơn."Thẩm Thanh..." - Đang cười nói vui vẻ ở một quán bar sầm uất, Thẩm Thanh đột nhiên nghe được chất giọng quen thuộc, mười năm rồi không cóThanh nghĩ thông rồi. Cô tin nếu có duyên ắt sẽ gặp lại Triệu Vân Khâm một lần nữa, cô sẽ giải thích mọi chuyện cho anh.Không ngờ, thời gian trôi qua lâu quá, thấm thoát đã mười năm. Cô ấy khi nào là cô quên. Nhưng cô vẫn không có dũng khí quay đầu lại. Cô sợ không phải là...."Nếu không lấy được nhau khi thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi hóa bụi về già".Nếu hai con người thuộc về nhau chắc chắn sẽ tạo cho bản thân mình thêm một cơ hội để sửa đổi và rong tình yêu cũng thế.…
Tác giả: Lâm Tiếu DãEditor: Catherine TTóm tắt: Đại ca lừa dối biến thành một tên cuồng yêu vợ cool ngầu sói xám A × Bé mèo đen ngoài lạnh trong nóng, phóng viên chiến trường O có sức mạnh phi thường.Hạ Chước - người có tính cách ngang ngược, không ưa gì người vợ đính hôn từ nhỏ của mìnhQuý Đình Tự, một O kém cỏi, trầm lặng, ít nói và chẳng có gì thú vị, chỉ có một thân hình đẹp đẽ không để bất kì ai chạm vào.Anh ấy đã háo hức nhìn chằm chằm cậu suốt nửa năm nhưng ngay cả tay cậu anh cũng chưa từng chạm vào.Vào đêm tân hôn, Quý Đình Tự vừa tắm xong đang cắn dây buộc tóc, đôi tai mèo trên đầu khẽ rung.Hạ Chước không thể kiềm chế được, giơ tay chạm nhẹ vào đuôi tóc cậu.Ngay lập tức, Quý Đình Tự bị ném xuống đất, run rẩy co rúm vào góc, hoảng hốt nói: "... Anh?"Hạ Chước mặt lạnh, đứng dậy bỏ đi, Quý Đình Tự vội vàng kéo anh lại: "Đừng đi, anh có thể chuốc.. chuốc say em."Hạ Chước: "Nếu ghê tởm thì nói thẳng, đừng ép bản thân như vậy."Tưởng rằng vợ ghét bỏ mình, suốt ba năm sống chung, anh lạnh nhạt vô cùng.Vào đêm kỷ niệm kết hôn, vừa chơi đùa với người khác xong, anh nhận được đoạn video cuối cùng của Quý Đình Tự trước khi chết.Bé O hấp hối nằm trong vũng máu, ôm chiếc áo ngủ có mùi pheromone của anh: "Xin lỗi anh, năm nay vào ngày kỷ niệm kết hôn, em không thể về được nữa rồi."Vào thời điểm trái tim tan vỡ, Hạ Chước nhận ra rằng mình đã hoàn toàn sai.Vào đêm tân hôn khi được trùng sinh, Quý Đình Tự bị kích động, Hạ Chước liền ôm cậu vào lòng: "Vợ ơi, cho anh hôn…
"Tôi rất thích biển""Đặc biệt là cực thích chết dưới đáy biển""Thích hơn cả tôi à?"____________________Một người tủ nhủ chỉ là sự trùng hợpNgười kia thì lại khẳng định đây là định mệnh.-Kẻ Hạ Đẳng Vô Danh.Tác phẩm đầu tiên nên viết rất nhạt nhẽo:(…
Tác giả: Hoài Nam Tiểu SơnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, Yêu thầm, Yêu đậm sâu, Ngọt sủng, 1v1Editor: Bliebe-----Góc nhìn nam chính: trước cưới sau yêu x Góc nhìn nữ chính: yêu thầm thành thật1.Trình Du Lễ, chàng trai trẻ đẹp trai nhất Bắc kinh. Tấm lòng rộng mở, dạo chơi nhân gian.Từ nhỏ bên người oanh yến thành đàn, Trình Du Lễ lại chưa từng cho cô gái nào ánh mắt, nhận được thư đều vứt sang một bên.Có lần nhận được một bức thư, bên trong chứa chứa một tiêu bản hoa anh thảo tuyệt đẹp.Anh em ở một bên nhìn thấy, ồn ào lấy đi. Qua tay mấy người, tiêu bản đã bị vò thành một cục.Mà Trình Du Lễ chỉ dửng dưng cười: "Được rồi, mau cầm về đi, đừng để giáo viên nhìn thấy."Tần Kiến Nguyệt ở bên ngoài lớp, nhìn món quà cô tự tay làm cả đêm, bị người ta vứt ở trên sàn hành lang.2.Trình Du Lễ có một đôi nhìn ai cũng trìu mến, mà nhìn ai cũng thờ ơ. Thường ngày thích dành thời gian trong rạp hát, uể oải dựa vào ghế bành, pha một ấm trà và nghe một bài hát.Cô gái diễn vai Hoa Đán rất xinh đẹp, đôi mắt như nước mùa thu, trông rụt rè sợ hãi. Trình Du Lễ đi tìm, rõ ràng là lần đầu gặp anh nhưng trong mắt nàng lại có nhiều cảm xúc.Trình Du Lễ tò mò: "Sao vậy, biết tôi à?"Tần Kiến Nguyệt không lên tiếng, lắc đầu.Hai người ở chung xem như hợp nhau, cũng đến tuổi kết hôn, đơn giản ở bên nhau sống qua ngày.Trình Du Lễ yêu vợ vô bờ bến. Chỉ là đôi mắt dửng dưng ấy vẫn dửng dưng. Không chứa người được.3.Sau khi Tần Kiến Nguyệt đi, Trình Du…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Khi gặp người yêu đầu, Giản Tư không hề ngờ rằng mối tình hoa mộng này rồi sẽ hủy hoại tất cả. 18 tuổi, cô và anh chìm đắm trong yêu. Tuổi trẻ nồng nhiệt, tưởng rằng hễ thề nguyện là bầu bạn với nhau được đến suốt đời suốt kiếp. Nào ngờ một đêm mưa gió, một chuyến đi hy vọng chứa chan, lại chuốc về ê chề nhục nhã, lại gây ra sinh tử biệt ly. Từ đó kẻ sống âm thầm sầu thảm, kẻ kiêu hãnh với cuộc đời mới bên kia bán cầu. Cả hai bằng những cách thức khác nhau, đều tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại. Năm năm sau, hoa mộng ngày nào tái hiện như ác mộng. Anh nhận ra mình vẫn yêu cô, và cô, ngoài tình yêu cũng không còn vũ khí nào để phản kích. Cớ gì không phó mặc cho mọi việc lưỡng toàn kỳ mĩ? Dùng sợi dây dẻo nhất, cũng bền dai nhất, mà ràng buộc và hành hạ nhau đến tận cùng?"…
Tác giả: Én Áo Đỏ (@iel_watt).Top: Gemini - Dịu dàng là phụ, hay ghen là chính.Bot: Fourth - Dễ thương là phụ, ngang bướng là chính.-Truyện lấy bối cảnh đời thực, mùa hạ năm 2029, khi Gemini và Fourth đang chuẩn bị tách CP. Ý chính: Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em.Tóm tắt: Chuyện đơn giản kể về một bạn nhỏ hay ghen và một bạn nhỏ bị mất trí nhớ.*Vui lòng không chuyển ver, không reup.*Đây là fanfic, OOC, vui lòng không gán lên người thật.*Truyện tự sáng tác, chỉ được đăng tại WATTPAD.*Chill chill đọc truyện là phụ, đu CP là chính.(16.12.2024 - ?)…
Bất Ngờ Sa LướiTác giả: Thất Tử HoaNguồn: Trường BộiTag: thẳng thành cong, gương vỡ lại lành, HETruyện được edit với mục đích phi thương mại. Vui lòng không re-upGiới thiệuTập Tuấn Dã là một tên trai thẳng, hơn nữa hắn còn thấy đồng tính cực kỳ phản cảm, ít nhất là hắn nghĩ vậy trước khi Hạ Dĩ Trình ở chung với hắn.Hạ Dĩ Trình mặc váy đi qua phòng khách.Ánh mắt của Tập Tuấn Dã đặt trên eo cậu.Hạ Dĩ Trình đi tất viền ren fan tặng livestream.Tập Tuấn Dã đi qua, ánh mắt đặt trên đôi chân còn thon hơn cả con gái của cậu.Hạ Dĩ Trình swatch thỏi son mới ra cho fan.Tập Tuấn Dã nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng như pha lê kia mãi không thôi, thậm chí còn nuốt nước miếng.Hạ Dĩ Trình đỏ mặt, tỏ vẻ hờn dỗi: "Gì vậy... Tính nhìn bao lâu nữa thế? Làm người ta ngại quá đi thôi."Tập Tuấn Dã mặt không đổi sắc đi vào phòng, đóng cửa xong thì tự cho mình ăn nguyên hai cái tát.... Mày thì trai thẳng cái mẹ gì..Mấy năm sau, hai người từng yêu mà không thuận kia lại trùng phùng, ánh mắt chạm nhau, đều đã thành những nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực của bản thân. Cuộc chia ly năm xưa vẫn còn ngay trước mắt, không ai nhắc lại việc đã qua.Có một lần Hạ Dĩ Trình uống rượu, bước ra liền bị người ta ngăn lại. Nụ hôn cháy bỏng chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hơi thở pha lẫn mùi rượu phả nơi cần cổ."Hạ Dĩ Trình, anh vẫn muốn nhìn em khóc.""Khóc cho anh."[Một số điều cần biết trước khi đọc]1. Tính cách của thụ là mong manh dễ khóc, xin tự tránh mìn giùm.2. Trọng điểm toàn truyện viết về quá…
Tác giả: Hoa Đạo ThườngThể loại: Dị giới, cường cường, sảng văn, hệ liệt, tu tiên, cổ đại, vô hạn lưu, có yếu tố ngược namTình trạng: đang tiến hànhVăn án:"Ta đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng đi qua biển người mênh môngTa đã từng có tất cả, vậy mà chớp mắt mọi thứ tan biến tựa khói mâyTa đã từng đánh mất hi vọng, chẳng còn phương hướngCho tới khi thấy được sự giản đơn, đó mới là câu trả lời duy nhấtTa đã từng từ bỏ mọi thứ của mình, chỉ muốn đi thật xa mãi mãiTa đã từng chìm vào màn đêm u ám không lối thoát, cứ muốn tranh giành, chẳng thể giải thoát bản thânTa cũng từng như ngươi, như họ, như những cây hoa cỏ dại kiaCứ tuyệt vọng rồi lại hi vọng, có lúc khóc, khi cười, mọi thứ bình dị như vậy đấyTa đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng đi qua biển người mênh môngTa đã từng hỏi khắp thế gian này nhưng chưa tìm được câu trả lờiTa cũng từng như ngươi, như họ, như những cây hoa cỏ dại kiaĐến một nơi xa xôi nào đó là con đường duy nhất ta muốn điThời gian cứ lặng lẽ trôi qua, ngày mai đang ở trước mắt của taCơn gió thổi trên đường xa, câu chuyện của ngươi kể đến đâu rồi?"- Trích Con đường bình phàm.…