Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, học đường, dramaTôi viết về OcTP của tôi thui, câu chuyện quay quanh 2 nhân vật chính là Nguyễn Duy Anh và Triều Anh Nguyệt, Duy Anh là người xuyên không, truyện đang thiếu 3 nhân vật phản diện và 9 nhân vật phụ, ai ứng thì comment nha ( cho oc + thông tin ).Lưu ý: Truyện có những từ ngữ thô tục hay gây khó chịu cho người đọc, ai không chịu được thì đừng đọc. Xin cám ơn!…
- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành- Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE- Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn)- Editor: Lạc Nhi- Beta: Tiểu Vi, White_lotus- Nhân vật chính: Giang Dương x Tô Triêu VũCảm ơn chị Mikannest đã chia sẻ bản raw và QT.…
Chém gió 100%!!!Thể loại: chơi trò chơi sống còn, thiết lập ảo ma.Với sự tham gia của 7 couple Gạo thích trong GMM: FirstKhaotung, SkyNani, GeminiFourth, EarthMix, PondPhuwin, JoongDunk, JimmySea.Cả 7 couple đều là nhân vật chính, có thể tùy chương mà mỗi cặp có spotlight riêng.Nội dung không thật, tính cách cũng không, viết cũng không chính xác những vấn đề quá cao siêu, mọi người thông cảm đọc vui là chính, yêu người đọc rất nhiều.…
Tên gốc: Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta (老攻说她不爱我)Tác Giả: - Đồ Sinh Sinh (徒生生)Văn vẻ loại hình: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Tình Yêu.Tác phẩm phong cách: Ngọt văn, Nữ-nữ sinh conBản Raw: Hoàn.Văn Án:Thượng Tuyết: Em yêu chị, Đặng Tuyển.Đặng Tuyển: Ừ.Thượng Tuyết: ...…
Truyện kể về 2 mối tình đơn phương của First và Khaotung.Kết như nào thì đọc đi gòi biếtCảnh báo: Có thể sẽ có những từ ngữ hơi văn tục để diễn đạt cơn thịnh nộ của nhân vật=)))))…
Mùa hạ năm ấy vẫn ở đây, vậy "mùa hạ" của tôi liệu có còn trở lại? _______First: Giới tính? Ai cũng có quyền yêu và được yêu, cũng chỉ là tình yêu thôi, có gì to tát đâu.Khaotung: Cảm ơn vì đã an ủi tớ.First: Đừng cảm ơn, chúng ta là bạn mà, nếu một ngày cậu rời khỏi đây, đi đến một nơi nào khác, lúc cậu cảm thấy không có ai ủng hộ cậu, hãy nhớ rằng người đầu tiên luôn tán thành mọi quyết định và mọi mặt của cậu, là tớ đây.Khaotung: Nói gì vậy chứ? Dù có đi bao xa, nhất định vào một mùa hạ tớ sẽ đến tìm cậu mà, tớ hứa đó.First: Ừm.. vậy tớ nhất định sẽ đợi đến khi cậu trở về..______"Tớ nhất định sẽ đợi đến khi cậu trở về"Phải! Đến cuối cùng, tớ vẫn ở đây.. đến khi không còn khả năng nữa..…
"Đoàn khi": Trọng sinh? Tui là đoàn khi hay là đoàn sủng? Bọn họ hình như hơi lạ..."Đồng đội bình thường": Minh tinh Hạ Nhi cũng biết dịu dàng, cũng có thể chậm rãi tốt hơn.-----------Tên gốc: 《团欺》和《素人队友》Tác giả: 七(休假版)ID: emptycity56052Nguồn: LofterTrans: Hoa Rơi Vô Tình (Hoa Hoa)*Mình chỉ sở hữu bản dịch, tác phẩm là của tác giả, cả tác giả và người dịch đều không sở hữu nhân vật, vì thế xin đừng gán ghép lên người thật.*Bản dịch chỉ đăng ở 2 nơi: Wattpad @hejunlindejiejie2002 và Trang cá nhân @hejunlindejiejieXin đừng re-up dưới mọi hình thức, mình cảm ơn.*Mình không biết đã có ai dịch bộ này chưa, nếu ai đã đọc rồi thì có thể bỏ qua ạ, mình dịch vì đam mê và muốn lưu giữ kỷ niệm thôi.*Đây là fic về TNT, có tag alllâm nên ai không thích hay anti thì có thể bỏ qua, đừng buông lời cay đắng, cảm ơn các bạn nhiều.…
Đây chỉ là truyện GIẢ TƯỞNG không có thậtTrong đây mình sẽ đảo ngược tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cho nhau, là: TIÊU CHIẾN: 25 tuổiVƯƠNG NHẤT BÁC: 31 tuổi________________VƯƠNG NHẤT BÁC: mồ coi từ nhỏ, tự mình bương trải, lập nghiệp kiếm sống từ hai bàn tay trắng. Nay đã là một Vương tổng tiếng tăm ngút trời, ai ai cũng đều nể. ( Sáng làm Vương tổng, tối làm Ông trùm )TIÊU CHIẾN: là một nghệ sĩ vô danh chuyên diễn những vai phụ, phản diện, đống thế. Gia cảnh nghèo khó, phải nghỉ học đại học để kiếm tiền, hiện đang sống với người dượng và dì hám tiền.…
Tác phẩm: Tú Ái - 锈爱 (Tú : thêu thùa, Ái : tình yêu)Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy - 再见东流水Thể loại: Đô thị tình duyên, bác sĩ tâm lý - bệnh nhân, ấm áp, 1x1, HEĐộ dài : 82 chương (Raw hoàn - Editting)Văn án: Bác sĩ - bệnh nhân? Bác sĩ tâm lý vô lại và bệnh nhân tâm lý kiêu ngạo bị vết thương lòng.Hợp đồng? Lợi ích thương mại là động lực ban đầu của sự kiên trì.Âm mưu? Bắt đầu từ hận, hội tụ đều có nguyên nhân.Kết cục? Tất nhiên là tình yêu HE đến quên cả sống chết.Hàng trăm ngàn vết thương, mỗi ký ức đều thắm đượm vết máu, cho dù là mỗi một vết thương đều được bao bọc bởi lớp màng bảo vệ, cũng không thể khiến con tim càng ngày càng yếu đuối và mỏng manh.Tôi vì yêu mà sống, nhưng tình yêu bỏ rơi tôi. Vết thương không nhìn thấy không có nghĩa là chưa từng bị đau đớn vì tình yêu.Chẳng qua là nơi mong manh dễ vỡ nhất đã bị tầng tầng lớp lớp bao bọc. Tôi sống rất tốt, cớ sao cô lại đến gõ cửa tim tôi, đánh phá tôi, giải phóng tôi ra, sau đó lại đốt cháy lên ngọn lửa tình yêu cho con tim vốn đã rỉ sét tổn thương trăm ngàn lỗ nhỏ...---Dương Hi : "Em không biết mình có làm cho người yêu mình thất vọng hay không, em không biết mình còn có năng lực để yêu nữa hay không..."Giang Bình : "... Tôi tin rằng trên đời này, người có thể làm cho em hạnh phúc, chỉ có thể là tôi. Tôi cũng biết, người có thể làm cho mình nuối tiếc cả đời nếu như bỏ lỡ chính là em... Chúng ta ở bên nhau mới là viên mãn nhất."Dương Hi : "Em sẽ cho bản thân mình thêm một cơ hội."Giang Bình : "Em có thể, bảo bối, em là gi…
Đời người ai ai cũng sinh ra rồi chết đi, họ đều quên lãng những gì xảy ra kiếp trước, ngoại hình lẫn ký ức đều thay đổi nhưng những người sở hữu năng lực thần kỳ thì lại khác, có thể họ được sinh ra nhưng họ hoàn toàn không mất ký ức về kiếp trước.Họ- nhưng con người ích kỷ, tham lam, những thứ họ mong muốn phải có cho bằng được đã dẫn đến một sự việc tội lỗi lên một cô gái.Nàng - một cô gái gánh biết bao nhiêu là nỗi oan không thể thanh minh, xả thân vì đồng đội hết lần này đến lần khác có khi phải trọng thương đến mức nàng phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết ấy thế mà họ vẫn không một lần quan tâm.Vào cái ngày định mệnh ấy, thanh kiếm của người đồng đội đã xuyên thẳng vào trái tim của nàng, nàng đau đớn lắm chứ, hơi thở trở nên nặng nhọc, nàng lúc đó chỉ muốn họ tới bên cạnh, chỉ cần hai từ "xin lỗi " là nàng chấp nhận tha thứ cho tất cả nhưng những gì nàng thấy chỉ ánh mắt khinh thường và sung sướng khi thấy nàng nằm trong vũng máu mà từ từ ra đi.Nàng lúc ấy cũng mới nhận ra rằng những con người mà nàng cho rằng là đồng đội ấy thực chất chỉ có nàng nghĩ như thế còn họ thì nàng chỉ là đồ rác rưởi, chỉ làm vướng tay vướng chân, là cái gai trong mắt của họ, những việc nàng làm chỉ như ruồi bay qua mắt mà thôi. " Ngươi có bao giờ vì ta mà buồn...như vạn lần ta vì ngươi mà nước mắt tuôn ?!!! "…
Tác giả: Ngẫu Phiến Đại VươngThể loại: Hài hước, livestream, nữ cường, hệ thống, showbiz, hiện đại, sảng văn,...Editor: Đào Tử【Trực tiếp + PK + Phát điên + Đại ca đại tỷ nhiều tiền + Hệ thống】Lâm Tuế bị ràng buộc với hệ thống trực tiếp kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền, phần thưởng càng phong phú.Đơn giản, thô bạo, không biết xấu hổ.Để giữ chân các đại ca đại tỷ trong phòng livestream, Lâm Tuế không thể không sử dụng mười tám môn võ nghệ để diễn trò tẩy não.Đại ca trong phòng livestream muốn xem nhảy tất lưới xuyên thấu?Nhảy!Lâm Tuế đội tất lưới lên đầu, gật gù đắc ý, còn tặng kèm một bài beatbox, chấn thủng màng nhĩ của đại ca.Đại ca: "..." Cảm giác như bị cướp sạch ví tiền, nhưng mà, phê quá...Đại tỷ trong phòng livestream muốn xem trai trẻ đẹp trai?Có nha chị em, có nha.Lâm Tuế trực tiếp mở kết nối, gọi người xem, "Chàng trai nào muốn bớt phấn đấu mười năm, lên mic!"Phòng livestream ngay lập tức biến thành chương trình "Hẹn hò".Đại tỷ: "..." Chính là cảm giác này! Cảm giác tuyển nam sủng cho hậu cung này, sướng!Từ đại ca đại tỷ cấp 70 cho đến người xem nhỏ bé cấp 1, Lâm Tuế đều lừa cho mê muội.Chó đến cũng phải để lại hai đồng rồi mới đi.Kiếm tiền không ngừng kiếm kiếm kiếm kiếm đến phát ngán....Một ngày nọ, trang chủ nền tảng đột nhiên xuất hiện quảng cáo livestream của Lâm Tuế.Trên đó rõ ràng viết, Lâm Tuế, nhất tỷ khu vực streamer nhan sắc.Cư dân mạng: Ai? Lâm Tuế?Ồ, đúng là một streamer nhan sắc khiến người ta không nổi lên chút dục vọng nào n…
Trạng thái: ĐÃ HOÀN7 năm trước lần đầu gặp gỡ, thật sự đã tưởng bở sẽ có một tình yêu hạnh phúc. Nhưng rồi một câu "Hạ Lâm Yên" đã giết chết tất cả. 7 năm sau lần nữa gặp lại nhau, anh là người mua tranh của cô, cô không muốn bán nhưng anh cố chấp muốn mua. 7 năm trước hay 7 năm sau thì anh đều là người mua tranh của cô, nhưng 7 năm sau thời thế thay đổi cô không còn muốn có chút liên hệ nào với anh nữa. [ "Lục Dịch, anh có liêm sỉ không? Nếu có thì làm ơn đừng cố kiếm cớ nữa được không?" Tôi tức giận quát, bao nhiêu lần rồi kia chứ, tôi đã cố nén lại cơn giận nhưng là anh ta chọc điên tôi. Lục Dịch ngồi đối diện, nhìn cốc trà nghi ngút khói một hồi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn vào tôi. "Anh muốn theo đuổi em lại một lần nữa." Nghe đến đây tôi bật cười, có quỷ mới t hèm tin lời anh nói. Tôi của hiện tại 27 tuổi rồi, trải đời cũng nhiều hơn rồi, không còn là đứa ngốc 20 tuổi để anh em nhà anh lợi dụng xem là thế thân. "Để tôi nói thẳng, anh và tôi không có khả năng. Nên xin phép, tranh không bán, người cũng không." ] P/s: Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, từ lời kể của Kim Hạ nên có những chi tiết chỉ có thể nhìn nhận từ phía cô ấy.#dung12347…