Đời là bể khổ, mấy ai biết được cuộc sống chúng ta luôn có một vòng xoáy của một trò chơi mang tên "sóng gió". Nhất lại là một người phụ nữ, xã hội trọng nam khinh nữ dồi dập, đưa đẩy một cánh hoa căng mọng, xinh đẹp độ tuổi trăng tròn sa ngã, úa tàn. Mã Vân cũng vậy - một cánh hoa tàn…
Câu chuyện bắt nguồn từ thời thanh xuân đẹp đẽ, tuổi học trò thơ ngây và những đoạn tình cảm không quá rõ ràng. Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng sẽ mang đến cảm giác bình yên dư vị của tuổi mới lớn. Chúng ta hãy đón xem nhé…
VĂN ÁN:Ngụy Vô Tiện vì muốn trêu chọc Lam Vong Cơ mà chuốc say hắn, không ngờ lại gây ra một đoạn nghiệt duyên không thể cắt đứt trói buộc cuộc đời hắn và Lam vong Cơ lại với nhau. Cuối cùng liệu hai kẻ oan gia này có thể biến nghiệt duyên thành lương duyên không?(Nhân vật là của tác giả Đồng Hương mặc Khứu, nhưng nội dung và diễn biến sẽ do mình. Trong câu chuyện này mọi người vẫn còn sống, sống rất tốt. Đó là mong muốn của mình)CP: Vong TiệnThể loại : Đồng nhân Sinh tử văn, truy thê.…
Tác giả : 998Thể loại : tình hữu độc chung, chủng điền văn, hỗ sủng, ngọt, nữ trang, ôn nhu thụ, 1x1Nguồn raw : jjwxcĐộ dài chương : 145 + 5pnTình trạng bản gốc : Đã hoàn thành Tình trạng bản edit : Đang thực hiệnEditor : rinnathv.jkNữ trang đại lão Lưu Linh Chi công x ôn nhu cải thìa nhỏ Từ Uyên thụ.________________Thiên Thánh năm thứ nhất, tân hoàng lên ngôi, đông đảo quân Kim sang xâm lược, gây nên chiến tranh loạn lạc một thời gian. Triều đình gọi tòng quân, Lưu Thúy Hoa ở thôn Lưu Gia đã đưa ba người con trai của mình ra chiến trường nhưng không ai có thể trở về.Nhiều năm sau, Lưu Thúy Hoa mang thai một bé trai. Hai vợ chồng sợ hãi đến mức treo tấm lụa đỏ trước cửa suốt đêm, nuôi dạy đứa con trai út này như một bé gái, kết quả là chiến tranh đột nhiên chấm dứt khi đứa bé tròn ba tuổi....Nhìn thấy con ngày càng lớn, cao gần bằng cha, đôi vợ chồng già lo lắng đến mức đêm không ngủ được, miệng nổi bọng nước. Không còn cách nào khác đành dứt khoát rước một người "con rể" vào nhà để che đậy.Ai ngờ rằng đứa "con rể nhỏ" được đổi bằng ba mươi cân thịt lợn lại có tương lai sáng lạng, đưa một nhà ba người họ đến Kinh Thành.--Người ta đồn rằng ông Từ có một người vợ hung dữ, sinh ra là đồ tể, cao 8 thước, cực kỳ xấu xí, đáng tiếc cho Từ Uyên, nhiều năm như vậy cũng không có một người thông phòng.Sau này những ai gặp thê tử của Từ Uyên ai cũng bật ngón cái, bà chị đúng là một người anh hùng!_____TRUYỆN ĐƯỢC EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN CẤM REUP!!!…
Mùa đông nơi đây thật lạnh, lạnh hơn mùa đông quê hương cô. Chính sự lạnh giá này khiến nhiều kí ức trong cô ùa về. Cô nhớ nụ cười trên khóe môi anh, khi anh nhìn cô với ánh mắt đầy thân thương rồi sau đó nở nụ cười. Cô nhớ sự rắn chắc của cánh tay anh, lúc anh đỡ cô ở bể bơi trong học viện khi đó. Cô nhớ giọng nói trầm ấm của anh khi anh cất giọng gọi tên cô. Cô nhớ... Cảm giác thật lạ khi anh ở ngay bên nhưng cô không thể chạm...!…
Đây là lần đầu mình thử viết truyện, mong mọi người đọc và góp ý cho mình ạ. Mình cảm ơn 🙏 -Tôi gặp cậu vào một chiều mưa tháng Sáu.Buổi sáng hôm ấy, trời đẹp lạ thường. Bầu trời cao vút, xanh thẳm như tấm lụa mềm mại trải dài vô tận. Gió nhè nhẹ lùa qua kẽ lá, mang theo hương thơm của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, thong thả như chẳng vướng bận điều gì. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vài tiếng sau, bức tranh thanh bình ấy lại bị xé toạc bởi một cơn mưa bất chợt........Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tôi vội xoay người, định chạy về phía siêu thị. Nhưng khi vừa đứng thẳng dậy, tôi chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Những hạt mưa vốn xối xả táp vào người giờ lại dịu đi. Tôi ngẩng lên, sững sờ khi nhận ra một chiếc ô đã lặng lẽ mở ra che lấy tôi từ lúc nào. Tôi không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu, cũng không hay rằng mình đã quá mải lo cho con mèo mà không nhận ra sự hiện diện của một người khác. Tôi sững người, không phải vì cơn mưa lạnh buốt, mà bởi sự xuất hiện đầy bất ngờ ấy.Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một thiếu niên xa lạ giữa cơn mưa.Cậu đứng trước mặt tôi, lặng lẽ, bàn tay vững vàng giữ chặt cán ô, như thể khoảnh khắc này vốn dĩ đã được sắp đặt. Ánh mắt cậu lướt qua tôi rồi dừng lại ở thùng xốp tôi đang ôm chặt. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại xuất hiện giữa cơn mưa này, vì sao lại giang ô che lấy tôi. Có thể cậu chỉ vô tình đi ngang qua, có thể chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy…
Bộ truyện dựa trên bộ film The 100 (Hậu Tận Thế)Viết lại diễn biến câu chuyện nhiều tháng sau, kể từ cái chết của Heda (ở ss3)(Sự kiện về thành phố ánh sáng, thảm hoạ hạt nhân lần 2... đều sẽ không xảy ra trong bộ truyện này).…
đôi má cô ửng hồng mỗi lần Anh ta trêu cô. chả biết từ bao giờ trong lòng cô đã có hình bóng Anh từ bao giờ. trái tim nhỏ bé như loé sáng khi mỗi lần nhìn thấy Anh cười....…