Tên truyện : - Tỷ tỷ, quay lại nhìn em một chút thôi. Tác giả : Tuệ Thi ( tui đó ) Nhân vật : Thiệu Khiết Phong x Mạc Tịnh Hoa, Mạc Tịnh Hân x Trương Nhàn, Trương Kỳ x Lâm Họa PhươngThể loại : bách hợp, ngược nhẹ, ngọt nhẹ,...…
Xin chàoTôi là một cô gái trung bình, nhan sắc, học vấn, gia cảnh mọi thứ đều tầm trung không giỏi cũng không tệ.Tôi và cậu gặp nhau vào thời cấp 3, nhanh chóng 2 đứa thân nhau và cứ như vậy tôi đã làm bạn thân của cậu được 6 năm. Và cũng yêu đơn phương cậu được 6 năm rồi.Tôi vẫn vậy, vẫn đóng vai là người bạn thân luôn hiểu chuyện và lắng nghe những tâm sự tình cảm của cậu.…
Câu chuyện này mình muốn nói ra những nỗi khổ và mình đã mất rất nhiều cơ hội khi mình bị mụn. Ông trời giường như cho mình tất cả những lại lấy đi gương mặt của mình. Cuộc đời mình thật tàn... Mong các bạn ủng hộ câu chuyện mà mình sẽ chia sẻ. Vì mình chỉ mới tập viết truyện nên chưa được trôi chảy nên mong các bạn thông cảm nha ( trái tim)…
vấn đề lớn nhất của mùa hè là việc ôm ấp thỉnh thoảng sẽ trở nên rất ư là khó chịuwarning: lowercase, chưa beta, chỉ có fluff fluff và fluff i own nothing but my writingpls take out with full credits…
sau khi chết, phuwin tỉnh dậy và mất trí nhớ, cậu quên hết tất cả kí ức về mọi người. nhưng kể từ khi pond xuất hiện, anh ta lại là thứ duy nhất khiến cậu có cảm giác quen thuộc.nhưng anh ta là ai vậy ?…
một ngày đẹp zời tự nhiên choi hyunsuk lớp 11a1 thích park jihoon lớp 11a2 kế bên nhưng vấn đề là park jihoon là zai thẳng !!??*lowercase*có chửi pậy đồ nha mấy gái…
Jay là thiên thần nhưng lại có tính cách xấu xa.Sunghoon là ác quỷ nhưng lại có lòng dạ lương thiện." Tình yêu ranh giới, chúng mày tính như vậy đến bao giờ ? "Huhu, lần đầu mik vt truyện á, mn cho mik xin ý kiến nhó<3…
written by Mii @ SOF"Venice vẫn xinh đẹp và sầm uất, nhưng phố cổ nọ lại vắng bóng một quán mỳ nhỏ không tên, vì chủ nhân của nó sẽ không bao giờ trở lại nữa..."…
Chúng ta lướt qua nhau trong vô thức,Vô số hay vạn kiếp, vô duyên hay hữu duyên.Xác suất tương phùng mang anh trở lại,Bao dung thấu hiểu trái tim tổn thương này.…
Lần đầu viết truyện có gì sai sót bỏ qua cho mình nha mng !Thể loại : Hài hước , tình cảm , tâm lý , viễn tưởng ...Tác giả : Vương Hồng Lam ( Lâm Phong )…
dit verhaal gaat over een meisje jenelies (jen) dat gepest word op school. haar broer (Cameran) merkte dat en nam haar mee naar voetbaltraining, Waar hij haar harder probeerde te maken. toen ze op het veld aangerand werd door een groepje jongens kwam memphis haar helpen. langzaam werden ze verliefd...dit is mijn eerste verhaal dus ook heel erg slecht, lees het niet xd…
Tên truyện: Yêu không quay đầu - Sủng dục (Thúc sủng)Tác giả: Tam Sinh NiếtThể loại: Sủng, hiện đại, dưỡng phụ, cấm luyếnTình trạng: Full____________Giới thiệu:Người có hiểu chiếm hữu là như thế nào không?Cái gọi là chiếm hữu, chính là dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy cho bằng được.Anh Hoà mất hết 7 năm để chiếm hữu được người đàn ông vốn rất mực yêu thương mình.Mỗi ngày, dù rảnh rỗi hay không, cô đều hỏi "Người có cảm thấy vinh dự không?"Mục Lâm đang lật xem văn kiện thì nhìn sang nàng nói "Thấy vinh dự chuyện gì?"Anh Hoà trừng to mắt "Em một lòng một dạ theo người đã lâu đến như vậy, còn cam tâm tình nguyện cùng chơi trò cha con nuôi với người, người còn không thấy vinh dự sao?"Trầm mặc một hồi, Mục Lâm mới nở nụ cười "Là do tôi cam tâm tình nguyện để cho em một lòng một dạ theo tôi."Anh Hoà: Không cho phép ăn hiếp em ~ Nếu không em sẽ tố cáo người dụ dỗ em gái tuổi vị thành niên.Mục Lâm: Bây giờ em đã là người trưởng thành.Anh Hoà: Bốn năm trước em vẫn là trẻ vị thành niên nha ~Mục Lâm: Nào có ai biết ~Mục Lâm ôm cô gái nhỏ bướng bỉnh vào trong lòng, hắn đã từng nghĩ vì thứ tình cảm này mà mình có thể chống lại chính bản thân mình, chống lại sự đối đầu của cả thế giới, nhưng lại không lường trước được, thứ tình cảm này cũng đã khắc sâu vào xương tuỷ, dù có thế nào cũng không thể mất đi.Cáo: Mình cố gắng dịch mỗi ngày một chương là tối thiểu. Tự dặn lòng, để thành nếp quen : )…
Có những chuyện, gặp nhau dễ than vãn hơn xa nhau. Thành ra những con người từ thân đến mức không có gì là không kể lại trở thành im lặng đến mức muốn kể cũng không biết kể gì. Đơn giản vì thời gian và khoảng cách đã đẩy chúng ta xa nhau... Nếu chúng ta bỏ qua nhau, liệu ai đó có buồn không?!…