Đây là câu chuyện nhỏ của mình. Câu chuyện giống như nhật ký vậy, mình muốn kể lại những gì đã xảy ra giữa mình với người ấy. Là kết buồn thôi vì tình đơn phương mà. Nhưng mình muốn viết lại quá trình mình thích người ấy như thế nào... Mình không muốn hối tiếc.…
Gia Khang - cậu nam sinh điển trai, học giỏi, nhà giàu, luôn xuất hiện với nụ cười dịu dàng và vẻ ngoài hoàn hảo trong mắt bạn bè. Nhưng sau tất cả lớp mặt nạ đó là một Gia Khang hay tự ti và luôn giấu mình trong những tiêu chuẩn do người khác đặt ra. Cậu thích thầm Phương Anh - cô bạn nữ cùng lớp trầm lặng, không nổi bật, nhưng lại khiến Khang cảm thấy bình yên mỗi lần ở cạnh.Phương Anh là người sống nội tâm, không quan tâm nhiều đến mấy chuyện tình cảm học đường. Cô nghĩ rằng những người như Gia Khang không bao giờ nhìn đến người như mình. Nhưng thật ra, trong những lần tình cờ làm chung bài tập, những cái chạm tay nhẹ, những lần ánh mắt vô tình bắt gặp... trái tim cô cũng bắt đầu dao động.________Chao xìn, mình Phương Châu tác giả của "Mùa Hạ"lần đầu mình viết truyện nên còn thiếu sót, mong mọi người bỏ qua nha…
Nếu không thể tìm được niềm vui trong cuộc sống của bạn, thì hãy tìm nó trong những con chữ. Tại đây là những bài tản do tôi viết ra và những dòng tâm tình thực lòng. Hãy đọc và cảm nhận. Hoặc là xem nó như những dòng chữ cậu đọc để giải trí, vì tôi biết mình còn kém cỏi nhường. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!…
Mọi chuyện cứ nghĩ là sẽ đơn giản , cứ cho rằng chỉ cần yêu thương một người thì cứ lấy can đảm ra tỏ tình sẽ được như mong muốn nhưng đời không như là mơ…
Em dễ rung động lắm. Một câu nói hay một người có vẻ ngoài ưa nhìn cũng làm em có cảm giác bồi hồi14 tuổi đã thích anh16 tuổi tỏ tình nhưng anh nói làm bạn tốt hơn ...em từ bỏ.2 năm không liên lạc18 tuổi .thích lại mất rồi…
Truyện viết về những rung động đầu đời và một mối tình đơn phương vẫn chưa biết kết cục- đây là câu truyện đầu tiên do mình tự viết ra nhầm lưu giữ lại kỉ niệm lần đầu yêu đơn phương của mình. Mình mong các bạn sẽ đón nhận nó…