Trên một con đường nhỏ, hai đứa trẻ khóc oà lên vì cái lạnh băng giá..chúng được nuôi dưỡng tại một nhà thờ nhỏ xinh, cả hai cùng nhau lớn lên..họ có một lời hứa và đã tới lúc..TIẾN ĐẾN BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ TRỞ THÀNH MA PHÁP VƯƠNG!!…
🚨TRUYỆN DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA T/G KHÔNG PHẢI ĐỜI THỰC ..Ý nghĩa tên truyện : "Phúc bất trùng lai - họa vô đơn chí " - 福不重来 - 祸必重来", nghĩa là tai họa không đến một lượt , phước lành không lặp lại hai Lượt...Ở đây mình không tiết lộ nội dung truyện vì muốn mn tận hưởng truyện một cách thú vị và hồi hộp 😋.. Mong mn sẽ yêu thích và ủng hộ bộ fic này 💗🎀…
Hoa Oải hương hay còn gọi là hoa Lavender là loài hoa màu tím biểu tượng cho tình yêu và lòng chung thủy. Hoa được trồng nhiều ở khu vực Địa Trung Hải đặc biệt ở nước Pháp, Ý...Hoa Lavender: tượng trưng cho Tình yêu và sự thủy chung gắn bó. Đôi bạn nhỏ cùng nhau vui đùa trên cánh đồng hoa oải hương và tình yêu của họ sau 15 năm gặp lại. Sự chờ mong của cô gái va kết quả của một tình yêu gắn bó với oải hương. ^♡^Một sự tích hoa oải hương mang theo câu chuyện tình yêu với một kết thúc buồn. Một loài hoa đẹp mang sắc tím của sự thủy chung. Nếu được viết lại tôi luôn muốn câu chuyện có một kết thúc tốt đẹp để đôi lứa không phải chia lìa, xa cách đầy đau thương. Các bạn hãy trân trọng những hạnh phúc mình đang có, hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.…
Như tiêu đề, thỉnh thoảng có idea nhưng không thể phát triển thành fic và để không mất công edit cover thì tôi sẽ ném idea vào đây =)))))) Vì chỉ là idea nên các bác đừng yêu cầu nhiều về hình thức hay sự chỉn chu của fic =)))))))) A/N: chắc là sẽ có đoàn hoặc all Tường hoặc thuyền bè lá chuối tuỳ lúc tôi tức cảnh sinh tình, nhưng chủ yếu vẫn là Văn Nghiêm…
Có một người từng yêu em đến mức dù em chẳng còn nhớ tên anh, anh vẫn dõi theo từng bước em đi. Có một lời hứa không được nghe thấy, nhưng vẫn tồn tại qua từng lần anh cứu em trong bóng tối. Có một lần em hỏi: "Nếu tôi quên mất anh thì sao?", và anh cười: "Thì tôi sẽ nhớ em gấp đôi." Em quên anh thật. Nhưng anh không buồn. Vì chỉ cần em còn sống, còn cười, còn bước tiếp... thì anh nguyện mãi là cái bóng sau lưng em. Em không nhận ra anh. Không biết chiếc bật lửa bạc là của ai. Không nhớ nổi vì sao mình gọt táo bằng tay trái. Không hiểu vì sao khi nhìn một bức ảnh mờ, tim mình lại nhói đau. Nhưng anh vẫn nhớ em. Từng câu nói, từng hành động, từng ánh mắt giận dỗi mà đáng yêu. Em đã lãng quên anh, nhưng anh chưa bao giờ quên em. Và sẽ không bao giờ.…
Tác phẩm gốc: Thiên Lý Khởi GiảiTác giả: Vị TịchNguồn ver: Magarita1607Lưu ý: - đây là truyện CHUYỂN VER nhưng CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.- có EDIT lại.=> ĐỪNG mang truyện này đi nơi khác.Tất cả tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU. Xin cảm ơn..…
Summary:"Nhưng mà tôi muốn quan tâm cậu."Aesop thật sự muốn bật khóc.Giá như có người chìa tay ra với đứa trẻ tám tuổi năm nào như Eli đã làm khi lần đầu họ gặp mặt để nó nắm lấy.Giá như có người đã ôm thằng nhóc mười một tuổi khi xưa vào lòng như Eli đã làm đêm qua để an ủi nó.Giá như có người thì thầm với cậu bé mười lăm tuổi vụn vỡ những lời mà Eli đang thủ thỉ vào tai cậu hiện tại, chậm rãi hàn gắn những mảnh linh hồn sứt sẹo đầy thương tổn ấy.Aesop của năm mười bảy tuổi đã có người làm cho tất cả những điều đó, nhưng hiện giờ liệu có khi nào đã chậm nhịp quá trễ? Liệu cậu còn có thể được cứu rỗi nữa không, hay đã tổn hại tới mức vô phương chữa lành? Eli sẽ là ánh sáng của đời cậu, hay chính cậu sẽ trở thành hố sâu vực thẳm kéo anh xuống, vùi anh vào trong đêm đen bất tận của sự khổ đau?Author: #1.Fiction: Protect You.Disclaimer: I only own my words.Rating: T ~ M.Fandom: Identity V.Characters: Aesop Carl, Eli Clark, và một số nhân vật khác từ IV.Category: Fluff, humour, hurt/comfort, light angst... Hybrid AU.Warning: Non-graphic sexual abuse. Child abuse. Sexual assaults. Torture.Length: Shortfic.Status: On-going.…
Shinji muốn trở nên mạnh hơn, liệu Ren có thực sự dạy cho kẻ thù của mình, một Kamen Rider cách chiến đấu?Thực ra đây là một fic ngắn về cp RenxShinji trong Kamen Rider Ryuki, đã full.…