Trưởng thành nhờ nỗi đau, chết đi cũng trong đau đớn, vội vã và hời hợt, tình yêu giữa họ là máu và nước mắt. Vạn vật sinh ra đều có đối lập, như âm và dương, khác biệt nhưng không thể tách rời, số phận trao cho họ những đau đớn tột cùng...…
"Cơn giông có đến, thì tay vẫn đan chặt"...couple:-Akutagawa x Atsushi-Dazai x Chuuya-Mori x Fukuzawa-Poe x Ranpo-Higuchi x Gin-Fyodor x NikolaiCảnh báo:-oneshort-Không giống nguyên tác-Tất nhiên là OOC nặng-Ngược, ngọt, cay, đắng có hết-Thay đổi có thể là hoàn toàn về quá khứ nhân vật-Toxic, có phần thiếu logic, mất não-Tác giả văn chương chưa tốt, không càu nhàu-Tùy hứng, nhưng chắc là không có H...Đọc và không đi spoil truyện của tác giả.…
Fic thứ 2 của mình đã ra lò ( '•̥ω•̥' ) Có đường t̶r̶ộ̶n̶ ̶m̶i̶ể̶n̶g̶ ̶c̶h̶a̶i̶, thanh thủy văn, nam x nam và OE nha. Also art by me, do not repost without permission. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ…
Tác giả: Phong LộngThể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, hắc bang, ngược luyến tàn tâm, HEEdit: Nguyệt Cầm VânVĂN ÁN:'Không thể động, tuyệt đối không thể động !'. EunHyuk âm thầm tự nhủ trong lòng như vậy.Thật khó khăn cậu mới tìm được một cơ hội này, chỉ cần DongHae tin rằng mình là người thực vật, việc ám sát lần này sẽ có kết quả.Nhưng cậu đã quá coi thường hắn, cũng đã đánh giá sai tình thế, hiện tại không phải cậu không thể động, mà là không động được.Bị vây khốn bởi chính quá khứ của mình, khốn đốn trong mảng ký ức mờ mịt của bản thân.Cậu và hắn rốt cuộc là kẻ thù hay người yêu?Nếu là kẻ thù, vậy thân thể điên cuồng giao hoan trong những thước phim kia biết phải giải thích thế nào?Còn nếu thực sự là người yêu, vì sao lại phải vứt bỏ một tình nhân hoàn mỹ như vậy, tự nguyện làm phẫu thuật tẩy não, xóa đi tất cả hồi ức giữa mình và hắn.…
''Em nói chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn gì em cũng chịu hết'', Jungkook cười ma mãnh, ''Không được chối đó nhé!''. ''Phải em có nói'', tôi gật đầu. ''Được vậy em phải lấy anh'', Jungkook bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. ''Đồ ngốc!'', tôi gõ gõ vào đầu Jungkook nói. ''Sao, em hối hận rồi à?'', gương mặt Jungkook lộ vẻ hoang mang. ''Anh cầu hôn kiều gì thế? Chẳng có gì cả!'', tôi bẽn lẽn nói. ''Có em là đủ rồi...''. Sự dịu dàng xưa nay của Jungkook lại một lần nữa lấp đầy trái tim tôi.…