"Trong buổi chiều hôm bóng nhá nhemAnh ra trước cổng đứng chờ emNhận từng vóc dáng từ xa tớiLọc lấy một hình anh thuộc quen..."- Xuân Diệu...==========-"...tớ thương yo nhiều lắm...."...pairing: hiori yo x f!readerwarning: lowercase, ooc, lệch nguyên tác…
chỉ là một vài câu truyện ngắn mà Yu nghĩ ra trong nhưng ngày giải hóa đến trầm cảmnhững câu truyện nhẹ nhàng, trong sáng và tích cựcbìa là Yu lụm lâu rồi nên cũng không biết là lụm ở đâu…
Thể Loại: ABO, Cứu Rỗi, Cường Cường, Vườn Trường, Oan Gia, Đoản Văn.Tĩnh Lạc là một alpha rất ngoan ngoãn.Cậu ngoan đến mức các alpha khác đều cảm thấy cậu là omega giả alpha.Chỉ có duy nhất một người có thể làm cậu bực mình lên.Đó là một tên ngứa đòn, rất ngứa đòn.-Bạn cùng bạn của cậu năm nay rất thú vị.Bạn học ấy là alpha nhưng lại rất ngoan ngoãn hiền lành.Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, đấy chỉ là một bộ mặt bên ngoài của cậu ấy thôi.CP: Phó Minh alpha công x Tĩnh Lạc alpha thụ.- Em không mắc nợ ai cả, hãy tự do bay lượn trên bầu trời kia. Rồi em sẽ nhận ra, bầu trời này trong xanh và đẹp đẽ đến mức nào. Chú ý:+) Thụ không phân hóa thành omega, công thụ đều là alpha.+) Tam quan nhân vật không đại diện cho tác giả+) Thụ đẹp+) Ngoan của thụ là thụ rất yên tĩnh, không làm phiền ai, rất nghe lời.…
-Summary: kẻ ngây thơ người khờ dại, đã lỡ say đắm nhưng lại chẳng được phép bên nhau...-Author: Lirien Vyl-Văn chương không tốt, viết vì đam mê-Warning: OOC ! lệch nguyên tác, genderbender, nếu thấy khó chịu vui lòng click back chứ đừng buông lời khó nghe...-Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Kaneshiro Muneyuki, nhưng ở đây câu chuyện của họ được viết bởi mình…
Chio là một cô gái trải qua nhiều điều bất hạnh, bố ngoại tình, nhà không có điều kiện, ở trường bị bạn bè bắt nạt. Tất cả điều này cũng không thể làm Chio mất đi sự lạc quan, vì cô chỉ cần có mẹ, người duy nhất cô coi là gia đình, ở bên cùng nhau vượt qua các mùa đông giá lạnh.Nhưng rốt cuộc đây là một câu chuyện về Hunter x Hunter, điều gì đã khiên một cô bé luôn tỏa sáng dấn thân vào một thế giới dầy rẫy sự nguy hiểm?…
Jeon Jungkook,em là người duy nhất cho rằng điệu nhảy mà dòng tộc luôn sợ hãi và khuyên ngăn chỉ là một điệu nhảy bình thường,cho đến khi..em bắt đầu nhảy..."ta chờ em lâu lắm rồi,thỏ yêu của ta..."gian tình phù phiếm trong người gã trỗi dậy,quấn lấy em ôm trọn con tim.Nhảy hết điệu ca,gã tựa con đại bàng đã thoát khỏi chiếc lồng son nứt gãy làn sương mờ ảo bao quanh lấy em,tiềm thức em rơi vào ảo mộng ơ kìa hình ảnh em và một chàng trai tự xưng là mối lương duyên kiếp trước,ơ kìa Kim Taehyung cơ sao gã lại sống bị đầy đoạ giam cầm trong một điệu nhảy thế này? "1000 năm trôi qua tôi vẫn ở đây chờ em,chờ âm hưởng vang lên để giải thoát tôi,để tôi có thể gặp người tôi thương hơn cả chính sinh mạng..."cớ sao dòng tộc Jeon lại ngăn cấm em nhảy điệu nhảy này? cớ sao sợi chỉ đỏ này không những không đứt mà còn được siết chặt,bao chùm lấy em một thứ tình ái không thể nào sâu đặm hơn? cớ sao sợi tơ hồng vẫn ở đó trói chặt lấy em nhưng gã không thể ở bên em? "hãy đi cùng tôi,Jeon Jungkook" "tôi..tôi không thể" "Jungkook..tôi đã đợi em vạn kiếp,vạn năm rồi" "tôi...tôi"......…