Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
282 Truyện
Wuthering Wave [Divinity-Civilization-Echo of the past]

Wuthering Wave [Divinity-Civilization-Echo of the past]

52 4 1

Centuries ago, a cataclysm known as the Lament shattered civilization. From its wake came the Tacet Discords - monstrous beings born of twisted resonance, roaming across lands where nature and ruin now coexist in uneasy silence. Humanity survived, but only as fragments, scattered among fortress-cities and settlements built upon the bones of the old world.Here, the Resonators walk. They are the few who can harness frequency, bend Echoes to their will, and stand against Discords where ordinary weapons fail. Their strength is a gift - and a burden - for the resonance that grants them power ties them to mysteries older than the Lament itself.And now...Y/N awakens in the heart of this broken world. With no memory, no name to anchor them, only the vibration of resonance thrumming in their chest. They do not know why they were chosen, nor what role they are meant to play. But their presence ripples outward, unsettling the fragile balance, pulling fate into motion.…

Chỉ Riêng Em, Là Không Nằm Trong Luật

Chỉ Riêng Em, Là Không Nằm Trong Luật

6 1 1

Em từng là vị thiếu gia cao ngạo của giới thượng lưu, sống giữa nhung lụa, được cả gia tộc nâng niu như bảo vật. Nhưng ở tuổi 14, một sự thật phũ phàng bị phơi bày - em không mang giọt máu của họ.Gia đình vội vã đưa đứa con ruột trở về, còn em... được giữ lại, nhưng không phải với tư cách người thân. Em trở thành cái bóng lặng lẽ, ngày ngày phục vụ cho "tiểu thiếu gia thật sự".Mọi đặc quyền tan biến. Từ một người đứng trên đỉnh cao, em rơi thẳng xuống đáy - bị khinh miệt, sai khiến như một kẻ hầu không tên.Đến khi gia đình lâm vào khủng hoảng, họ chẳng chút do dự... bán em cho một ông trùm mafia, chỉ để đổi lấy tiền cứu vãn danh tiếng và cơ nghiệp.Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, lúc ấy em mới thực sự hiểu ra - mình chưa từng thuộc về nơi đó.Em không khóc. Chỉ cười khẽ, chua chát: Nực cười thật... Hóa ra, em chưa từng là "người"... chỉ là một con tốt dự phòng, họ tiện tay đẩy đi khi không còn giá trị.…