trả teat
trả trả cho team…
Lâm Nhã Vi, cút về đây cho tôi!…
Đoán xem…
Hoa nào rồi cũng sẽ tàn, chỉ khác nhau ở điểm là có được nâng niu hay chỉ là đóa hoa dại lặng lẽ nở lặng lẽ rụi tàn !…
Xuyên không trọng sinh - văn phong tẩm đá..…
Viết linh tinh theo cảm tính…
Mãnh tỷ bị hệ thống ngu xuẩn kí khế ước làm cô phải giúp nó giải cứu nam phụ tiểu thuyết và thăng cấp nó. Bù lại, nó hố cô không ngừng tiêu tiền mở ra công cuộc mua mua mua.…
Where you and I indulge in our imagination…
Vì mẹ tái hôn nên TÂM LINH phải quay trở lại quê nhà, tại đây cô bé đã gặp lại cái tên chuyên quấy phá mình hồi học tiểu học, nhưng điều khủng khiếp hơn chờ đợi cô chính là sau khi trở về nhà...…
Tùy bút.. ngẫu hứng ngày đầu có Lap ^^~~Alone...bủa vây @@…
nói về tình yêu của con người…
Mình viết theo cảm xúc. Từng chap sẽ lại là từng cung bậc cảm xúc riêng. Mình không biết là HE hay SE hoặc có thể là OE hay một cái kết nào đó. Cũng không biết rõ là Longfic hay Shortfic hoặc đơn giản chỉ là một Oneshot. Các bạn có thể xem đây là một quyển nhật kí. Ghi lại từng ngày từng ngày, vậy cũng được.…
Tạ Tiểu Thu sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm có tiếng trong nước đã được điều tới thực tập tại trường cấp ba Đại Kì, ngôi trường mà cô đã từng theo học.Mọi chuyện bắt đầu khi có điều kì lạ xảy ra: một người có trí nhớ tốt như cô lại không thể nhớ được tên của một cậu học trò trong lớp. Dường như giữa hai người có một sợi dây liên kết vô hình nào đó mà cả hai không thể lí giải được. Rồi câu chuyện sẽ đi về đâu, và tình cảm của họ liệu có vượt qua rào cản lớn nhất hay không…
... Anh ghét em rồi, anh bỏ em đi thật rồi. Tại sao vậy anh? Em đã làm sai điều gì ư? Em gây ra lỗi lầm gì lớn lắm phải không anh, để giờ đây anh quay lưng đi không ngoảnh lại nói với em một lời. Cố gắng trở nên điềm tĩnh hơn, cố gắng trở nên ít nói hơn, cố gắng làm một đứa con gái thật hoàn thiện, không một lỗi lầm, em đã cố, đã dày vò bản thân mình suốt nhiều đêm mất ngủ và toàn khói thuốc... nhưng em chẳng làm được anh ơi. Trước giờ em cứ nghĩ anh hiểu em nhất, anh là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em, chỉ anh hiểu rằng em thích sống đúng với bản thân của mình, làm những điều em thích chứ chẳng gò bó như những lúc bị áp lực gia đình. Dường như sự thảo mai đó chỉ khiến con người em giả tạo hơn thôi, em cố cười thật nhiều, thật tươi... Cuối cùng, chỉ mình em cô đơn trong bốn bức tường lạnh lẽo cùng giọt nước mắt lăn dài trên má... Anh bỏ em thật rồi...…
JUST FOR FUN =))…
"...": lời nói*...*: hành động(...): lời giải thíchkhông để gì cả thì là lời kể '-' 👍maybe OOC if u see…