"Khi chị cất tiếng hát, em biết em đã tìm được tình yêu."___________________Fanfic for couple BinnieXSeunghee (Oh My Girl) with love ~. Plot khơi nguồn: @hin_alphas /iu em úwú/Xây dựng cốt truyện chi tiết: @mayootra2357…
=Title: LOVE IS NOT OVER.=Disclaimer: Không ai thuộc về mình...=Author: Sò ( các bạn cũng có thể gọi tớ là Su )=Category: Romance, General, một tí xíu Tragedy.=Rating: K.=Characters: + Nhân vật chính: Min YoonGi (Suga BTS) - Park JiMin (BTS) + Nhân vật chính phụ: Kwon SoonYoung (Hoshi Seventeen) - Lee JiHoon ( Woozi Seventeen) + Nhân vật phụ: Kim TaeHyung (V BTS) - Jeon JungKook (BTS) Cùng một số nhân vật khác....=Status: On-going.=Warnings: Các bạn đừng mang fic ra ngoài nhé.=Notes: Mình viết nhiều fic rồi nhưng chưa có fic nào hoàn thành cả nên mình rất buồn. Mình hi vọng đây là fanfic đầu tiên mình hoàn thành. Và các bạn là người đem đến động lực cho mình đấy ạ. Mình viết không hay đâu, nên có gì các bạn bỏ qua nha. Nếu các bạn không thích xin đừng nói lời cay đắng T.T, nếu có gì thắc mắc hay tò mò về mình hoặc về fic thì các bạn cứ hỏi thoải mái ạ. Hi vọng các bạn sẽ đồng hành với mình và với fic của mình thật lâu dài ^^.…
"Những ký ức đã trôi qua luôn khiến ta bất giác mĩm cười khi nhớ lại, nhưng đôi khi cũng khiến ta rơi nước mắt. Dù bây giờ chúng ta có như thế nào thì xin hãy nhớ những gì tớ từng dành cho cậu đều là thật lòng..."___________________________________Thể loại: Truyện ngắnTác giả: Anne_529Nội dung: "Tuổi 17" những áp lực học hành thi cử, những mối tình đầu trong sáng, nhẹ nhàng, những rung động rất đỗi đáng yêu. Là cái nhìn lén lút người bạn thầm thích, là cùng những người bạn vượt qua mọi buồn vui. Là cùng cô bạn thân theo đuổi thần tượng. Là nỗi lo cho những con đường phía trước buộc phải chọn lựa. Tuổi 17 của bạn có điều gì phải hối tiếc? Tuổi 17 của bạn đã, đang và sẽ trôi qua như thế nào? Và hãy cùng xem tuổi 17 của chúng ta giống nhau không nhé?…
Hàng trăm kết cuộc trên vũ trụ, sẽ có con đường nào dẫn lối ta về đến nhau không?"Sanghyeokie, để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp em đã cố gắng lắm đấy. Được đối đầu cùng anh qua những trận đấu khiến em cảm thấy bản thân mình đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Chúng ta đã cạnh tranh với nhau quá lâu đến nỗi em không biết liệu một ngày nếu em không còn nhìn thấy anh ngồi phía bên kia nữa chắc hẳn là em sẽ rất tiếc nuối. Dù ít dù nhiều em vẫn mong muốn có thể thấy tên mình đặt cạnh anh thêm nhiều lần nữa. Sanghyeokie, có lẽ em đã thích anh nhiều lắm rồi"."Tuyển thủ Chovy đã có những màn thi đấu rất ấn tượng, trên cá nhân là tuyển thủ chuyên nghiệp tôi muốn dành lời khen dành cho cậu ấy. Chúc cho cậu ấy sẽ thể hiện tài năng của mình thật tốt trong những trận thi đấu sắp tới".Jeong Jihoon đã vẽ ra vô vàn con đường của mình cùng với Lee Sanghyeok, nhưng dường như cho dù có uốn nắn bẻ cong như thế nào thì định mệnh vẫn sắp đặt họ nhất định phải đối đầu nhau. Liệu sẽ có ngã rẽ nào mà ở đó tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy có thể sánh vai cùng nhau, vẽ nên câu chuyện đẹp đẽ của họ hay không? Hay vốn dĩ từ đầu đó đã là một quyết định sai lầm, họ vốn đã không thể đi trên cùng một con đường ngay từ lúc bắt đầu.…
Dành cho otp tớ yêu nhất. Best wishes for your new years. Cái chết đau đớn nhất không phải là biến mất phần thân thể khỏi thế gian này. Cái chết cũng có thể ghé thăm cả những người đã hi sinh vì một cái vĩnh hằng mang tên sự lãng quên sẽ cuốn đi tất cả của họ. Để sống mà quên đi tất cả, để sống mà coi nhau như người xa lạ, để sống mà hứa sẽ không bao giờ chạm mặt nhau. Nếu làm được như vậy những cơn đau ấy sẽ không bao giờ làm phiền tớ vào ngày 2/3 nữa.-Ham Dan I-…
Truyện được lấy bối cảnh và cảm hứng từ Wizarding World của J.K.Rowling, có sử dụng một số nhân vật trong nguyên tác.Time set: Sau "Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa".OOC, vui lòng không áp dụng lên người thật. Mình không sở hữu các nhân vật.Truyện chỉ LẤY BỐI CẢNH VÀ CẢM HỨNG từ thế giới phù thủy, những xây dựng và thiết lập mới hoàn toàn là chất xám của mình. Không copyright, không chuyển ver dưới mọi hình thức. Không nhắc tới mình và "your oxytocin" ở bất kỳ nơi nào không phải zone riêng của fan couple các cặp có trong truyện.Main: choker x jieduoSide: ruhends, guria, defiko, pernut, kiincuzz, canmakerSide info: Happy Ending. Không dành cho reader dưới 18 tuổi dù không tồn tại yếu tố liên quan đến tình dục, nhưng có rất nhiều yếu tố liên quan đến bạo lực, thương tổn và vấn đề tâm lý. Fic không đi ngược thuần phong mỹ tục, không lệch lạc tam quan, không cổ xúy bạo lực và bất kì tư tưởng độc hại hay sai trái nào (tác giả học Luật và bị bệnh tâm lý nặng, nên tôi sẽ không bao giờ viết ra những thứ kinh khủng đấy).…
Tên: {Kurisutaruseputa} Tomoyo, Sakura!Tác giả: JennyVoNhân vật chính: Sakura, TomoyoNhân vật phụ: Syaoran, MeilingSakura và Tomoyo gánh 1 gánh nặng trên vai là phải chiến thắng đc pháp sư Kijihoma rồi từ đó chiến thắng cả nữa hoàng bóng đêm Noir.Syaoran và Meiling có nhiệm vụ phải giúp đỡ họ.Kết quả như thế nào? Mọi người có chiến thắng nữa hoàng bóng đêm không? Mời mọi người đón xem!…
Bao giờ cho đến cơn đau cuối cùng hỡi những con người tội nghiếm kiếm tìm hạnh phúc. Bao giờ cho hết nghiệp chướng này ? Nếu yêu thương là dối trá, xin hãy cho tôi được chết trong sự thanh dịu của mùa thu. Còn nếu tình này chỉ là sự điên dại, xin hãy để tôi được an yên.Quên đi, có bao giờ cơn đau này kết thúc dễ thế đâuWarning: viết lưng chừng, angst và tâm lí.P/s : tự dưng viết ra xong thấy nó cư lởn vởn một nỗi lòng nặng trĩu, chẳng thể đi tới đâu, cứ ngang ngang nhưng cứ buồn.…
Ngày 28/8, tôi nhận được lá thư từ người anh hai đã mất một tháng trước."Xin lỗi vì mấy lần em viết thư anh không hồi âm được". "Cuối cùng thì xấp giấy viết thư Hope tặng cũng có ích rồi. Là lần đầu tiên anh viết thư như vậy đó""Đã gần một năm rưỡi mình chưa nghe giọng nhau nhỉ""Nghe cái giọng khoẻ khoắn của Hope qua điện thoại làm anh cũng cảm thấy yên tâm. Ba mẹ dạo này không thấy mặt Hope cũng lo lắng lắm. Kỳ này hẹn ngày 29/8, 12 giờ đi sở thú.Lịch ra chap : chưa xác định…
Fic được tạo ra vì con người này quá đam mê HopeMin, từ 1 đứa không phải fanfic phải down và " lấn lề " sang làm fanfic để thỏa mãn đam mê . Fic trộn nhiều nhưng chủ yếu là THANH THỦY VĂN . Đơn giản vì con viết ra chỉ muốn viết cho vui và không có đam mê gì H hết . Nếu ai có đọc thì cũng đừng mong chờ gì nhiều vì truyện chủ yếu là xả stress cho con này =)))) Nếu có ai đọc thì cmt cho tui biết với nha :))))))…
Giới thiệu nhân vật:1. Kwon Soonyoung: 20tlà lớp trưởng lớp 14B trường Đại học SEVENTEEN2. Park Hwajung: 18thọc sinh lớp 12A12 trường THPT Carrat (nhân vật tự nghĩ nếu không thích các bạn có thể tự lồng tên mình vào)3. Lee Jihoon: 20t là hội trưởng hội học sinh trường Đại học SEVENTEEN và là học lớp 14B4. Park Jimin: 20tlà học sinh lớp 14B trường Đại học SEVENTEEN và là anh trai của Park t/b5. Hwang Soomi: 20tlà học sinh lớp 14A trường Đại học Bangtan, người yêu của Jimin (nhân vật tự nghĩ nếu không thích các bạn có thể tự lồng tên mình vào)Và 1 số nhân vật khác xuất hiện trong truyện.…
Author: xmypLink gốc: http://archiveofourown.org/works/8951668 ( hãy vào và tặng author một tim nếu bạn thích truyện, không cần đăng ký tài khoản)Translator: ShenThể loại (theo chủ nhà): pink :))))Pairing: Jung Hoseok x Park JiminBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.Trời nóng quá không chịu nổi!!!!Tóm tắt: Jimin gặp được thầy giáo của con trai mình trong buổi diễn Giáng sinh ở trường thằng bé.…
" L to the O to the V to the E tôi cố gắng sắp từng kí tự, trận trọng xếp chúng vào ngăn trái tim,Nhưng chẳng còn gì ngoài lời yêu bỏ lại, và bóng đêm phủ kín thiên đườngCõi thiên thai vĩnh hằng đã từng khao khát chối bỏ tôiAnh ơi, sót lại chỉ còn thiên đường vỡ nát của em, "Em sẽ thì thầm, khẽ hát khúc ca mãi chỉ có ca từ vụn vỡ bởi giai đệu điệu anh từng hứa sẽ phổ nhạc giờ có lẽ đã trôi theo giấc mơ thiên đường vỡ tan của em, đến nơi chỉ còn những bức phù điêu đổ nát, và đống hoang tàn chẳng thể phục sinh.…
- Ngày mưa hôm đó em khóc với mưa, khóc to hơn cả bầu trời, em xót cho người em thương, em xót cho em vì thương người quá nhiều-Nếu được, em mong rằng người chịu đựng sẽ là em, chỉ mong rằng ông trời hãy mang người trở về-Vẫn là chiếc trời màu lam sậm, vẫn là là cơn mưa đó.. nhưng chẳng còn anh ở đây an ủi thương và ôm lấy nước mắt của em nữa____________________\__Kết fic là SE và sẽ có thể thay đổi trong tương lai.Mong rằng fic nhỏ này sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaa~!!감사함니타~~~~…
Anh và em là hai con người toàn khác nhau Hai chúng ta như hai đường thẳng song song vậy chỉ có thể kéo dài chứ không thể ở gần nhauNhưng anh đừng lo em sẽ bẻ gãy đường cong này để đến gần anhAnh ở đằng đông em ở phía tây xa nghìn dặmNhưng rồi em và anh lại trở lại đại hàn sinh sốngEm và anh lại học chung một trườngHọc cùng một lớp Ở chung một căn phòng kí túc Phải chăng đây không thể là trùng hợp mà là nhân duyên, là kì tích, nếu chỉ một trong hai ta sơ xuất thì em và anh sẽ mãi không gặp nhauAnh ơi gặp anh chính là kì tích cuộc đời em Nên em xin anh....tin em một lần thôi....yêu em được không…
Anh và cậu biết nhau từ nhỏ 2 người chơi rất thân đến nỗi thấy người kia chỉ bị xước nhẹ thôi là người này khóc lên, anh hơn cậu 2 tuổi(chém) và hai gia đình từ nhỏ đã có hôn ước với nhau nhưng anh và cậu không biết nhưng anh và cậu cũng có tình cảm với nhau. Lúc cậu 5 tuổi anh phải chuyển sang mỹ vì công ty có trục trặc nên cả hai rời xa nhau, khi đi anh đã đưa cho cậu sợi dây chuyền và anh cũng giữ 1 sợi trong đó có hình anh và cậu lúc nhỏ chụp với nhau để khi anh về thì nhờ dây chuyền này để tìm cậu. Liệu cả hai có tìm được nhau qua bao nhiêu năm xa cách không? Hãy đón xem nhé.🖤…
Khi một tên sát nhân giết hàng trăm người nhưng lại không bị bất kì một ai kiện cáo gì cả. Lý do vì sao ư? Tác giả cũng không biết nữa, chắc phải vào đọc mới biết!Tác giả: Sarrrryyyy (Sary)Thể loại: fanfic, đam mĩ, abo, trinh thám, tình cảmShip: Namjin, Vkook, Yoonmin, Hopeami, Panwink, Chanbaek…
Lãng quên là một điều chua xót.Nhưng Min Yoongi giờ đã hiểu phải lãng quên ngay ca rkhi nhận thức nhau còn khổ ải hơn, chua xót và cay đắng biết bao.Character : HopeMin as mainfriend!Yoongi and Taehyung.…
" Giáo sư, anh cưới rồi à?""ừm"Lời chúc phúc vừa đến nơi đầu lưỡi thì cổ họng em nghẹn lại chẳng thể thốt ra nữa, thay vào đó tuyến lệ em cảm nhận rõ vị cay cay dường như chỉ chờ mà trực trào tuôn ra. Tại sao vậy nhỉ? rõ ràng em đã luyện tập và chuẩn bị kỹ lưỡng cả một tuần trời kia mà. Sao mãi em chẳng thể buông bỏ tình cảm cho người này vậy? Sao em cảm thấy bản thân mình nhỏ nhen và ích kỷ quá khi mà chỉ luôn muốn giữ hắn cho riêng mình? Hôm nay là ngày vui của hắn kia mà.Em chẳng thể cản nổi trái tim của mình nữa rồi, nếu em còn ở lại đây nó sẽ trở nên vỡ vụn mất. Lời nói đến đầu môi chẳng thể thốt ra, em rời đi ngay khi định nói với hắn.Người con gái ấy lại đuổi theo em. Anh biết không cô ấy đã hỏi em rất nhiều. Dường như cùng chung một bầu tâm sự mà giãi bày ra. Nhưng không thể phủ nhận một điều cô ấy là người chiến thắng ." em yêu anh Kanghyuk à"Em chẳng thể đáp lại câu hỏi đó nữa rồi anh à, nước mắt em cứ trào ra mãi mà thôi, cô ấy vì thế mà cũng khóc. Em đã lau đi hai hàng lệ của cô ấy, tự an ủi bản thân, xin lỗi cô ấy và nói rằng hôm nay là ngày vui của hai người kia mà." Em xin lỗi nhé"Cô ấy chẳng hề trách cứ em mà mỉm cười, ôm chầm em vào lòng, đây đó trong tim em len lỏi sự ấm áp"" kíttttttt"Một tiếng phanh gấp đến chói tai, sau đó thì em chẳng còn thấy gì, phía trước là một khoảng không vô tận. Em nhớ bản thân đã đẩy được người anh yêu ra xa khỏi chiếc xe ấy, nhưng em thì không may như vậy....Em tỉnh dậy trên một chiếc giường cỡ lớn, em nhận ra mình thực sự đã xuyên v…
Yoongi đứng bên rìa huyệt mộ, đóa ly trắng siết chặt trong tay. Em không cảm thấy bùn đất đang vấy trên ống chân, không cảm thấy những giọt mưa rơi lên vai áo, không cảm thấy bất cứ điều gì cả. Tiếng rì rầm nói chuyện bên tai. Tiếng ai đó hét vọng. Tiếng ai đó khóc. Yoongi không thể phân biệt đó là những ai, không thể hiểu họ đang cố gắng diễn đạt điều gì. Thứ duy nhất khiến em muốn để tâm lúc này là tiếng mưa rơi trên cỗ quan. Lộp độp. Lộp độp. Lộp độp.…