Nhưng nếu một ngày nào đó, trong quãng đời sau này, em dừng lại và tự hỏi: "Tại sao mình vẫn còn sống?"Thì có lẽ, cái chết của anh sẽ là một phần trong câu trả lời ấy.Cảm ơn em, vì đã làm nạn nhân cho những xúc cảm hời hợt của anh."Thank you for being the victim of my shallow emotions."viết cho ftour năm nay, nhưng chờ up lâu quá mình hết kiên nhẫn rồi. yêu và thương ivantill.…
Trẫm chính là không dám thú ngươi a !Tác giả: Nhất Hạc Trù Editor: Bánh ÚNguồn: https://sieucapbaoboi.wordpress.com/2016/06/27/622/Thể loại: Cổ trang, 1x1, hài, có ngược, hoàng đế công x giáo chủ thụ, HE.Văn Án:Giáo chủ băng lãnh cứ một mực ngủ mà dính chặt lấy ái nhân của hắn.Giáo chủ ưu sầu nói: ngươi vì sao không muốn cưới ta?Hoàng đế cũng ưu sầu nói: không phải là không muốn, mà là ta không dám a.…
Bạn - Park Ami 25 tuổi. hiện tại đang làm việc tại phòng nhân sự của công ty YS. tính tình trầm lặng, ít nói và bạn là người hướng nội. gia đình của bạn khá giả, mức thu nhập ổn định đủ trang trải cuộc sống của riêng bạn và hiện tại bạn không yêu ai cả, trong lòng bạn vẫn đang dè chừng các mối quan hệ thân mật vì bạn sợ, bạn sợ quá khứ sẽ lập lại một lần nữa và bạn sợ sẽ không kiểm soát được bản thân mà cuốn theo nó.Anh - Min Yoongi 28 tuổi. hiện tại đang làm việc tại phòng kế hoạch sản xuất của công ty YS. tính tình thì ngược lại với Ami hoàn toàn, anh là con người hoạt bát, là nguồn năng lượng của phòng kế hoạch sản xuất, anh có bộ óc thông minh, lanh lợi, lúc nào cũng hoàn thành công việc xuất sắc nên rất được cấp trên ưu ái. gia đình khá giả, đủ ăn đủ mặc không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nhưng thứ mà ba mẹ anh lo là con dâu. Đúng, anh chưa có người yêu. từ trước tới nay chưa một mảnh tình vắt vai nên ba mẹ anh rất lo chuyện đấy. ~~~~~~~~~~~~~Xin chào các độc giả của tớ! đây là cái fanfiction đầu tay nên còn nhiều sai, lời văn lủng củng nên mong các cậu bỏ qua nhé!Câu chuyện được lấy cảm hứng từ Video Douyin Trung Quốc. Dài dòng đủ rồi! chúng ta cùng vào truyện nhé!♪┌|∵|┘♪ └|∵|┐♪…
"Sao đấy?" Tôi khẽ hỏi, hai tay giữ nguyên trong không trung vì chẳng biết đặt vào đâu. "Khuê? Mày lên cơn sốt à?" Vẫn không có phản hồi, Thôi Phạm Khuê chỉ dựa vào tôi, vai nó khẽ run lên nhè nhẹ."Mày bị gái bỏ hả?" Tôi đưa tay định đẩy nó ra, nhưng nó bất ngờ giữ tôi lại, ghì lại khiến tôi chẳng thể động đậy. Mả cha, nó nặng chết mẹ, có đẩy thế nào cũng không thoát ra nổi. Tôi phát cáu, đánh nhẹ vào lưng nó, lẩm bẩm chửi chắc thằng này hâm nặng, phân vân không biết có nên đạp cho nó văng ra khỏi nhà luôn không."Ngọc Linh cũng muốn bỏ tớ đúng không?"Vãi l?…