Jungkook là ca sĩ debut hơn 10 năm, cũng đã nugu hơn 10 năm. Công ty của cậu lại đang trên đà phá sản. Một đêm uống say với bạn thân, bạn thân tặc lưỡi nói. "Tầm này trừ khi cậu được tổng tài nào đó cưới về may ra mới có thể đổi vận nổi."Chẳng ngờ ngay hôm sau thật sự được tổng tài đến hỏi cưới rồi. Category: Đô thị hiện đại, giới giải trí, Ca sĩ công x Tổng tài thụ, thụ truy công, điềm văn.bookcover credit: @tofublock on twitter…
"Anh sợ sẽ chết""Anh sợ sẽ ko đc nhìn thấy ánh nắng ban mai""Anh sợ mất em""Nhưng điều anh sợ nhất là phải rời xa em mãi mãi..."LƯU Ý: CẤM SAO CHÉP HAY CHUYỂN VER MÀ KO CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
Mau xuyên vạn nhân mê chi nam thần có điểm ngọt/Bệnh kiều nam thần có điểm ngọtTác giả: Điện Hạ thị MiêuCV: 钰媚NGuồn: https://wikidich.com/truyen/mau-xuyen-van-nhan-me-chi-nam-than-co-di-XP5WglS4CHyrPU_xNội dung: 【 ngọt độ năm viên tinh, 1v1 tô sủng ngọt liêu văn 】 tưởng trở thành vạn nhân mê sao?Tưởng ngoắc ngoắc ngón tay liền có một đống lớn người người trước ngã xuống, người sau tiến lên sao?Đinh! Vạn nhân mê hệ thống 666 hào vì ngài phục vụ!Nhan Hoan: "Lăn."Nhan Hoan trói định một cái vạn nhân mê hệ thống, nhiệm vụ rất đơn giản: Thành, vì, vạn, người, mê!Nề hà nam thần một đám đã bệnh trạng lại cố chấp.Bá đạo tổng tài cúi người áp xuống: "Bảo bối, ngươi vì sao như vậy ngọt?"Giáo thảo đệ đệ phát rồ: "Tỷ tỷ trừ bỏ ta bên ngoài, ngươi không được xem nam nhân khác liếc mắt một cái!"Máu lạnh sư tôn mặt vô biểu tình: "Huỷ hoại ngươi linh căn, ngươi có phải hay không liền sẽ không cùng nam nhân khác chạy?"Tinh phân bệnh kiều nam chủ: "Ngươi còn ly không rời đi ta!"Nhan Hoan: "Không rời không rời, sợ ngươi được chưa?"(1v1, bệnh trạng ngọt sủng văn, tinh phân bệnh nhỏ xinh chó săn x mạo mĩ không kềm chế được ái tự...)…
Fic này là fic đầu tiên mình viết , mình khá thích đọc các fic Loteng(mặc dù ngoài đời mình vẫn khoái P'Fa Top ^^) tuy Loteng khá ít người chuộng đọc , mình viết để thõa mãn sở thích của bản thân cũng như một số ít bạn thích đọc Loteng giống mình.Tuy nhiên đây chỉ là câu chuyện hư cấu không có thật do mình viết nên chứ không hề có thật cũng như sẽ không liên quan đến đời thật của 2 pí . Do là trí tưởng tượng của bản thân nên fic này mình viết nữ với nữ vẫn có thể có con được nhé mặc dù không phải Futa đâu . Nếu các bạn có ai không thích hoặc không chấp nhận chuyện P'Fa Bot và P'Char Top thì có thể không đọc ạ , đừng toxic ạ ,có sai sót gì mong mọi người có thể góp ý . Chúc mọi người đọc vui vẻ^^~~~…
🌻Shop ảnh Lam Lam🌻Đi ngang qua hãy ghé thăm shop của tớ nào các cậu!!•Tại đây cung cấp stock, banner, logo, avatar, ... Cho các bạn có thể des bìa!Ngoài ra còn một số ảnh Lam sưu tầm chỉ vì nó đẹp. Để biết thêm thông tin mời dô xem.*Bìa được design by @Tapdoanmeo20…
Ngẫu hứng một ít văn, nội dung không có gì mới mẻ nhưng mà đột nhiên nghĩ đến và muốn viết ra vậy thôi. Cảm xúc tới từ một bài hát mình thích gần nhất trong alb của chủ tiệm lớn.Fanfic là giả, là giả, là giả.…
Hắn đường đường là nhị Thái tử thiên giới, tiêu sái hào phóng, phong lưu nổi danh khắp thiên hạ.Trên tình trường từ trước đến nay hắn luôn luôn thuận lợi, cựu nhân chưa đi, trong lòng đã ôm ấp tân nhân. Hắn có thể chà đạp lên một tấm chân tâm khác để tìm tới khoái lạc.Trước mặt lúc này là Hồ vương lãnh tình, nghĩ rằng cũng không ngoại lệ, chỉ cần vài lời đường mật liền có thể dễ dàng nắm chắc được trong lòng bàn tay.Hắn thật muốn nhìn xem, ẩn sau khuôn mặt diễm sắc bày ra vẻ lạnh lùng thờ ơ này tới tận cùng là cất giấu dáng vẻ như thế nào.Hồ ly, khôg phải là bộ dáng yêu mị mê hoặc lòng người sao?Y là vương của Hồ tộc, cao ngạo lạnh lùng, kiệm lời kiệm ngữ, ngay cả đệ đệ ruột thịt cũng không muốn thân cận y.Trong tửu yến của Lang vương, là ai lớn mật dám nói một câu: “Hồ vương mới thật là tuyệt sắc.”Y nhíu mày, cẩn thận đánh giá nam tử đang cười đến ôn nhu thâm tình trước mặt.Nguyên lai là hắn, vị thái tử phong lưu chúng nhân đều biết.Trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh.Hồ ly, chính là lãnh tính mà gian trá.Hai người đều không hiểu tâm tư của nhau, trải qua ngầm mưu tính kế, trải qua thương tâm, rồi qua hối hận.Phí hoài ba trăm năm, giật mình nhìn lại, mới giật mình tỉnh ngộ, tình yêu hai chữ bất quá là hỏi một câu thích hay không thích……