cpgd 471-475
…
Ngày đó, anh lái xe rời khỏi nhà với đôi bàn tay quấn băng trắng, vài chỗ còn rịn máu. Tôi ngồi phía sau, mặt sưng vù, một bên má bầm tím đến mức tê rát. Hai đứa chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió lùa qua tai, lòng nhẹ bẫng. Phía sau là nhà, là những tiếng quát mắng, những ánh mắt cay nghiệt. Phía trước... chẳng biết là gì, chỉ biết rằng chúng tôi phải đi.Hành lý thì chẳng có bao nhiêu, ngoài vài bộ quần áo cũ, tiền để dành của tôi với tháng lương đầu tiên của anh. Tác giả: eliaslockser…
.....đọc sẽ biết :))…
Đọc đi rồi biết…
cũng chẳng buồn lắm em ơi...…
Người tôi yêu là em ! hãy để tôi yêu em ...…
jeon jungkook là một tên đáng sợ.…