ABO Trương Cực (Alpha) : đại ca trường Hồi bé ghét Trương Trạch Vũ , cảm thấy bạn học này quá dính người . Lớn lên hận không thể dính Trương Trạch Vũ vô người .Trương Trạch Vũ (Omega) :học sinh giỏiHồi nhỏ thích bạn học cùng bàn .Lớn lên ngoài mặt không quan tâm lắm , trong lòng vẫn âm thầm rung động.Lưu ý+Cả nhóm bằng tuổi và học cùng khối+Không áp dụng lên người thật !…
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Tên cũ: Amateurwriter_tt (Trân Trân). Thể loại: nguyên sang, đoản, ngôn tình, đam mỹ, bách hợp, cổ đại, hiện đại, cận đại, phương Đông, phương Tây... Lời nói đầu: đây là một tác phẩm tản mạn gồm nhiều đoản và nhiều thể loại. Miêu Miêu mời mọi người vài câu chuyện xưa, có được không nè ^^?Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.#mieumieuthichviet…
- tác giả 一朝见青山 /Nhất Triều Kiến Thanh Sơn.- SE.- trans: lan'an_- bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả vui lòng không sao chép, chỉnh sửa, abcxyz với bản dịch.- đừng bê đi đâu!…
Thuốc trường sinh một là từ hoa linh lan đỏ, hai là từ ngọc Tiên Cá.Bất cứ thứ nào cũng quý giá và hiếm có. Linh lan đỏ chỉ có thể được lấy bởi người Hộ Thần - danh vị mà người cuối cùng sở hữu được tin rằng là đã không còn. Ai bạo gan làm trái, cố ý xâm phạm loài thực vật này sẽ không toàn mạng.Lũ Phù Thuỷ tuy tham lam lại không ngu ngốc, chúng chưa sẵn sàng đâm đầu vào chỗ chết.Nhưng vẫn còn ngọc Tiên Cá.Thứ được xem như là máu, là linh hồn của loài sinh vật diễm lệ đến từ đại dương.Và nó chỉ có thể được Tiên Cá tự nguyện trao đi, xuất phát từ tình yêu thánh khiết nhất.Năm ấy một kẻ tội đồ vì âm mưu trường sinh bất tử đã gây ra tội nặng nhất trong các điều tối kỵ của Phù Thuỷ.Cũng có hai nàng công chúa vì tình yêu và sự đố kỵ mà vĩnh viễn chôn xác nơi đất khách quê người.Cũng có một cô gái vì nghiệt duyên tiền kiếp mà khiến cả ngôi làng rơi vào bờ vực diệt vong.Tội lỗi vĩnh viễn không trả hết được.…
Tên: "[Bách Hợp] Người Trong Tranh."Tác giả: Miêu Miêu Thích ViếtThể loại: Bách hợp, cổ đại, trọng sinh, ngược, ngọt. Giới Thiệu Ta là quý phi được sủng ái nhất hậu cung, một cái cau mày khiến thời cuộc rung chuyển, trung thần căm ghét, gian thần nịnh nọt, người đời truyền miệng với cái danh "yêu phi họa quốc". Nàng là nữ tướng quân đầu tiên của đất nước, một thanh trường thương càn quét ba quân chưa từng thua trận lại bị người đời vừa yêu vừa ghét, lén lút gọi tên "Nữ La Sát". Nhìn bề ngoài chúng ta không hề liên hệ, thậm chí còn có không ít lời đồn quý phi ta căm ghét và luôn muốn hãm hại nữ tướng. Bởi vì... ai mà chẳng biết, năm đó sau khi đại tướng quân nhiều lần thua trận, nữ nhi của ông bị chiếu lệnh của hoàng thượng đẩy ra chiến trường, từ một cô gái khuê phòng chuẩn bị xuất giá lại trở thành một nữ mãnh tướng thô kệch. Mà người rót gió đầu giường khiến hoàng thượng ban chiếu lệnh ngớ ngẩn đó, lại chính là ta. Chỉ không ngờ là cô nương xưa bị người người thương hại lại dựa vào tài năng của bản thân lật ngược thế cờ, đứng vững gót chân trở thành nữ tướng quân không chỉ bảo vệ được biên giới mà còn thành công chiếm thêm năm thành trì của nước địch khiến họ phải cúi người cầu hòa. Hiện tại đã năm năm qua đi, nữ tướng quân khải hoàn trở về kinh thành, đối diện với quý phi yêu nữ, hẳn là có rất nhiều "chuyện xưa" để bàn lại. Kinh thành sóng ngầm mãnh liệt, người người ngồi chờ xem kịch hay, lại chẳng ai ngờ... Giữa ta và nàng, vốn dĩ thật sự có chuy…
Đồng Nhân Hậu cung Như Ý truyệnNếu ai có xem phim thì tất nhiên sẽ hiểu nam chính tính tình khó ưa cỡ nào. Vì thế au sẽ sửa lại, ngược nam chính, tôn nữ chính. Cung đấu tất nhiên sẽ không nhiều vì au không giỏi. Ngôn tình thì chúng ta có 1 cp chính Càn Long - Như Ý - Lang Văn Triệt. Vậy mới hấp dẫn ( ///v\\\ )…
Đơn giản là xk thôi Nữ chính xuyên vào truyện Conan cô đọc hồi nhỏ vì tai nạn Nữ chính quyết định được sống thêm lần nữa thì phải hưởng thụ, sống hạnh phúc, an nhàn và để có niềm vui mà mình từng bỏ lỡ Ta lười đăng nên đừng giục Không thk đọc ném đừng ném đá cẩn thận vỡ đầu Au ko đăng truyện tiếp được nữa, thế thôi Mời đọc…
"Có phải chỉ có những đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn?"Tên: "Bảo Bảo, Ôm Một Cái, Nhé?"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Giới Thiệu Bảo Bảo là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan. Nhưng, nó lại là một đứa trẻ ngốc, một đứa trẻ ngốc bị ghét bỏ, không ai cần. Một ngày nọ đứa trẻ ngốc xuyên vào cuốn sách gia tộc tranh quyền đấu trí, trở thành nhân vật gánh nặng ai ai cũng ghét bỏ. Đứa trẻ ngốc mặc dù có thêm hệ thống vẫn ngu ngốc không hiểu nhiệm vụ là gì, mọi thứ hiện tại là như thế nào khiến hệ thống rất tức giận, cho rằng đứa trẻ ngốc không bao giờ có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Có điều, đứa trẻ đó có một "vũ khí" siêu cấp hiếm có và "nguy hiểm", đó chính là... Chân thành! "Anh cả ăn kẹo không? Ngọt lắm, ăn rồi sẽ quên đi muộn phiền nha!""Chị hai đừng lái xe có được không? Sẽ bị thương, bị thương rồi sẽ rất đau rất đau.""Chị ba muốn khóc không? Bảo Bảo sẽ che mắt lại, như vậy sẽ không ai thấy chị ba khóc đâu.""Anh tư, ôm ôm, Bảo Bảo rất thích ôm, nên nếu anh tư muốn ôm, có thể tìm Bảo Bảo... được không?""Nếu không thích thì cứ việc không làm thôi? Muốn khóc thì khóc, ôm thì ôm... Tại sao phải... Ưm... Phức, phức tạp như thế?"----- Đây là một câu chuyện về một đứa trẻ ngốc nghiêng ngả lảo đảo lao tới ôm lấy những đứa trẻ, người lớn từng bị tổn thương. Rất ngọt nha!_____Góc của Miêu Miêu: Tâm trạng bất ổn nên đào hố tiếp, nhưng truyện này ngắt quãng nhỏ nhỏ hen.Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva. #mieumieuthichviet…
Thể loại: Tình hữu độc chung, trọng sinh, sủng thụ, ngọt, ngược tra, HENhân vật chính: Lục Diêu x Sở Lăng Văn chương tích phân: 57,007,628Tác giả: Mãn Thành Thời Quang*lưu ý: bản QT này không phải của mình, mình chỉ post lên đây cho dễ đọc mà thôi.…
Tên: "Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Hiện đại, anh em không cùng huyết thống, ABO, ngược tâm. "Thật xin lỗi, anh..." Khi tay anh ấy sắp chạm vào đầu cậu, không hiểu sao cậu lại nhớ đến những lần cậu thấy anh bên người khác, rồi cả những lời anh nói hôm qua... Cạnh. Cậu hoảng hốt lùi về sau né tránh khiến cái ghế bị ngã ra sàn, bàn tay anh cũng dừng lại giữa khoảng không của cả hai. Cậu chợt nhận ra mình vừa làm gì, bối rối muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích điều gì, vì vậy chỉ có thể lắp bắp lặp lại "Thật xin lỗi, em, em chỉ là, chỉ là..." Anh cũng sực tỉnh, nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi đưa tay muốn vuốt ve đầu cậu như mọi lần để bảo: "Không sao đâu." Nhưng, cậu lùi về sau, bàn tay anh lần nữa dừng giữa không trung, nụ cười đọng lại, căn phòng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Cậu hít sâu một hơi, lặng lẽ nắm chặt tay để kiềm chế những đau khổ, khó chịu, chán ghét cùng sự yếu đuối của bản thân vào trong rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, ra vẻ nhẹ nhàng như bình thường nói: "Haha, tại tối qua em có đọc vài tài liệu thấy người ta bảo Alpha và Omega không phải bạn đời của nhau thì không nên tiếp xúc quá gần nhau nên theo bản năng né tránh haha..." Cậu gượng cười nhìn vào mắt anh, đôi mắt nâu mềm mại dường như ánh lên chút gì đó tổn thương khiến cậu nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. "Nhưng chúng ta là anh em mà... Từ nhỏ đã luôn gần gũi với nhau..." Anh lắp bắp, giọng nói có chút bối rối hiếm thấy..._________Nguồn ảnh: T…
Văn án: Nhân vật chính: Tả Tịnh Viện (cô) và Trần Vũ Tư (nàng).Nàng là đóa hoa hồng trân quý trong lòng cô, mà cô là tia nắng ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh nàng.Nàng cho cô một tương lai, cô cho nàng một niềm tin. Hai con người với hai thế giới khác nhau lại gặp được nhau, sưởi ấm nhau vào một đêm đông đầy bất an.Trong thư phòng mỗi buổi sớm mai, có một thanh âm trầm ấm vang lên."Khi một người yêu một đóa hoa duy nhất trong hàng triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc." _ Trích Hoàng tử bé."Ngày ấy, tôi chẳng biết cách hiểu.... Đáng lẽ tôi phải thấy được cái dịu hiền của nàng đằng sau mọi đòi hỏi đáng thương ấy. Loài hoa thường hay mâu thuẫn! Nhưng bấy giờ tôi còn quá trẻ để biết yêu nàng." _ Trích Hoàng tử bé.Tuổi trẻ non nớt khiến hai người rung động, nhưng năm tháng xa cách khiến hai người hiểu rõ lòng mình hơn."Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy." _ Trích Hoàng tử bé.Tất cả những thứ hào nhoáng bên ngoài đều không thể ngăn cản được tình yêu sâu thẳm từ hai linh hồn đồng điệu với nhau của hai người.Tả Tịnh Viện x Trần Vũ Tư/ Vệ sĩ x Đại tiểu thư."Nàng là đóa hoa hồng trân quý nhất trong lòng tôi, tôi sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến nàng."…
Độ tuổi thích hợp: 18-25Trích đoạn:Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần xói mòn do mất máu quá nhiều, hoặc tôi sẽ nát vụn dưới chân tòa nhà vài chục tầng... Tôi mường tượng đến rất nhiều trường hợp, nhưng chưa một lần nghĩ mình sẽ chết già._____________Bìa: Tiểu Thanh XuânNgày đăng: 13/08/2023…
Truyện tự lưu về đọc # chưa có sự cho phép của tác giả* Văn án *Alpha - Beta không thể tiến hành đánh dấu.Thế nên Phục Việt hận nhất chuyện Trần Cảnh An là một Beta.Hắn không thể dùng pheromone siêu mạnh của mình để ép Trần Cảnh An khuất phục, vì đối phương không ngửi thấy. Hắn cũng không cách nào cắn nát tuyến thể trên gáy Trần Cảnh An để rót hương vị của mình vào, vì đối phương không thể bị đánh dấu.Không đánh dấu được nghĩa là Trần Cảnh An sẽ vĩnh viễn không thuộc về Phục Việt, nghĩa là người nọ có thể quan hệ thể xác với bất cứ ai. Mỗi ngày Phục Việt đều như thú hoang tuần tra lãnh địa, hít hít ngửi ngửi khắp người Trần Cảnh An.Vậy mà, hắn thực sự ngửi thấy mùi của một Alpha khác.Phục Việt bóp cổ Trần Cảnh An, gằn từng tiếng ép hỏi: "Có phải em nuôi chó đực ở bên ngoài không?"* nguồn : tieuhoangcau.com…
Nguyễn Thành Phong năm nay là sinh viên năm nhất, vì đang trong tuổi dậy thì nên tất cả các thắc mắc về sinh lý hầu như không có ai giải đáp. Bỗng phát hiện được nhiều kiến thức bổ ích từ anh đồng nghiệp của ba, anh đã bổ sung kiến thức sinh lý cho mình và có những hành động rất lạ thường, từ đó nó chính thức bước chân vào cánh cửa dành cho gay.…