Cá Không Ăn Muối Cá Ươn
" Bản thân chính là vị thần tối cao của cuộc đời mình , tất cả những điều sắp xảy ra đều vì chính chúng ta mà đến , đã muốn thì phải nỗ lực có được " .…
" Bản thân chính là vị thần tối cao của cuộc đời mình , tất cả những điều sắp xảy ra đều vì chính chúng ta mà đến , đã muốn thì phải nỗ lực có được " .…
Người ta nói tình yêu không phải do con người điều khiển mà là do số phận.Mà số phận thì thật khó đoán! Lâu như vậy rồi...Tôi muốn hỏi số phận một câu thật lòng rằng...Đến bao giờ nửa kia đích thực của tôi mới chịu quay đầu lại, mới chịu nhìn xem, người yêu tương lai của cậu ta, chính là tôi đây, đang chờ đợi cậu ta mòn mỏi đến chừng nào?…
🌹Trong Những Mẩu chuyện mình viết mình có thể ( mà đa số) là gọi Mày - Tao nếu bạn không thích thì đừng đọc 🌹 Những mẩu chuyện này đều là có thật và xảy ra quanh mình, mình muốn viết lại những năm tháng cuối cùng của cuộc đời học sinh nên đừng hỏi mình bịa đâu ra, bất lịch sự và coi thường au 🌹chẳng có gì cả , chỉ là những mẩu truyện nhỏ được mình sưu tầm ,những quotes hay mình tìm được ở mọi nơi 🌹năm nay , năm 2018 và cũng là năm bắt đầu học và ôn thi đại học nên mình muốn lưu giữ vài kỉ niệm của mình trong năm nay 🌹mình cũng muốn viết tiểu thuyết nhưng vốn từ hạn hẹp và không có thời gian nên chỉ đọc thôi 🌹mình sưu tầm truyện và quotes từ nhiều nơi nên mình sẽ ghi nguồn ( nếu biết + hoặc tags bạn ý ) chứ mình không lấy trộm 🌹Vu Mịch Mỹ Lan 🌹 2018-2019 THPT Thanh Ba 12C - Con của mẹ Lan…
Cp : Boy thể thao nhiệt tình công × Học thần lạnh nhạt tùy tính thụ Tác giả : Hạ Văn Thể loại : Đam mỹ , ngọt , học đường , trúc mã trúc mã , công sủng thụ .Văn án : Lục Phương và Nguyên Vân là trúc mã từ nhỏ . Nguyên Vân đối với Lục Phương là có tâm tư không chính đáng . Cậu luôn kìm nén không muốn vì nhất thời xúc động mà làm mất đi tình bạn giữa hai người . Cậu tự cho mình là rất giỏi che dấu , ai ngờ người nào đó đã biết sẵn rồi . Lục Phương từ bé đã xem Nguyên Vân là một em bé nhỏ cần mình bảo vệ . Từ nhỏ đã đem cậu sủng đến hư . Đối với việc Nguyên Vân che dấu tình cảm của mình , Lục Phương đã sớm biết . Cậu bày tỏ , em bé làm như vậy rất đáng yêu nha . Quan hệ của Lục Phương với Nguyên Vân trước mặt mọi người rõ như nắng ban trưa . Một người cứ nhiệt tình trêu chọc . Một người cứ kìm nén ảo tưởng . Ai cũng đã định hai người sẽ ở bên nhau . Bạn thân của hai người : "Lục đại cưa mà không đến với Nguyên học thần thì đúng là chuyện lạ không bao giờ có thật ."…
Dương Đỗ Quyên chớp mắt, chậm chạp định hình xem mình vừa nói gì. Cô thầm oán trách tính tình thất thường của bản thân. Gương mặt cô nóng bừng, tai cũng đỏ lên nhưng từng lời Quyên thốt ra đều rất kiên định:"Đức Dương, cho phép tớ chờ cậu nhé, tớ chờ được mà."Đừng thích ai có được không, tớ sẽ đau lòng chết mất.Người con trai trước mắt cô đột nhiên bật cười, tiếng cười lanh lảnh, chói chang hơn cả mặt trời. Môi cậu mím lại như kìm nén, nhẹ nhàng nói:"Không cần đâu.""Quyên, tớ thích cậu."Chỉ có một câu này thôi mà Quyên nghĩ rằng trái tim cô đã vọt ra ngoài ăn mừng bằng tất cả nội lực của nó. Đức Dương để cô gái này kích động vò đầu như mọi lần, lặng lẽ nắm tay bạn gái vừa mới lên chức quay về bữa tiệc. Cậu chợt lên tiếng khi gần đến nơi."Có ngại quá thì bảo tớ.""...Ừm."Ngại điên lên được, nhưng vì là Dương nên tớ sẽ cố nhịn lại.Từ năm mười lăm tuổi hay đến hiện tại, hay là về sau đi nữa, tớ vẫn luôn như thế khi đối diện với cậu.--Cp: Thiếu niên đáng yêu khờ khạo như cục đá x Thiếu nữ mặt dày nhưng dễ xấu hổ với thiếu niên.Nam nữ chính nhiều khuyết điểm, hai bạn trẻ là tình đầu của nhau, từ từ học cách yêu đối phương một cách trọn vẹn.…
Mọi câu chuyện tuyệt vời đều bắt đầu bằng một tờ giấy trắng...Vậy khi kết thúc tại trang giấy cuối cùng vệt nước loang nhòe đi màu mực có xóa nhòa sự ngắt kết nối của đôi ta được không?…
Câu chuyện kể về đôi thanh mai trúc mã Lưu Lê Ly và Hoàng Phương Nam.Sau 5 năm chia cắt,hộ đã gặp nhau và những câu chuyện xoay quanh chuyện tình của họ!…
truyện kể tình yêu đơn phương của cô gái mới lớn nhưng lại không dám nói,để lại cho thanh xuân một hồi hối tiếc…
một cậu bạn chuyển đến vào ngày hè, còn là bạn cùng bàn. Ở cạnh cậu ấy bao năm, tôi yêu cậu ấy mất rồi . Cơ mà liệu cậu ấy sẽ ở mãi bên tôi ?? (tác phẩm đầu tay) ko re-up dưới mọi hình thức…
12 con người, khác nhau từ tính cách, tâm hồn đến gia thế, địa vị xã hội cùng bị cuốn vào một trò chơi chết chóc mà học bắt buộc phải tìm được lời giải trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm nếu không muốn ngày mai sẽ không bao giờ đến. Từ những con người xa lạ, căm ghét lẫn nhau tới tận xương tủy dần trở thành những người bạn thân thiết, vui cùng vui, khóc cùng khóc, ở bên cạnh bảo vệ lẫn nhau....…
Tác giả: Lee Tên truyện: Lựa chọnThể loại: Học đường, tình cảm, haremCouple: Đoán xem:)))Cốt truyện: Tình yêu đầu đời của mỗi người có thể là những rung động nhất thời rồi cũng sẽ lướt qua nhau như người dưng hay là những mỗi tình chung thuỷ, chung sống đến đầu bạc răng long. Dù trong trường hợp nào, nó đều đem cho đến cho ta những dư vị ngọt ngào, đắng cay của cuộc sống. Vậy bạn còn chờ gì mà hãy đi với chúng tôi trong hành trình này để có thể nếm trải hết mùi vị của tình yêu nàoCảnh báo: Có OOC, đề nghị nếu bạn nào dị ứng thì ấn clickback Trong truyện này, tất cả quái vật sẽ ở hình dạng người và không có sức mạnh…
"Cho dù tôi có cầu xin bà ấy thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể có được hạnh phúc. Tôi đã luôn cô đơn như thế này từ bao lâu nay rồi. Nếu tôi yêu cậu ấy, không biết lời nguyền có được hóa giải như trong chuyện cổ tích không nhỉ?""Tôi đã quá hạnh phúc, mà quên mất rằng mình không được phép....."Đây là truyện đầu tiên của mình, mong sẽ được ủng hộ!…
chuyện tình chúng tớ…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
tôi là một cô bé không có điều kiện , lần đầu bước đến ngôi trường cấp 3 khá là khó chịu , cho đến khi gặp được người ấy...…
Glenda Kito là một cô gái với dáng vẻ nhỏ con, cô được nuôi trong gia đình có truyền thống dạy võ thuật kèm thêm nguyên tố( lửa, nước, đất, mộc), cô rất thích tìm tòi điều mới lạ nhưng cô có vẻ không năng nổ cho lắm.Cô hay bị những con nhức đầu và chảy máu mũi khi mơ…
Hạ Nghi xin chào!!Motip: Yêu thầm, học đường, thanh xuân vườn trường, trưởng thành cùng nhau, hiện đại,...…
"Ê.""Có chuyện gì?""A... Thực ra tao có điều muốn nói..."Tôi bật cười."Mày cứ nói đi.""Ờm... Tao...""Mày sao?""Tao...""...""Tao... thích bạn thân của mày!""..."Tôi ngạc nhiên. Ngẩng mặt lên, thấy mặt cậu ta đỏ ửng, ánh mắt nhìn tôi nghiêm túc và lo sợ. Vậy là cậu ta đang nói thật. "Mày lớn thật rồi ha."...Các bạn à, đây là truyện của tớ nhá, nên đừng bạn nào vi phạm bản quyền nha.Tự hào là một CON NGƯỜI nên đừng plagiarsm nhé.Peace <3…
Có những ánh mắt sinh ra là để lướt qua nhau, cũng có những ánh mắt dừng lại chỉ để nhìn một người. Nhưng nhìn lâu đến mấy cũng chỉ là một mình mình biết, như gió thổi qua cánh đồng rộng lớn, chẳng ai hay nó đã từng ghé qua. Em đã quen với việc dõi theo bóng lưng ấy từ xa, quen với khoảng cách chẳng thể gọi thành tên, quen với những lần trái tim xao động rồi lại tự mình trấn an rằng tất cả chỉ là thoáng qua.Cuối cùng, chỉ hi vọng rằng ở một thời không nào đó, những mộng tưởng này sẽ hoá nắng vàng.•Mỗi chương là một câu chuyện khác nhau•…