Acc cũ là Tradau30duong. Edit từ chương 75 -> 106 + 7 Ngoại truyện.ĐÃ HOÀN. Khi nào mình beta xong sẽ up lại sau nhé. Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ngọt ngào, phong thủy bói toán, chậm nhiệt, trùng sinh, chủ thụ, băng lãnh công x ôn hòa thụ, 1×1, HETình trạng bản gốc: Đã hoàn. Nguồn convert: Wikidich…
Làm sao có thể gặp one night stand qua Tinder, thằng từng ghost mình vì nghĩ mình muốn giật sổ đỏ nhà nó và thằng mình từng crush rồi ngủ chung hồi cấp Ba ở cùng một chỗ? Lại còn trước mặt thằng con trai ngọt ngào mà mình định tán tỉnh?Quế Anh nhìn ra ngoài ban công, đứng dậy, và tiến lại đó. Con bé sẽ nhảy xuống đây. Đâu còn cách nào, và nó nhảy xuống thật.…
Với xu hướng cuộc sống ngày càng gần gũi với thiên nhiên hơn, những khu đô thị sinh thái mới nằm gần Khu vực Sài Gòn như Đồng Nai, Bình Dương, Hóc Môn, Long An… là ưu tiên của đại đa số người dân ở khu vực phía nam. Trong những địa điểm trên thì vùng đất Nhơn Trạch – Đồng Nai lại hội tụ được nhiều ưu thế vượt trội về giao thông ( Thủy – Bộ - Không – Sắt ), vị trí địa lý, khí hậu mát mẻ, con người... Tuyến cao tốc từ HCM –> Long Thành –> Dầu Giây đã hoàn thành ngày 2/1/2014 đã góp phần kéo gần khoảng cách giữa khu đô thị TP.HCM với Nhơn Trạch xuống chỉ còn 1/2 thời gian.…
Có một chút hài kịch, một tẹo bi kịch, và chập chờn một nỗi kinh dị không tên...Modern AuCác nhân vật trong truyện đều không thuộc về mình, họ thuộc về Netease.Halloween vui vẻ.(Khôngphảikinhdịđâulàtruyệntìnhcảmđấyđừngsợnóithậtđấytuihổngcóbiếtviếtfickinhdị)…
hôm nay sài gòn đón một cơn mưa lớn, và trái tim Khoa cũng bắt đầu cất lên một bản giao hưởng riêng.nhịp đập gấp gáp như những cánh bướm đang cố vẫy vùng phá kén chui ra khỏi lồng ngực, không thể chờ thêm một giây phút nào để bay đến bên cạnh đóa hoa mà nó luôn khát cầu.khoa biết, đó là dấu hiệu của căn bệnh kỳ lạ mà em đang mang trong mình. một căn bệnh chỉ chữa khỏi khi tình cảm đơn phương được đáp lại, nếu không, trái tim em sẽ mãi mãi bị giam cầm trong những cơn mưa không dứt.…
Đây là câu chuyện có thật 99% chỉ thay đổi tên gọi nhân vật để bảo mật thông tinNó là câu chuyện kể về mối tình đầy hạnh phúc của một cậu nhóc 16 tuổi và người yêu cậu hơn cậu 22 tuổi, là một tình yêu có thật, và cũng chính nhân vật trong chuyện cũng không ngờ lại có mối tình nàyCâu chuyện sẽ ko phù hợp với những độc giả yêu thể loại lãng mạng và kịch tính,nhưng sẽ phù hợp với những bạn thích tìm hiểu về một tình yêu tuyệt vời trong cái tgt3 này với thể loại ký sự tình cảm xen kẻ cảm xúc của tác giả sẽ khiến các bạn có thể thư giản sau những phút giây mệt mỏiMọi ý kiến, thắc mắc xin độc giả để lại phía dưới mình sẽ reply hết nhá Nhóc con yêu lớn…
LƯƠNG NHÂNCung Tuấn x Trương Triết Hạn - Lãng Lãng Đinh fanfic Tầm Tự Tiệm Tấn (Lục Vi Tầm x Từ Tấn) | Diệp Dĩ Cơ Nhật (Hàn Diệp x Cơ Phát)Tác giả: Khaire橘栀抹茶Thể loại: Cổ trang, cung đình, sinh tử, 2 CPTranslated with permissionĐây là bản chuyển ngữ phi thương mại, đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up, xin cảm ơn.__Facebook@anhsangchaytutquan _Yêu không buông tay, Cung hỉ phát tài - 爱不释手, 龚喜发财_…
Gọi em bằng tên anh là câu chuyện tình yêu bất ngờ và mạnh mẽ nảy nở giữa thiếu niên 17 tuổi tên Elio với Oliver, một học giả Mỹ là khách trọ mùa hè ở căn biệt thự của ba mẹ Elio tại vùng duyên hải Riviera nước Ý thập niên 1980. Trong những tuần mùa hè sôi động ấy, dòng chảy cuồn cuộn ám ảnh và đam mê bị kìm nén càng làm mãnh liệt thêm tình yêu giữa hai chàng trai trẻ. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của André Aciman là một khúc bi ca chân thành và cảm động dành cho tình yêu con người. Một cuốn sách không thể nào quên.…
- Vì em nên anh mới suy tính thiệt hơn như thế. An Kiệt, chúng ta đã bắt đầu rồi đúng ko, chí ít anh nghĩ là em đã cho phép anh bắt đầu, vậy nên từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ buông tay.- Anh không cảm thấy ... quá nhanh à ?- Không. Em ... có thể không cần phải đáp lại. Nhưng xin đừng cự tuyệt anh, cho dù thế nào, cũng xin đừng cự tuyệt !- Tôi có thể nói là anh đang ép buộc tôi không ?- ... Anh sẽ không ép em, cũng không thử thay đổi cuộc sống hay quan niệm sống của em, con người em hiện giờ là một món quà với anh rồi ... Anh chỉ hy vọng em có thể đáp lại anh, dù chỉ một chút thôi, đừng để anh có cảm giác mình đã độc diễn...... Sau này đừng mua hoa nữa. Mặc dù tất cả những gì thuộc về em anh đều trân trọng , nhưng riêng hoa thì ... hãy để anh tặng em !…
Nguyễn Ngọc Diệp gặp Đặng Tùng Bách khi cả hai 17 tuổi. Có lẽ là từ ngưỡng mộ, cả hai người chuyển sang thích rồi yêu nhau. Cả hai cùng nắm tay nhau trải qua thời thanh xuân rực rỡ, cùng hứa hẹn về tương lai phía trước.Nhưng ở cái độ tuổi còn ngông cuồng, bấp bênh, chưa đủ trải nghiệm để trưởng thành, phải đối mặt với sự khắc nghiệt của công cuộc mưu sinh, liệu cả hai sẽ níu giữ được nhau?…
Trong cuộc sống nhỏ của tớ, chỉ có sách vở, đề thi và những con số đi cùng công thức Vật lý. Nó khô khan, cứng nhắc và vô cảm một cách lạ kì... Điều này đến mãi khi lớn lên tớ mới nhận ra. Nhưng cậu biết không? Cho đến khi cậu bước vào cuộc đời tớ bằng con đường sỏi đá nhưng lại được chính tay cậu trải thảm đỏ, tớ phát hiện ra, niềm vui của tớ không còn là điểm cao, là giấy khen, là thành tích hay là những cuốn sách Vật lý nữa. Mà niềm vui còn là những ngày tháng bên cậu làm những trò con bò, những ngày tháng bắt đầu trở nên mất kiểm soát để phá phách, hay những ngày mình cùng cậu hò hét trong giấc mộng của tuổi trẻ, là những ngày chạy trong cơn mưa nước mắt của những nỗi buồn trung học... "Cơn mưa" to nhất thanh xuân ấy, tớ đã ngu ngơ hỏi cậu tình yêu là gì vậy."Là gì á? Mày nắm lấy tay của tao đi! Rồi mày sẽ hiểu tình yêu là gì."…
Tôi là Hướng Dương,cậu ấy là Mặt Trời.Mặt Trời vốn được ví như ánh sáng của nhân thế,thôi thúc lý tưởng cao đẹp,soi rọi vạn vật,sưởi ấm muôn trùng.Mặt Trời chiếu sáng cho cả rừng hoa Hướng Dương,nhưng mỗi Hướng Dương lại chỉ hướng về cùng một Mặt Trời.Tớ là Nhật Hạ tớviết ra năm tháng hạnh phúc trên hành trình tươi đẹp trong đời tớ.Nhân vật chính là tớ-Nhật Hạ và cậu bạn thân yêu của tớ Đăng Dương.Ngoài ra,chúng tớ còn có những người bạn thân như Kha Nhĩ,Mai Hoài,Hoa Anh,Phượng Vỹ,Ly Yến,Lưu Ly... còn siêu nhiều nhânvật khác nữa.Bắt đầu thôi nào!!…
nữ chính × nam chính tên .... tên..... tên nam9 nu9 mình xin giữ bí mật p1. Học đường ...... mẹ Huy : à quỳnh đó hả cháu có chuyện dì àQuỳnh : à vâng cũng chẳng có chuyện gì đâu ạQuỳnh bối rối nắm chặt lấy vạt váy tay đẫm mồ hôi dĩ nhiên hành động này của cô không qua đc mắt mẹ huymẹ Huy : cháu nói thật đi thằng nhóc nhà bác lại gây chuyện đúng khôngQuỳnh : a ừm đúng vậy đó bác huy lại giấu giầy của thầy giám thị rồi dìmẹ Huy : thằng nhóc này mới bị đòn hôm trước nay lại ngứa đòn rồi à cháu không phải ngập ngừng như vậy có. chuyện cứ bảo dì để dì trị nóQuỳnh : dì ơi nếu có đánh dì nhớ đánh nhẹ thôi ,mà huy đi đâu mà lâu quá cháu lo cho cậu ấy quá không biết là đi chơi đâu nhưng chắc là đi với đám bạnmẹ Huy : thằng này chắc lại đi chơi láo p2 : trưởng thành ................…
Tác giả: An An Tây TửKiếp đầu, Lê Thanh Ca là nữ tử áo trắng, lặng lẽ băng qua chiến trường nhuốm máu, giữa cơn mưa tầm tã, nàng quỳ xuống bên một thân ảnh hấp hối-Dạ Hàn, chiến thần Đại Tần, kẻ mang danh sát thần lạnh lùng. Nàng cứu hắn, không lưu lại tên cũng chẳng đợi một lời cảm tạ. Kiếp thứ hai, hồn Thanh Ca nhập vào thân xác vị hôn thê của hắn, đúng ngày đại quân tràn vào phủ, huỷ hôn, tru di tam tộc. Khi tỉnh lại giữa biển máu, nàng nhận ra kẻ ra tay... chính là người nàng từng cứu. Dạ Hàn không nhận ra nàng. Trong mắt hắn chỉ có một nữ nhân mang gương mặt tựa như bóng hình luôn ám ảnh trong mộng, nhưng đôi mắt ấy... khiến tim hắn rung động theo cách chẳng thể kiểm soát. Ba đời ba kiếp, nàng ôm hận mà sống.Vạn năm vạn lối, chàng mang duyên mà tìm.…
Tác Giả: Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường Nguồn: WikidichEdit: Tuyết YVăn Án: Thân là lãnh tụ của Tiên Giới, Thanh Hư thượng tiên- Tiêu Ngô Đồng xuyên qua Thế giới tương lai. Ở trong thế giới xa lạ này, còn có xuất hiện đồ vật quen thuộc là bùa chú. Cái gì? Bùa chú chỉ có thể khắc trên năng lượng thạch. Tiêu Ngô Đồng phất tay áo: Tránh ra, tránh ra! Các ngươi chỉ là người ngoài nghề thôi. Sau khi xuyên qua, Tiêu Ngô Đồng mơ mơ màng màng ký kết cùng một hệ thống. Hệ thống: " Ký chủ, người bình tĩnh một chút! Chúng ta đến đây để biểu diễn nha!" Tiêu Ngô Đồng phất tay áo, làm nổ chết 1 mảnh Trùng tộc quát lên: "Ngươi vừa mới nói cái gì? " Hệ thống hấp hối, giãy giụa nói: "Ký chủ, hệ thống của người là dưỡng thành ảnh đế chứ không phải là chiến thần xưng bá a." Hệ thống: "Ký chủ, gen của người cùng nguyên soái, độ xứng đôi là 99%." Tiêu Ngô Đồng: "Trời ạ! Ta không cần gả cho nam nhân. Nhanh nhanh đem tư liệu của ta giấu đi!" Từ từ, cái người giống với sư huynh của ta ở trên TV là ai nha? Tiêu Ngô Đồng: " Hiện tại đổi kết quả trở về còn kịp không? " Hệ thống: "Ha Hả! " *** Nhắc nhở *** Văn 1&1, Chủ thụ…
Ngày xửa ngày xưa, thiên giới, ma giới và nhân giới cách đây hàng vạn năm về trước, các vị thần, ma đạo và người phàm trần đã không còn gây chiến đối đầu với nhau nữa, ba bên đã cùng lập ra hiệp định đình chiến, lập khế ước ban lệnh cấm chính vì vậy từ đó trở về sau cả ba cùng chung sống hòa bình với nhau, họ chia làm ba phe phái.Một là vị thần và hậu duệ.Hai là chúa quỷ.Ba là các vị vua.Hồi ấy có năm vị thần và hai hậu duệ sống với nhau rất hoà thuận và vui vẻ, họ sống trong một xứ sở thung lũng rất xinh đẹp cũng như rất yên bình. Chúa quỷ thì ẩn mình sâu trong vùng đất đen cùng với bọn yêu ma quỷ quái lập nên lãnh thổ khu ăn chơi của riêng giới quỷ. Còn các vị vua thì trị vì các vùng đất, biên cương định giới rõ ràng nên không ai xâm phạm lãnh địa của ai nhưng rồi đến một ngày...Tác giả: seaBlurubyHãy ủng hộ mình để mình có động lực ra truyện nhé các bạn yêu.…
Video của một fan vô tình bắt gặp hai người họ ngồi cùng chuyến, số ghế cạnh nhau xem tập phim hai người đóng chính đột nhiên viral.Ấy nhưng cư dân mạng chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí còn vui vẻ hùa theo trêu đùa." Người qua đường sẽ cảm thán họ thật đẹp đôi, còn fan mới biết do hai người họ cười quá mệt rồi nên mới mở app xem phim hồi sức lại."" Hậu trường hihihaha, tuyên truyền hihihaha. Nhìn góc này thực sự không rõ mặt họ nhưng tôi có thể đoán trước sau gì họ cũng sẽ hihihaha."Ba năm sau. Tại Đêm hội kết niên của nền tảng.Bóng dáng to lớn của anh tiến lại gần chiếc mic, trên tay là tượng vàng danh giá khắc chữ " Nam diễn viên có sức ảnh hưởng nhất", dõng dạc phát biểu." Con đường đi đến ngày hôm nay không thể thiếu vắng sự phụng dưỡng của cha mẹ tôi, sự nhiệt huyết của công ty, nhân viên và các đồng nghiệp, và tất nhiên, cả sự ủng hộ to lớn tới từ người hâm mộ. Cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người." - Ngao Thụy Bằng ngưng lại, nhưng không vội lùi về phía sau, khiến MC nghĩ phát biểu của anh đã kết thúc nên liền tiến tới tiếp tục chương trình." Đặc biệt hơn nữa..." - Giọng nói trầm thấp, mê hoặc lại vang lên, hệt như chờ thời khắc mọi lời reo hò tán thưởng nguội xuống. Nữ MC sững lại vài giây, liền quay trở về vị trí cũ. - " Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã dẫn dắt tôi suốt 3 năm qua, cùng tôi trải qua sóng gió chông gai trong âm thầm lặng lẽ, cũng là người mà tôi hứa sẽ vĩnh viễn đồng hành suốt cuộc đời này."Khán đài im phăng phắc, ngộp trong sự ngỡ ngàng." Cảm ơn em, L…
Vì truyện chưa xuất bản sách nên mình tìm bản gốc đọc rồi sẵn tiện dịch cho mn đọc chơi :))))Chỉ dịch vì sở thích, không mang tính thương mại, cũng chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người vui lòng không reup nhé. Mình cảm ơn!Tên truyện: Nhớ em như thuở ban đầuTác giả: Cố Tây TướcNăm phát hành: 2019----------------------- Ai cũng nói thời gian làm hoa sắc úa tàn, nhưng khi gặp lại mối tình đầu, sao anh vẫn mang dáng vẻ thanh tú, khí chất tuyệt đỉnh, cử chỉ ung dung như thuở xưa thế kia? Hứa Thanh Tranh nhìn chàng công tử thế giai đi lướt qua bên cạnh mình, lòng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, cũng may anh ấy không còn nhớ mình nữa. Cô điềm nhiên như không, giả vờ như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nhưng mà đợi đã, tiết tấu này hình như hơi sai sai? Sao cái người này lại muốn ăn hộp cơm của cô, sao lại muốn ôm cô? Rồi tại sao lại nói những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai? Đúng vào lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô vẫn luôn chẳng thể hiểu nổi ấy chợt hỏi: "Cô Hứa Thanh Tranh, tôi tên là Tô Phách, 14 tuổi học kịch, hát kịch đã được 11 năm. Sở thích chẳng nhiều, tính cách tạm ổn, biết nấu mấy món ăn thường ngày trong nhà. Xin hỏi, chỗ cô có nhu cầu không?" Niềm vui đến một cách bất chợt, là tia sáng ấm áp, là niềm vui bất ngờ, là một vở kịch nhỏ dịu dàng của sự trùng phùng sau nhiều năm không gặp.…
Người ta thường nói: "Tình yêu tuổi học trò là loại tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất và đáng nhớ nhất của một đời người" Nguyên nắm lấy cổ tay tôi, tay nó siết chặt, chặt đến nổi thấy được cả gân tay của nó nổi lên. Tôi mặt nặng mài nhẹ nhìn nó, bày ra bộ mặt khó chịu:"Mày còn muốn gì? Muốn tao làm trò cười cho cả trường này mày mới mãn nguyện hay sao?""Mày nghe t giải thích đã...""Không"Chắc do nhìn thấy được thái độ tức giận của tôi nên Nhật Nguyên dần nới lỏng tay nó. Tôi trả lời rồi dứt khoát rút tay ra. Cổ tay tôi hiện rõ năm dấu tay của nó. Tôi bước nhanh về phía nhà xe, lúc này, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh phóng xe về nhà nhưng..... Mắt tôi bắt đầu cay xòe, màn sương mờ ảo dần hiện ra trước mắt, thế rồi nước mắt cứ liên tục tràn ra không tài nào kiểm soát được nữa. Tôi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ lên 3. Ai bảo con gái chuyên Hóa là mạnh bạo, khô khan? Thật ra, trước mặt người khác tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng họ làm sao biết được bên trong tôi đã cố kìm nén đến mức nào. Nhưng tại sao.. hôm nay tôi lại chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình thế này? Bỗng một vòng tay từ phía trước ôm choàng lấy tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi không kịp phản ứng cứ thế để họ ôm chặc tôi. Khoảng vài giây sau tôi mới lấy lại được ý thức, mùi hương trên người này tuy lạ mà quen, là cam bergamot. Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên!?_đầu tôi bỗng nhảy số. Tôi dùng hết sức bình sinh còn sót lại trong người đẩy cái người đang đứng trước tôi ra nhưng lại bị siết lại ôm chặt hơn vào lòng.…