taegi | strawberry n tear
Dâu tây và nước mắt, đó là một sự kết hợp khá kì lạ...không phải fic buồn hay gì đâu, do mình muốn viết một cái gì đó đáng iu một chút thoiii…
Dâu tây và nước mắt, đó là một sự kết hợp khá kì lạ...không phải fic buồn hay gì đâu, do mình muốn viết một cái gì đó đáng iu một chút thoiii…
Tên gốc : 余悸Tác giả : 萧何 (Lofter) CP : Phương Bắc có Gia Nhậm ( Trương Gia Nguyên X Nhậm Dận Bồng) 🐰🐺Đây là nơi để mình dịch những fic về Gia Nhậm mà mình thích. Vì mình đọc fic về Gia Nhậm bằng gg dịch quá cấn =))) 🐰🐺Bản dịch này hoàn toàn dựa vào gg dịch nếu có sai sót mong sẽ thông cảm và nhắc nhở cho mình (ಥ_ಥ)*Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên xin đừng đem đi đâu cả (•̀ᴗ•́)و…
mấy truyện xàm xí ở một khu phố nào đótextfic, lowercase…
cuốn lấy ta.nld x tqs…
Anne tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh (tiếng Anh: Anne of Green Gables) là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn người Canada - Lucy Maud Montgomery và tập đầu của serie loạt truyện. Câu chuyện kể về cô bé Anne Shirley mồ côi, tóc đỏ, mơ mộng, lãng mạn và hay gây ra rắc rối. Xuất bản lần đầu năm 1908, cuốn sách đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ, bán được trên 50 triệu bản, đưa tên tuổi của Montgomery đi khắp nơi trên thế giới, trở thành một trong những nhà văn bestseller của mọi thời đại.…
Summary: Em nhỏ cười khúc khích, "Giả sử nhé! Nếu sau này em muốn mua một cái hôn của anh với giá 25,000 won, thì anh có giảm giá không? Kiểu, phiếu giảm giá cho bạn thân ấy.""Không."Beomgyu nhìn xuống tấm ga trải giường trắng của Soobin, né tránh ánh nhìn của anh rồi tự lầm bầm trong miệng, "Psh, vậy là anh ghét em rồi."Và không chút chần chừ, thậm chí còn không cả nghĩ về hậu quả mà lời nói của mình sẽ mang lại, Soobin bồi thêm vài chữ ngốc nghếch nhất trên đời sau câu "Không" chắc nịch. "Anh sẽ hôn em, miễn phí."Beomgyu hỏi một câu hỏi ngốc nghếch và Soobin đưa ra một câu trả lời còn ngốc nghếch hơn. Một công thức hoàn hảo để dẫn đến một màn ôm ấp nồng đượm yêu thương.Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.…
D1 ATSH bị nguyềnDựa trên bộ phim Palm springs…
Truyện này tôi viết trên Novel toon. Nhưng Novel chuẩn bị khai tử nên tôi sẽ đăng bên này.Đơn giản là vậy, giới thiệu lại toi lười lắm.Tôi đã thôi báo trên truyện mình rồi:) Vậy nhé:))…
Em xứng đáng mà, tớ nguyện tặng em nửa tuổi thọ để đổi lấy câu chuyện hạnh phúc của chúng mình.Nhưng mà là ở một nơi khác,chứ em có còn ở bên tớ nữa đâu ...Warning:au viết trong lúc buồn ngủ,thiếu sót xin hãy góp ý.ooc,giả tưởng,không có thật.…
Nếu như Tanjiro làm quỷ thay vì Nezuko sẽ thành kiếm sĩ . Một số chỗ sẽ thay đổi vài ý . Kết chuyện bị thay đổi . Mình xin phép đổi cặp đôi MuiNezu, Tankannao, InAoi, Còn Zen với một cô gái khác thông cảm nha .Nezuko vẫn có thể sử dụng được hơi thở mặt trời. Còn Tanjiro cậu sử dung huyết quỷ thuật : Lửa huyết , Vũ Điệu Điệu Hỏa Thần, Chữa trị độc của quỷ ........nhiều lắm (*-*)…
Thân là phế vật, bôi nhọ cạnh cửa bị ném xuất gia?Tốt! Ta đây Nạp Lan cách thiên cuối cùng có một ngày sẽ đem cửa nhà ngươi cho hủy đi!Lấn ta không thể tu luyện Thiên Huyền bảo điển?Có chưa từng nghe qua một câu gọi 'Không ai mãi mãi hèn' ?Chờ ta, ta diệt cả nhà ngươi!Nàng là tu luyện Thiên Huyền bảo điển phế vật?Chuyện cười, vì cái gì nàng hội (sẽ) vận dụng như thế thuận buồm xuôi gió?Huyền Thiên đại lục chí cao Vô Thượng tu luyện bảo điển,Thế kỷ hai mươi mốt Vô Địch siêu cường trò chơi trang bị.Còn có cái kia một khỏa thời khắc ngắm lấy người, ưa thích tính toán tâm. Đứng ngạo nghễ thế gian, nàng lăng nhiên thét dài,"Ta! Thiên biến Tu La, trở về —— "Phong Vân lên, Thiên Địa động.Thiên biến Tu La,Duy Ngã Độc Tôn.Mà lại xem nàng như thế nào đem hại nàng, nhục nàng chi nhân, dẫm nát dưới chân.Xem nàng như thế nào ngạo khí Lăng Vân, phong hành đại lục!…
"Tôi không phải là kẻ ngốc nghếch, sao cậu cứ nói tôi ngốc !?""Vì cậu thật sự rất ngốc!"..."Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, cũng sẽ không quên cậu!""Tớ sẽ không tin lời của một đứa nhóc đâu!"... Cậu đã hứa sẽ không bao giờ quên tôi, không bao giờ bỏ rơi tôi, nhưng cho đến khi quay lại, cậu lại không còn nhớ một chút kí ức gì về tôi. Thật sự đó chỉ là những lời nói đùa giỡn của một đứa nhóc thôi sao? Tôi trong lòng cậu không quan trọng tới mức đó ư?...."Tôi sợ yêu... vì tôi sợ mất cậu!""Tôi không sợ yêu... vì tôi biết có cậu luôn ở bên mình. Nhưng tôi rất sợ cậu sẽ quên mất tôi... một lần nữa!"------------- Tình yêu là một thứ tình cảm không thể ép buộc, nó phải đến từ hai phía. Đó mới chính là tình cảm đẹp và đáng ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời của mỗi con người.- Không Sợ Yêu, Chỉ Sợ Quên... là một câu chuyện nói về một mối tình từ thuở nhỏ được bảo vệ và nuôi nấng mãi cho đến khi trưởng thành. Không sợ yêu ....nếu như cả hai người đều cố gắng, tin tưởng nhau, và trái tim luôn thuộc về nhau nhưng nếu một trong hai người quên mất đi đối phương thì đó quả thật là một điều vô cùng đau khổ! Chỉ có quên nhau và không bao giờ họ muốn nhớ về nhau thì mới lạc mất nhau ....lạc mất tình yêu mà họ đã xây đắp cùng nhau những năm tháng tuổi thơ ngọt ngào...o0oĐây là một bộ truyện ON-GOING và không có thời gian ra chap cố định. Các bạn cẩn thận trước khi nhảy hố.~Ryn's storyThank you & Love you~…
✦Đây là những ý nghĩ của Dream trong AUs của tôi (🔆Victory University⚜!AUs)... Nên truyện sẽ khá ngắn, tôi không muốn lộ hết cảm xúc cô ấy phải trải đâu😞💦[TỔNG 5 CHƯƠNG]⭕Lưu ý khi đọc truyện:+Dream ở AUs tôi là nữ...+Cảm xúc tiêu cực đều thể hiện bằng chính trong lòng cô đã ấm ức chịu đựng...✦Cô đã tâm sự mình bằng cuốn Nhật Kí cô thường hay viết để làm cho bản thân cảm thấy ổn hơn và cũng giúp cô giữ vững được tinh thần và cảm xúc...✦Có thể nói, cô ấy là một "Overthinking", kể từ lúc lên chức Đội Trưởng của trường, cô luôn nghĩ quẩn, cô luôn cho rằng bản thân mình thật vô dụng và không xứng đáng với tất cả những gì cô ấy đang có cả...[Hãy nhớ]: "Nếu bạn muốn đọc thì cứ đọc, có gì muốn góp ý thì cứ comment, không nhận lời phán xét, chê và "đá"...Vô nhé? Cùng tâm sự với Dream nhé😞?…
Truyện này không phải do mình viết :)) chỉ là vô tình một lần đọc đâu đó trên web zodiac thấy hay mà kiếm trên wattpad chẳng thấy nên mới mạng phép xin tác giả rồi đăng lên đây thôi, ngàn lần cảm ơn mọi người đã ủng hộ, truyện thực sự rất hay đúng không?? Mình đọc lại rất nhiều lần vẫn không thấy chán đó…
Nỗi đau quá lớn đôi khi là thứ khiến con người muốn buông xuôi, dù đã cố lắm rồi, nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể?…
"bộ show mình là show nấu ăn hả?""không em! show mình bán lò vi sóng, em có muốn sắm một cái không?""em kó.."…
Hội chứng này do bị mất một số gen cơ bản ở các vị trí đặc biệt, đó là gen kiểm soát quá trình sản sinh acid retinoic tự nhiên trong cơ thể có tên RAI1…
"Người chị thích là em." Đáng tiếc thay, nàng đã không nghe thấy. "Người em thích là chị." Trớ trêu rằng, cô đã chẳng hề hay. Mâu thuẫn kéo dài, nối tiếp lời chia tay. Đây sẽ là lần cuối, ta nói với nhau... rằng,tôi yêu người, đắm say.…
Đắm chìm trong bể tình và dục vọng…