heejake | người đến và ở lại
nothing.…
nothing.…
Cale Henituse đã mơ thấy một giấc mơ mà cậu cho rằng nó rất dài, đến khi tỉnh lại cả cơ thể cậu trẻ lại chỉ còn tầm 12-13 tuổi.Cale vẫn cố gắng hành xử như bình thường, nhưng cậu bắt đầu hành xử như trẻ con và có những hành động kì lạ.Mọi người: "..."Chú rồng nhỏ Raon bay tới, nghiêng đầu hỏi những người lớn:"Chúng ta phải tìm cách biến nhân loại trở lại như bình thường! Mọi người đơ ra như thế làm gì?"Rosaly đại diện lên nói với chú rồng nhỏ đang lo lắng:"Raon-nim à, tôi và Erhaben sẽ tìm hiểu chuyện đang xảy ra ạ. Xin đừng lo lắng.""Thật sao?" Raon hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ."Thế sao mọi người lại trong như như sắp xỉu vậy? Mặt Choi Han đỏ lắm kìa, ổn không đó?""..T-tôi ổn-n..""Choi Han à, ngươi nói dối rất tệ đó.""..."///^^///…
thật ra cái tên nó không liên quan tới việc mỗi chap là mỗi bài nhạc đâu:)nếu thích mọi người có thể bắt nhạc để vừa nghe vừa đọc"Nhạc vang lên, truyện bắt đầu" là tuyến tập những câu chiện ngắn ngẫu hứng, ai thích thì ghé nheMỗi chapter mỗi chuyện khác nhau, không liên quan nên thấy tựa đề nào zui bấm zô đọc liền nhe.Có ai có ý tưởng mà không biết viết sao cứ nhắn ở phần cmt nếu được mình sẽ làm nó thành truyện…
Kể về những ngày trong gr roleplay MKS của tôi…
nhất độ quân hoa…
chỉ là một bài thơ. ^ nhưng lại là lời tự sự tác giả muốn gửi cho ai đó mặc dù biết rằng người đó sẽ không nghe không thấy và chắc sẽ không biết. .. cũng không nhớ ...^…
Đọc đi rồi biết…
【trương nhan tề không yêu ai được quá bảy ngày. 】…
lần đầu viết moq MB góp ý nha Tớ xin nghe 😊😊😁😁😁…
"Tôi tên là Kỳ Diệp Thư. Mười bảy tuổi, tôi học cách giấu nước mắt. Mười tám tuổi, tôi học cách mỉm cười khi bị đánh."Diệp Thư sống trong một căn nhà nơi tiếng đập phá còn quen thuộc hơn lời yêu thương. Mẹ cô - người duy nhất từng ôm cô khi lạnh - đã chọn cách rời đi, để lại cô với một người cha say xỉn và đôi mắt chẳng còn nhận ra con gái mình là ai.Một chiều trong sân trường, khi Diệp Thư nghĩ rằng chẳng còn ai trên đời nghe thấy tiếng khóc của cô nữa, thì một người lạ xuất hiện.Anh không nói gì. Nhưng anh ở lại.Và đó là lần đầu tiên cô viết một "bức thư" trong lòng - không phải bằng mực, mà bằng nước mắt.…
Tôi 19 tuổi. Không đại học, không mộng mơ, đi làm sớm để lo cho mình.Thuê trọ trong một con hẻm cũ.Và trong một lần mua đồ cũ tiết kiệm, tôi mang về một cây đàn guitar rẻ bất ngờ, mà trông lại còn mới.Nhưng rẻ quá thì... thường có lý do.Tôi không ngờ, cây đàn ấy lại là thứ duy nhất gắn liền với một người đã chết.Một chàng trai từng sống vì âm nhạc. Từng chơi đàn rong ngoài phố.Từng có ước mơ... chưa kịp thực hiện.Và giờ... anh vẫn chưa thể rời khỏi trần gian.Còn tôi - bằng cách nào đó - lại là người duy nhất có thể thấy và nghe được anh.Đây không hẳn là chuyện ma.Cũng không hoàn toàn là chuyện tình yêu.Chỉ là... một mối nghịch duyên lạ kỳ giữa hai người, một sống - một không.Mà đôi khi, chính những mối nghịch duyên không có tương lai... lại khiến người ta nhớ cả đời..._____♡_____…
"Bí mật lớn nhất của tớ là cậu ấy...""Ghét tớ đến thế à?"…
không chuyển verkhông editkhông copy Truyện chủ yếu có H+…
Uêuourururdgkdgtdittdtiiri…
Em gái của Yui đến nhà Sakamaki?…