Có ai như Quý Minh Thư không? Đòi ly hôn cho sang miệng xong nghe đến chuyện mất thẻ tín dụng là "ngoan" ngay lập tức.Truyện này viết tiếp về cuộc sống hôn nhân "đầy mùi thuốc súng" nhưng cũng "ngập mùi tiền" của cặp đôi Sầm - Quý. Một ông chồng cuồng công việc và một bà vợ cuồng shopping. Đọc để xem bà Thư làm sao để vừa tiêu tiền của chồng, vừa không bị chồng... "xử đẹp".…
Trường THPT Số 1 Thâm Thành từng có hai "báu vật của trường".Một là Nhan Linh của ban Xã hội, người còn lại là Trần Trạc Thanh của ban Tự nhiên. Cả hai đều là nam thanh nữ tú, mỗi người thống trị một nửa ngôi trường, luôn giữ vững vị trí đứng đầu.Mặc cho các bạn học thường ghép hai người lại thành cặp đôi học giỏi lý tưởng, nhưng suốt ba năm cấp ba, giữa họ chẳng hề nảy sinh chút tình cảm nào.Ai mà ngờ được vài năm sau, đối tượng xem mắt của Nhan Linh lại chính là Trần Trạc Thanh.Người đàn ông trước mặt diện đồ trang trọng, vest đen áo sơ mi trắng, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, ngũ quan vẫn điển trai vô cùng. Ngược lại, cô chỉ mặc chiếc áo thun trắng rộng và quần jean, để mặt mộc. Có chút không tôn trọng đối phương.Cô đang định suy nghĩ xem có nên về thay đồ không thì anh đã ngắt lời: "Cục Dân Chính còn một tiếng nữa là đóng cửa, cô Nhan, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian."Sau này cả hai cùng tham gia buổi họp lớp cấp ba.Sự xuất hiện đồng thời của Nhan Linh và Trần Trạc Thanh khiến những người từng "đẩy thuyền" cho họ không khỏi xôn xao trở lại.Không biết ai đó nói: "Hồi đó tôi nghĩ hai người này có khả năng thành đôi là vì tôi có nghe một tin đồn. Một tin đồn rằng Trần Trạc Thanh yêu thầm Nhan Linh."Lời vừa dứt, nam chính ngồi ở góc phòng đột ngột lên tiếng: "Không phải tin đồn. Là tôi yêu mà không được đáp lại."Tất cả mọi người: "!!!!"Buổi họp lớp kết thúc, ai về nhà nấy. Hai nhân vật chính đi sau cùng, Trần Trạc Thanh bất ngờ ôm lấy Nhan Linh từ phía sau.Dáng người cao lớ…
Nói về chuyện tình của cô gái lạnh lùng và chàng trai tuy nhà giàu quyền qúy nhưng lại là học sinh cá biệt , một mối tình thật thú vị càng làm cho chàng ấy hứng thú hơn…