Đôi Mắt
Về một cô gái…
Về một cô gái…
Ở một khu miếu nọ, nghe nói rất linh thiêng, nơi đây nghe đồn có một bà đồng rất nổi tiếng, có thể xem được quá khứ, hiện tại và tương lai của một người, nghe đồn bà là ngoại môn của Thiên Sư Thích Quản với thuật dưỡng hồn vô cùng nổi tiếng... Ngôi miếu của bà đồng đó ngày càng bí ẩn trong mắt những người xung quanh, người ta thêu dệt lên trăm ngàn những câu chuyện ma quá về một ngoại môn Dưỡng Hồn Sư...Một ngày kia, một nhóm người ưa khám phá du lịch đến với ngôi miếu thử cảm giác mạnh, chẳng biết là do vô tình hay cố tình chơi ác, mà một cô gái trong nhóm bị đẩy ngã ở khu rừng trong miếu miếu hoang mà người ta đồn là nơi đây là nơi bà đồng dưỡng hồn, và cô gái xấu số nằm bất tỉnh nơi đó, đám bạn thì lại quyết tâm bỏ về và hôm mới quay lại tìm cô gái... Có thể đó chỉ là một câu chuyện vui đùa nho nhỏ của tuổi trẻ, nhưng lại kéo theo một chuỗi những sự kiện kỳ lạ về sau...Kết cục của những người tham gia đó sẽ ra sao? Ai sẽ là người tìm ra lời giải đáp? Mời các bạn đón đọc…
Có những người bước vào đời ta như một cơn gió nhẹ.Không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ ở đó đủ để ta quen với sự hiện diện của họ.Chấp Niệm là câu chuyện về hai con người đi qua tuổi trẻ cùng nhau, giữa những rung động đầu đời, những lựa chọn chưa kịp nói thành lời và những khoảng cách tưởng như nhỏ bé nhưng lại đủ để đổi thay tất cả.Giữa Hà Nội ồn ào, giữa những năm tháng trưởng thành đầy hoang mang, họ học cách yêu, cách buông, và cách đối diện với điều không thể quay lại.Bởi có những thứ ta tưởng mình đã quên,nhưng thật ra chỉ là ta chưa từng buông xuống.…
Truyện: Gió Thổi Sếu BayTác giả: Cát HoàngTình trạng: đang sáng tác Bối cảnh: Lê Sơ những ngày đầu dựng nước, đánh giặc ngoại xâm.Thể loại: cảm hứng lịch sử, tâm linh, huyền ảo, xuyên không, hài hước,...Nội dung:Vĩ Hạ cùng gia đình đi tảo mộ vào Tết Thanh Minh, chẳng biết phạm phải điều gì khiến các cụ không vui lòng mà ngay trong đêm ấy tổ tiên hiện về trong giấc mơ của cô. Lội ngược vòng trở về thời của các cụ, Vĩ Hạ trong một thân phận mới phải đi tìm ra những bí ẩn mà tổ tiên báo mộng mà làm sáng tỏ.LƯU Ý: Đây là truyện lấy cảm hứng từ lịch sử, CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU nhưng KHÔNG MANG TÍNH XUYÊN TẠC. Tuy vậy rất mong độc giả không xem truyện là tài liệu tham khảo. Truyện chỉ đăng duy nhất tại một nền tảng là WattpadNgôn ngữ sử dụng, kiến thức còn nhiều hạn chế và thiếu sót, rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý từ người đọc, chân thành cảm ơn!…
Đây là truyện mình tự viết, do vốn văn của mình chưa đủ tốt nên sẽ có nhưng lỗi sai từ chính tả hay có thể là cách diễn đạt. Vì vậy nên mọi người khi đọc có thể cho mình nhận về bộ truyện, chỉ ra lỗi sai để mình sửa ạ. Dù có nhiều bộ truyện hay khác nhưng mọi người dành thời gian để đọc truyện của mình, mình cảm ơn nhiều lắm ạ. ❤️❤️ Văn ánBước dạo trên con phố quen, tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Cuộc sống, công việc, bạn bè, ... sao tất cả lại quá nhàm chán đến vậy? Phải chúng là do tôi ư? Hay do cuộc đời này quá nhàm chán như chính tôi đã nghĩ. Chẳng có câu trả lời nào được đáp lại cả, chẳng có thứ gì có thể khiến cuộc sống của tôi trở nên thú vị như tôi mong muốn. Sự buồn tẻ đã bao chùm lấy tôi. Tôi cứ bước đi. Đi đến nơi mà tôi mong muốn, một nơi mà tôi sẽ tìm thấy thứ có thể thay đổi ý nghĩ của tôi hay ít nhất là một ai đó. Và . . . dường như tôi đã tìm thấy, một người có thể mở ra một tia sáng trong cuộc đời của mình.Chính là... anh!!! Người thay đổi cuộc đời buồn chán của tôi.…
Những hậu duệ tâm linh thức tỉnh. Liệu họ có thể giữ hoà bình giữa các thế thế giới linh hồn và phàm trần. Mình không giỏi về viết trinh thám nên dù thích thể loại tâm linh phá án cũng sẽ viết không được hay, nên nếu phần sau có liên quan đến án mạng mong mọi người thông cảm.…
thể loại ngọt…
truyện ngôn tình hắc bang…
One shot…
Trên đỉnh Cửu Lộ Sơn năm ấy, gió rét thấu xương, tuyết phủ trắng trời. Ta chỉ là một cô gái bán thuốc nhỏ, dắt lừa lên núi hái linh chi, nào ngờ lại nhặt được một kẻ gần như chết rét trong tuyết. Mặt mũi tuấn tú, y phục quý giá, tính tình thì xấu vô cùng - ăn thì kén, ngủ thì khó, nói chuyện thì như muốn giết người. Ta ngỡ mình nhặt được một kẻ vô dụng, không ngờ lại nhặt trúng... một Ma Tôn. Mà hắn thì luôn hỏi ta một câu: "Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao?" Ta đáp: "Nếu ăn thịt ta mà khiến ngươi chịu rửa bát, thì ăn đi."…
Nơi này có anh…