Đế quốc Kiris hùng mạnh , đang trên đà phát triển đột nhiên lại ngừng lại . Thay vào đó , vấn đề quân sự của nơi này đang gặp vấn đề nghiêm trọng , khi bất ngờ Spirit 12 - tấm khiên của Kiris - mất đi những thành viên chủ lực , thay vào đó , ở biên giới phía Tây giáp với vương quốc Hamrn , nhiều toán quân phản loạn đứng lên , và để bảo vệ Flower Heart -một thứ vũ khí cổ khỏi móng vuốt của những kẻ phản loạn ấy , hoàng đế của Kiris đã phải thông qua Ma Pháp đại hội để tuyển chọn thêm thành viên cho Spirit 12 . Liệu trong cuộc chiến đẫm máu này , ai sẽ là người chiến thắng ?________________________________________________________…
Truyện: Đệ tử tu tiên bị vứt bỏ, ta về quê ca hát làm ruộngTác giả: Tả Khiên DươngEditor: Tiểu Bạch (Anddy)【Chân chủng điền + thường nhật văn + điền viên đồng thoại】Lạc Nhất Hàng, một tu tiên giả nửa vời bị giới tu tiên khai trừ, trở lại nhân gian, phát hiện ra song linh căn thổ mộc của mình đã không thể thích ứng với cuộc sống ở thành phố lớn.Chỉ đành mang theo một con mèo về quê, thân với đất đai, gần gũi núi rừng; trồng rau, trồng hoa, trồng cây ăn quả, nuôi gà, nuôi lợn, nuôi ngỗng; làm tương ớt, làm kẹo sữa, quay video bán hàng.Lúc rảnh rỗi, gọi ba năm đứa bạn thời thơ ấu, tìm một nơi suối chảy róc rách, dựng nồi sắt hầm một con ngỗng già, kê giá nướng nướng một cái đùi dê, rượu đến hứng, cất cao một khúc ca.Cha mẹ còn, không đi xa.Nỗ lực phấn đấu để sống đến hai trăm tuổi.…
Cuốn truyện này là một hành trình đi qua những ngày lặng lẽ, từng chút một lớn lên, từng chút một tổn thương, từng chút một học cách sống vừa đủ - và yêu vừa đủ.Từ những năm tháng tuổi trẻ ở Phan Thiết, một chàng trai tên Tính đã bước vào đời với những vết xước không ai nhìn thấy: một tuổi thơ giữ khoảng cách với người cha, một biến cố cờ bạc khi vừa hai mươi, và một mái nhà không còn trọn vẹn sau ly hôn.Rồi Vy xuất hiện. Không phải như ánh sáng thay đổi mọi thứ, mà như một nhịp thở mới. Mối tình ấy không ồn ào, nhưng đi được một đoạn thật dài, qua cả những ngày yêu xa, những hiểu lầm, lệch nhịp, rồi lại nắm tay nhau mở một tiệm nhỏ, sống tiếp.Chúng tôi gọi cuốn truyện này là "Thở Một Chút", vì đôi khi, giữa những tháng năm mệt mỏi, chỉ cần ai đó chịu đứng cạnh mình và cùng thở thôi - cũng là một cách sống rồi.…
Tác giả: Listars Cẩm Tú*** Cậu nói, cậu không thích nắng. Là vì nó thật vô vị làm sao! Cậu nói, cậu yêu mưa. Nếu không đi qua những ngày mưa, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của nắng? Cậu không thích tớ. Tớ ghét mưa, à không, tớ rất sợ những ngày trời mưa. Chưa một lần tớ dám chạm nhẹ vào một giọt mưa đang vội vã tìm về đất mẹ. Tớ luôn trốn tránh nó, trốn tránh cái sự thật mà mình đang phải đối diện. Cơn mưa, giống như những sỏi đá trên con đường trưởng thành của chúng ta. Còn cái ánh nắng mờ nhạt kia, cái khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc vốn có của một đứa trẻ, bừng sáng rồi lại vội vã vụt tắt. Tớ thích cậu. Có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự ấm áp sau cơn mưa như cậu nói. Cậu nhìn tớ, không chút xúc cảm, cho dù chỉ là một chút quý mến thôi. Tớ, một đứa trẻ ngốc nghếch không hiểu sự đời, khác với cậu. Cậu không quan tâm. Tớ dần làm quen với cơn mưa, chỉ muốn tìm lấy một sở thích chung với cậu. Cậu nhìn tớ. Tớ quên đi ánh nắng kia. Tớ thấy được cầu vồng. Cậu khẽ mỉm cười.❤️❤️❤️Tớ yêu mưa, vì cậu sẽ đến.…
Không có ăn, không có mặc, một nghèo hai trắng còn chưa tính, vì cái gì nàng còn như vậy tiểu a, hai cái ca ca cũng là tay trói gà không chặt, tùy ý trong thôn người khi dễ, cũng may nàng có điều dựa vào, xem nữ chủ như thế nào cùng hai cái ca ca sống nương tựa lẫn nhau, sống ra bản thân một phần xuất sắc tới, nhưng là cái kia...... Hắn vì cái gì luôn ở chính mình trước mắt hoảng a......Đói đây là Lương Nghi Mai hiện tại duy nhất cảm giác. Nàng thật sự là chịu không nổi Lương Nghi Mai cẩn thận di động tới chính mình tay nhỏ chân nhỏ, chậm rãi trượt xuống giường đất......Cái này gia là không có khả năng có ăn, chỉ có thể gửi hy vọng với bên ngoàiLương Nghi Mai đứng ở trước đại môn, bên trái là hạ sườn núi lộ, phỏng chừng là đến trong thôn lộ, bên phải lại là một cái thật dài lộ, cũng không biết là liền hướng nơi nào, chỉ còn lại có chính diện rừng cây. Lương Nghi Maicân nhắc một chút, nếu dám ở nơi này an gia, có thể thấy được này phiến rừng cây vẫn là an toàn.Lương nghi mai liền bước cẳng chân đi vào......Lương nghi mai thật sự là mệt cực kỳ, nàng nhìn nhìn chung quanh, đã cuối thu bắt đầu vào mùa đông, nơi nào còn có ăn nàng một chút nằm liệt ngồi dưới đất, xem ra nàng nhất định sẽ đói chết chết như thế nào không tốt, một hai phải tuyển nhất bi thảm đói chết?…
Có nhiều người dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để ăn,ngủ,học hành hay chơi bời nhưng con tôi thì dành cả thanh xuân của mình chỉ để dõi theo,yêu thương,bảo vệ BTS dành cả thời gian để xem mv,vlive,run của các anh hay dành tất cả tiền để mua album,cards,hình của các anh.Những người ngoài kia hay gia đình em cũng vậy mỗi lần em nghe nhạc,bài hát của các anh thì họ lại nói nghe nhảm nhí,để dành tiền mua album thì họ lại bảo lãng phí họ còn bảo em ngu ngốc,khùng khi cứ đơn phương,yêu một người ở cách xa mình cả hàng ngàn cây số,một người mà chỉ nhìn thấy được qua màn hình,một người mà có lẽ cả đời này em cũng không bao giờ gặp được nhưng em không quan tâm những lời đó đối vs họ các anh không là gì cả hay những người bình thường nhưng đối vs em các anh không chỉ là thần tượng mà còn là động lực,thanh xuân,niềm kiêu hãnh nữa các anh là người đáng được yêu thương,trân trọng.Bây giờ hay tương lai khi em có già đi chăng nữa thì em vẫn sẽ cảm thấy rất tự hào vì mk từng là fan của các anh fan của BTS và là một AMRY.Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa nhé và cùng nhau bước đi trên những con đường đầy hoa nhé 🌼🌼🌼🌼.…
RamSuba phiên bản Genderbend ;))High School AuCô bé bad girl Natsuki Subaru là một otaku, thích xem Anime/Manga. Cuộc sống của cô vốn sẽ tốt hơn nếu cô không thừa hưởng đôi mắt đáng sợ từ mẹ mình, Natsuki Naoko. Bố của cô, Natsuki Kenichi luôn khen con gái mình là kawaii nhất trên đời, nhưng cô vẫn thấy mất tự tin. Đã thế, mấy tên côn đồ còn tưởng cô là đồng bọn của Yakuza, cũng chỉ vì đôi mắt dữ dằn của cô. Chúng thường xuyên nhắm vào cô mà gây sự, khiến Subaru gặp khá nhiều phiền phức. Từ nhỏ Subaru đã phải học võ rất nhiều, nên mỗi khi thắng trong mỗi trận đánh nhau, người ta thường tỏ ra xa lánh và sợ hãi cô.Vậy nếu chuyện gì xảy ra nếu cô gặp một cool boy tóc màu đào với tính cách theo kiểu "dã man", và cả hai đọ độ nhau? Mời các bạn đón đọc ;))Note: Tranh mình tự vẽ! Nghiêm cấm repost khi chưa xin phép! Cám ơn!…
Tiệm Mì Vương PhủHán Việt: Vương Phủ Diện QuánTác giả: Hải Tam GianChuyển ngữ: Cá Hồi HộpThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Làm ruộng , Cổ xuyên kim , Mỹ thực , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Chậm nhiệtTình trạng bản gốc: Hoàn 85 chươngTình trạng edit: đang tiến hànhGiới thiệu: Khương Nguyệt Vi tỉnh dậy, cô không còn là vị phi bị giáng chức của vương gia họ Tề, trở thành một đầu bếp ở vùng quê nữa; Cô xuyên không đến thế giới hiện đại mà người quen từng kể, trở thành chủ quán mì.Ở thời đại này, phụ nữ có thể tự lập và làm việc, Khương Nguyệt Vi nhìn vào tấm biển "Mì bò kho Vương phủ" nền đỏ chữ trắng, mỉm cười hài lòng: "Thật tốt quá."Từ đó, quán mì nhỏ bé này dường như khác biệt so với trước đây.Không chỉ có mì bò kho, các loại mì ngày càng đa dạng, bao gồm cả miền Nam và miền Bắc:Có mì tương đen thơm lừng, mì trộn ba món hải sản đầy đủ, mì dầu giấm cay nồng, mì thịt cừu hầm thơm ngon, mì súp Tô Châu đậm đà...Trong quán cũng thường xuyên tỏa ra mùi thơm của các món hầm gia vị: chân gà hầm, thịt bò hầm, trứng vịt muối, chân giò hầm, lươn xào, sườn kho...Mỗi lần ra khỏi quán mì nhỏ, khách hàng đều hài lòng và khen ngợi mì ngon, lẩu ngon, món ăn kèm ngon, thậm chí có người còn nói:"Quán này á, đến cái dầu ớt cũng thơm đến chết người!"…
Hán Việt: Khanh quá ngã đích đô quỵ trứ cầu ngã tố cá nhânTác giả: Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuTình trạng: Hoàn thành (104 chương)Tình trạng edit: lết từ 03/07/2022 đến... (Bản edit chính chủ chỉ đăng trên Wattpad @xiaoninghui)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Làm ruộng , Mỹ thực , Vườn trường , Cường cường , Y thuật , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm áp , Kim bài đề cử 🥇 , Ngược tra , Vả mặt , 1v1 , Học bá1v1, chủ thụ, mở miệng liền nhất châm kiến huyết rộng rãi thụ VS sẽ liêu còn lãng cục cưng côngLưu ý:1, Đây là truyện giả tưởng! Hư cấu! Hư cấu! Không cần đem áp dụng vào đời thực!!! Tam quan của nhân vật không đại diện cho nhân cách của tác giả, tác giả có trái tim thủy tinh và tố chất thần kinh, nếu có người cố tình bới móc, không ngại hỏi thăm mười tám đời tổ tông đổ lại.2, Nội dung không phải chuyên ngành!!! Bất cứ chi tiết đề cập đến ngành sản xuất nào, đều vui lòng coi là bịa đặt của tác giả!!! Đừng nói là chưa được nhấn mạnh, babe à, mở to mắt xem kĩ lại phần ghi chú có dấu chấm than được không?Một câu tóm tắt: Tôi thật sự khổ quá mà!***Review: Nội dung cơ bản là làm ruộng, chăn nuôi. Tiết tấu uyển chuyển, tình tiết gây cười và vả mặt đều rất hợp lí. Mô típ nam chủ bàn tay vàng nhưng khá độc đáo thú vị. Xuyên suốt nội dung, thỉnh thoảng có mỹ thực, vô cùng thích hợp đọc vào đêm khuya =)))…
Có những ký ức bị xóa, nhưng có cảm xúc chưa từng biến mất."Tôi muốn dịch lại ký ức của mình.Nhưng... giữ lại toàn bộ nỗi đau."Ở một thành phố nơi con người có thể "dịch lại ký ức" như chỉnh sửa một thước phim, Trình Duy Hàn - một khách hàng bí ẩn - đến Trung tâm Dịch Ký Ức và đưa ra yêu cầu kỳ lạ:"Hãy xóa đi khuôn mặt người ấy... nhưng để lại mọi đau khổ."Hạ Trì Dương, chuyên viên dịch ký ức, không đặt câu hỏi. Công việc của cậu là lặng lẽ bước vào thế giới bên trong ký ức người khác - xem, cảm, và dịch lại nó thành một phiên bản mới.Nhưng lần này... mọi thứ không còn như thường lệ.Trong đoạn ký ức hỗn loạn và đứt gãy của Trình Duy Hàn, Hạ Trì Dương bắt đầu nhìn thấy chính mình.Cử chỉ quen thuộc.Giọng nói không thể xa lạ.Và cảm xúc... như một vết cứa kéo dài từ kiếp trước."Tôi là người giúp anh quên đi...Hay là người anh từng cố nhớ đến cuối cùng?"Giữa thực tại và ký ức, giữa lý trí và xúc cảm, hai con người từng bị chia cắt bởi một biến cố bí ẩn - nay lại chạm mặt nhau trong hình hài khác, bằng một cách không ai lường trước.Một người bị ép quên.Một người chưa từng nhớ.Nhưng nếu trái tim vẫn đau, thì ký ức kia... liệu có thực sự mất đi?…
"Người dịu dàng nhất,thường là người đã quen với mất mát."Giữa một nghĩa trang không khóa cửa,Một người đàn ông học cách ở yên với trống rỗng,Và một cô gái chọn ở lại giữa những điều đã mất.Những con mèo vô chủ "Người ta nói chúng chờ vì không biết chủ của chúng đã rời đi. Em thì nghĩ... chúng biết, nên ở lại. Vì họ đang ở đây mà.""Cô nhớ rất rõ về họ...""Em chỉ giữ lại những gì họ từng trân quý. Như thế... sẽ không ai thực sự rời đi cả."Một cô gái vừa mong manh nhưng cũng mạnh mẽ theo cách riêng."Từ khi có cô ấyNơi này... bớt lạnh hơn."Câu chuyện về tình yêu và chữa lành, về mất mát và nỗi đau được kể một cách sâu lắng và dịu dàng. Giữa Père Lachaise, nơi nỗi đau của những con người được kể lại như những mảnh hồi ức đã qua, không bi lụy, chỉ là khắc ghi để ai đó không chìm vào quên lãng.Không drama, không lời tỏ tình.Chỉ là:"Anh ở đây, để bảo vệ em không bị bào mòn bởi thế giới."…
EDIT (bản khác)TÁC GIẢ : Đào Hoa LộVĂN ÁN :Lâm Uyển xuyên thành bà chị dâu cực phẩm nhớ thương chú em chồng trong một cuốn tiểu thuyết niên đại điền văn, mẹ chồng độc ác, cô em chồng xấu xa.Mặc dù ông chồng đẹp trai nhưng lại bị điếc, tàn tật, nhà mẹ đẻ lại là đám ma ốm,không có chỗ dựa.Một cô vợ nhỏ vô cùng thê thảm.Người qua đường: không chia nhà, cô vợ nhỏ kia không có đường sống đâu.Mẹ chồng cười lạnh: Chia nhà ư? Cô nằm mơ.Chưa được mấy ngày, mẹ chồng ác độc khóc lóc muốn chia nhà.Lâm Uyển: Chia nhà? Bà nằm mơ đi.Lâm Uyển: Mẹ chồng, chị chồng ác độc tỏ vẻ bất công chính là bệnh, cần phải trị! Lười làm là bệnh, càng cần phải trị.Trị đến mức khiến cả đám người kia gào khóc thảm thiết, biết lao động là vinh quang, vừa lười vừa háu ăn, vừa gian vừa háu cá chính là đáng xấu hổ nhất.......Sau này con dâu thê thảm kia trở thành thần y. Ông chồng tàn tật đứng lên, vừa cao vừa đẹp trai, biết kiếm tiền còn thương vợ. Lâm Uyển cắn hạt dưa nhìn vở kịch gà bay chó chạy của nhà chồng, cuộc sống thoải mái.GỠ MÌN: #) Xuyên sách hệ thống, bàn tay vàng.#) Nội dung: Xuyên thời không, làm ruộng, hệ thống, niên đại văn.#) Nhân vật chính: Lâm Uyển,Lục Chính Đình, Lục Minh Quang.#) Ngoài ra: Nuôi bánh bao, cực phẩm, ngược cặn bã, sảng văn, nông thôn, điền văn.…
Tác giả: Listars Cẩm Tú Gấp lại cuốn nhật ký mang theo bao hy vọng và ước mơ. Chàng thiếu niên có chút thoáng buồn. Nơi thế giới đó, có cô, nhân vật chính của câu chuyện. Anh ghi lại dòng ký ức qua từng giấc mơ mỗi đêm, bằng trái tim đã lỡ đem lòng yêu một cô gái dường như không tồn tại trên thế giới thực mà ngày ngày anh phải đối mặt với bao khó khăn ấy... Cô mở mắt sau giấc ngủ sâu, không gian xung quanh cô chỉ còn là một màu trắng xoá mờ ảo. Thế giới của cô cứ vô thức mà dừng lại theo ngòi bút của anh. Anh nhớ lại tất cả những điều dù là nhỏ nhặt, mỗi lần anh gặp cô, yêu cô, và chơi đùa cùng cô. Anh vẫn từng bước, từng bước mà tiến lên theo lời động viên thầm lặng của cô. Còn cô, dựa vào bờ vai rộng ấy mà tự nhắc mình không được chùn bước, phải thật mạnh mẽ khẳng định bản thân. Anh khóc, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ được lưu lại trên trang giấy. Anh khóc, một chút nhớ nhung và một chút hy vọng. Anh khóc, không phải khổ đau, mà đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Ước mơ của anh, đơn giản mà thật hoang đường. Nhưng không, anh vì cô mà đã làm được. Giọt nước mắt in sâu vào cuốn nhật ký, anh nhẹ hôn lên, hy vọng sẽ không làm cô thất vọng. Cô cũng khóc, trong một thế giới không có thực dựa theo nét chữ của anh. Cô ngất lịm. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảnh vật quanh cô thật kỳ lạ làm sao. Cô gặp anh. Cô không nhớ những ký ức vương lại trên trang giấy ước mơ kia nữa. Một khởi đầu mới, sự tồn tại của cô trên sân khấu hào quang này, cùng với anh.…
" Cậu rõ ràng là cố ý chỉ bài sai cho tôi! Tôi sẽ phải học ở lớp cuối bảng cho xem " " Tôi sẽ xuống lớp cuối bảng cùng cậu " Jeon JungKook là học bá mà, sao cậu ta lại ở lớp cuối bảng, hình như là vì Park Jimin đúng không? Cre: dammy29Truyện được xin và viết dưới ý tưởng của YTB: dammy29Au: Rua🐢…
Hán Việt: Tại tinh tế phục nguyên mỹ thực [ trùng tộc ]Tên khác: Ở tinh tế phục hồi như cũ mỹ thực [ Trùng tộc ]Tác giả: April KinhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Làm ruộng , Mỹ thực , Tinh tế , Chủ thụ , Trùng tộc , Hằng ngàyCordis xuyên đến thời đại tinh tế, trở thành một cựu quân thư bị thương nặng và đã giải ngũ rời khỏi quân đội. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất, chuyện bi kịch hơn là từ khi cậu tỉnh lại trong bệnh viện, mỗi ngày chỉ có thể ăn cái thứ gọi là "dịch dinh dưỡng" - thứ có hương vị chết người ấy.Cậu còn tưởng rằng sau khi xuất viện, bước vào thế giới mới, cuộc sống sẽ khá hơn một chút. Nào ngờ tầng lớp đáy xã hội của Trùng tộc lại sống trong hoang mạc mỹ thực, món ngon nhất họ có thể ăn là đồ hộp- thậm chí còn thua cả "đồ hộp cho mèo".May mà không lâu sau Cordis đã phát hiện có một loại củ rất giống khoai tây trên tinh cầu mình. Cậu bắt đầu bằng "khoai tây", đẩy xe nhỏ bán khoai nướng ở khu cư trú , dễ dàng thu hút một đám quân thư giải ngũ chưa từng được nếm thử những món ăn ngon thực sự.Nhờ bạn bè mới giúp đỡ, quân đoàn cũ của cậu vươn "cành ô liu" mời cậu về làm đầu bếp ở nhà ăn quân đội, trả mức lương cao đến kinh người mỗi tháng.Với mức thu nhập khổng lồ và có thế lực vững chắc chủ động đến làm chỗ dựa, Cordis lập tức mở rộng mục tiêu của mình sau khi đến thế giới mới: mở cửa hàng, kiếm tiền.Frappel chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được trùng khiến mình động lòng. Cả đời anh vì chiến tranh mà tồn tại, chiến…
Tác giả: Thu QuânThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Làm ruộng , Kinh thương , Huyền huyễn , Hệ thống , Mỹ thực , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1Văn án:Sau bảy tháng liên tục tăng ca, Triều Tinh phải nhập viện. Xuất viện xong, cậu lập tức nghỉ việc, trở về quê kế thừa nhà trọ do ông nội để lại. Cậu chỉ mong có thể sống một cuộc đời đẹp đẽ: trước sân trồng hoa, sau vườn trồng rau, trên núi trồng thành hàng cây ăn quả.Ai ngờ lại vô tình kết nối với một hệ thống nhà trọ vạn giới.Từ đó, chức năng của nhà trọ ngày càng nhiều, mà khách trọ thì ngày càng kỳ lạ.Một vương gia đến từ thế giới quyền mưu cổ đại, dẫn theo tâm phúc tới đây bí mật bàn kế đoạt ngôi;Một kiếm tiên từ thế giới tu chân phát hiện rằng chiếc giường trong nhà trọ có thể giúp tăng tu vi;Một lãnh tụ quyền lực của giới O đến từ thế giới ABO phát hiện trà của nhà trọ còn hiệu quả hơn cả thuốc ức chế...Nhìn khách ngày một đông, danh tiếng ngày một lớn, nhà trọ dần phát triển thành nhà trọ số một vạn giới, Triều Tinh nhàn nhã nhấp một ngụm trà, đây mới là cuộc sống của con người chứ!Các vị khách cũng phát hiện, trong nhà trọ xuất hiện thêm một người đàn ông tóc bạc, mắt bạc, có cặp sừng rồng màu bạc. Hắn không chỉ thèm đồ ăn do ông chủ nấu, mà còn thèm cả... sắc đẹp của ông chủ. Quan trọng nhất là, sức chiến đấu của hắn cực kỳ khủng khiếp, trong vạn giới dường như không ai đánh lại được.#Công là trần sức mạnh toàn truyện##Tình cảm không nhiều#…
Hán việt: Bị địa cầu khai phát xuất tân công năngTác giả: Dịch Nhân BắcTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Làm ruộng, Dị năng, Không gian tùy thân, Sinh con, Chủ thụ, Nhẹ nhàngVì để đối phó với đại kiếp nạn, nhiễm sắc thể cho giống đực siêu cấp YY ra đời. Hai trăm năm sau, các thế lực lớn để bảo đảm thực lực của mình không suy sụp, khắp nơi tìm kiếm những người có thể sinh ra giống đực siêu cấp đời mới thuộc dạng thể chất ẩn. Mà thể chất ẩn này chỉ có thể bị phát hiện khi mang thai.Đào Chuyên - người độc thân mang theo ba đứa con nhỏ kiếm sống - chỉ muốn bình an mà sống qua ngày, lại bị người ta truyền ra rằng cậu rất có thể chính là người mang thể chất ẩn...Tag: Sinh con, không gian tùy thân, làm ruộng văn, dị năngTừ khóa tìm kiếm:Nhân vật chính: Đào ChuyênNhân vật phụ: Nhậm Càn KhônKhác: Làm ruộng, địa cầu biến dị, hồn khíMột câu tóm tắt:Con đường tự cứu của Đào Chuyên khi không muốn bị tra ra.…
Hán Việt: Ngã tại dị thế khai phạn quánTác giả: Yên Hỏa Nhân GiaChương Bắc Đình một sớm xuyên qua, thành dị thế giới trùng tên trùng họ, tay trói gà không chặt thi rớt tú tài.Ký ức thức tỉnh, hắn mới biết được nguyên chủ là bị tức ch·ết.Không lâu trước đây, nguyên chủ lẻ loi một mình mang theo hôn thư ngàn dặm về quê đón dâu, cha vợ gia xem hắn nghèo túng, đem cô nương đổi thành đã qua thế lúc đầu phu nhân lưu lại, không được sủng ái song nhi.Thành thân đêm đó, nguyên chủ xốc lên khăn voan nhìn đến là cái nam tử, một hơi không đi lên trực tiếp đi.Chương Bắc Đình nhìn về phía bạch một khuôn mặt cho hắn bưng trà đổ nước nam tử, thầm thở dài khẩu khí.Nhớ không lầm nói, cha vợ gia là mở tửu lầu.Vừa lúc, xuyên qua trước hắn đó là quốc nội đỉnh cấp đầu bếp.Bao nhiêu năm sau, nguyên bản chỉ nghĩ tranh một hơi Chương Bắc Đình, không cẩn thận khai ra danh dương đại giang nam bắc mỹ thực một cái phố.…