"Khả Ân, em đành lòng chết để người khác có cơ hội yêu chị sao? Thà chúng ta chia tay, em đau lòng chị hối hận, mình còn có thể về bên nhau"."An Thần, nếu sau này chị hối hận thì đừng giết em như thế này nữa."…
Hắn: Là một thiếu gia nhà giàu, ăn chơi. Không có sự quản lí của một ai. Ba mẹ luon bận rộn với công việc, không hề để y đến hắn....Cho đến một ngày, dưới tán cây anh đào nở rộ, một cô gái và một chàng trai, ánh mắt chạm nhau. Trái tim hắn khẽ dao động từ đó...Vào truyện để biếtt nhé.❤️…
Sau buổi tiệc, cô bất ngờ chạm mặt người từng "match cho vui" - trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, và nhận được lời đề nghị khó hiểu: "giả bộ... làm bạn gái tớ không?". Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã bị cuốn vào...…
Tôi là Trần Ngọc An Nhiên.Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải.Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi!------------------------------Thanh Hóa, 23/8/2023Bìa: @canva…
Trích dẫn :Khi điện thoại được giơ lên chụp những bức ảnh An và Dũng cùng nhau cầm giấy khen giải nhất, một ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí An. Hình ảnh đội bóng đá của Dũng ăn mừng chức vô địch hội thao trường hiện lên rõ ràng. Cô nhớ gương mặt rạng ngời của Dũng khi ấy, và cả khoảnh khắc cô đứng ở một góc, mỉm cười chúc mừng chiến thắng của cậu, dù chân vẫn đang đau kia. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng An, nhận ra sự trùng hợp đến ngạc nhiên này.Dũng nhìn An, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi trầm ngâm. Một chút bối rối, một chút ngạc nhiên, và một cảm xúc khó diễn tả dâng lên trong lòng Dũng khi nhận ra sự trùng hợp kỳ lạ này. Tại sao trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cả hai, họ đều có mặt của người kia.…
"Nếu tinh cầu này quá đỗi ồn ào, cậu có muốn cùng tôi nhặt lại vài mảnh chữ bình yên?Viết vui vẻ cho những suy ngẫm bản thânEm chỉ là hs không có tài năng lắm trong việc viết văn, em chỉ tạo những bài viết mà em góp nhặt những trích dẫn, lí luận văn học mà em đọc được kết hợp với vốn văn, lối diễn đạt còn ít ỏi của mình để khi nào em bí ý hay stress thì em mở ra e đọc. Vì chỉ có nội dung nảy ý nên có thể lủng củng, e mong mng có ý gì hay có thể góp ý hay góp thêm văn của mình để nó có nhiều màu sắc văn ạ=))…
Tác phẩm được dịch với sự cho phép của tác giả, bản gốc thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về người dịch & Lavender cho em. Chỉ được đăng tải tại Wattpad và Wordpress chính thức của Lavender cho em. Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác từ 70-80%. Chúng mình luôn hoan nghênh các lời góp ý thiện chí từ mọi người để có thể cải thiện các bản dịch! Vui lòng không sao chép ý tưởng, đăng lại dưới bất kỳ hình thức nào.…
Bỗng một ngày, một đại dịch zombie xuất hiện ở Seoul và khiến cho nhân loại rơi vào viễn cảnh như trong các bộ phim tận thế. Và đây là chuyến hành trình của cậu du học sinh Ngọc Minh khi không may lại ở cái nơi không đúng lúc và không đúng thời điểm như vậy.…
Dựa trên bài hát Bad∞︎︎End∞︎︎Night by HATSUNE MIKU_______________________________________________Lee Jihoon đi lạc vào rừng được 2 ngày và ......_______________________________________________Tui lần đầu viết truyện nên có gì mọi người thông cảm nha…
Từ ngày gặp gỡ đó, cuộc sống cô đã đổi màu. Người bạn thủa nhỏ của cô đã trở lại và kéo cô khỏi những màu sắc nhạt nhoà. Người đó đã trở về và thực hiện lời hứa năm nào. Vậy cuộc sống của cô đã khác đi như thế nào từ khi gặp lại người đó?…
Mình muốn viết cho các bạn xem một câu chuyện về mình. Mình đã thích một cậu bé kém tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên và đến giờ vẫn gây nhung nhớ. Mình muốn viết về những việc hàng ngày xảy ra với mình và cậu ấy. Đó là kỉ niệm mình muốn lưu giữ lại...Mình không nghĩ sẽ có ngày mình vì một người mà vất hết liêm sỉ như vậy...…
Wow thời gian trôi nhanh thật đóĐã bao lâu rồi ấy nhỉ?Kể từ cái ngày đầu tiên em gặp anh?10 năm?15 năm?20 năm?...em cũng chẳng nhớ nữaHay là chúng ta cùng điểm lại những ngày tháng đầu tiên đấy nhé,như vậy anh sẽ có thể giúp em nhớ lại được đây là năm thứ bao nhiêu chúng ta bên nhau rồi,thế nhé Rei!…
Gửi mùa xuân tôi sẽ không còn gặp.Gửi mùa đông tôi không còn trở lại.Có những người vốn không nên gặp mặt và có những thứ vốn nên bị lãng quên."Em là nữ chính của đời mình và là lối mòn của đời tôi"(Một câu chuyện mình nghĩ ra trong lúc rảnh, lần đầu viết truyện nên mong mọi người hoan hỉ góp ý ạ )…
Một đứa con gái mê facebook.Một anh chàng dân chơi thứ thiệt.Một chàng trai hiền lành ấm áp.*cuộc sống là một món quà, mà đã là quà thì phải hết mình mà tận hưởng...Ân's Ciu's…
"Đi một chút thôi, rồi tôi sẽ trở lại. Đi để thoát ra khỏi cái ám ảnh về người ấy. Đau, đau lắm nhưng yêu anh thì thật nhiều. Trái tim ơi mày lại đập nhanh rồi đấy! Dù anh có là định mệnh của đời tôi, tôi cũng vẫn sẽ từ chối vì tim tôi cứ vài lần như vậy sẽ chết mất."-Đây là bộ truyện do bạn mình viết. Mình chỉ đánh máy hộ nhưng mong ai mang truyện ra ngoài nhớ ghi nguồn.…
khong la gi.cp8: seankeonwarning: - teenfic chế độ cũ - lower case - cringe, thả miếng - ngôn ngữ tục tĩu, to6, soke jex- đa kết, có khả năng oe hoặc se rất cao!!…
Thế giới này nhìn y chang thế giới mà Trúc Anh từng sống, nhưng mọi người thì không phải là người mà cô từng biết. Và kỳ lạ hơn, cái tên "Đặng Trúc Anh" ở đây vẫn tồn tại.Chỉ có điều... không phải là cô.…