Kể về một cô gái 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học và thất nghiệp. Vào một ngày không đẹp trời, cô đã tình cờ nhặt được tờ rơi tuyển nhân viên một quán rượu. Và đây là nhật kí của cô ấy khi làm việc tại đây.Cre pic: https://twitter.com/ha___ze/status/1586604988716896256/photo/1…
Câu chuyển kể về một người thanh niên đang chơi Liên Minh tướng volibear thì bỗng nhiên chuyển sinh thành một con gấu ở trên một ngọn núi vài chục năm sau…
Đám anh em vỗ vai Tạ Yến: "Em gái mới tới làm người dẫn chương trình, giọng ẻm hay muốn chết, tiếc là có bạn trai rồi".Nhìn Sơ Xuân bị đám đàn ông vây quanh, Tạ Yến mặt không đổi sắc bóp nát ly rượu.Trên con đường nhỏ rợp bóng cây, Tạ Yến chặn Sơ Xuân: "Không phải nói đợi tôi đến năm hai mươi lăm tuổi sao?"Sơ Xuân tỉnh bơ: "Không đợi nữa".Mắt hắn đỏ hoe, giọng khàn đặc "Nhưng anh đang đợi mà".Song C, tình đầu, sau ngược nam…
Nói tóm tắt ý định viết Main nam là 1 a nhà nghèo. Từ nhỏ sống với ng cha nát rượu. Ông bị tai nạn và qua đời. Ng mẹ tái hôn. Thế nhưng vì lý do nào đó khien cậu k hề muốn chung sống cùng họ mà tìm cho một con đường rieng. Năm 24 tuổi trở thành doanh nhân xuat chúng Main nữ là cô bác sĩ. Ưa nhìn khả ái. Gia đình cô từng là hàng xóm cũ với gđ main nam và hiện nay họ cx đang có một công ty riêng đang trên bờ phá sản. Và cô đến nhờ a Mọi chuyện từ đó phát sinhP/s : e mới viết k bt có hay k! Mọi người đoc ủng hộ e nha…
Firentia trùng sinh thành đứa con ngoài giá thú của Lombardi, gia tộc danh giá nhất của đế quốc. Sau khi cha qua đời, cô bị họ hàng xua đuổi, gia tộc bị hủy hoại. Quá đau buồn và tức giận, Tia đã uống khá nhiều rượu và bị xe ngựa đâm trúng trên đường về. Mở mắt ra cô lại trùng sinh thêm một lần nữa về thời điểm chưa tròn 8 tuổi. Lần này cô quyết sẽ thay đổi vận mệnh, bảo vệ gia tộc. Kiếp này, cô nhất định trở thành gia chủ…
Suo liệu có thể huấn luyện được chú mèo tuxedo cau có tên Sakura không?Truyện được lấy cảm hứng từ một bức fanart của couple trên, nội dung lấy ý tưởng từ thí nghiệm có tên là chú chó của Pavlo (?) đại khái cái thí nghiệm đó là lặp đi lặp lại một hành động để cơ thể biến nó thành bản năng và phản ứng với hành động đó một cách vô thức.Artist : をめAuthor bị điên.…
Muốn hết thích một người thật khó, khó hơn nữa khi thứ tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần. Nhưng rồi chúng ta cũng nhận ra, nỗ lực hết mình mãi mà không có kết quả thì cũng nên buông bỏ. Có những người sẽ làm thế, họ có thể là những người theo đuổi ai đó rồi bày tỏ tình cảm với người họ thích mà bị từ chối, sau đó họ sẽ không theo đuổi người đó nữa, có người thì cứ để thứ tình cảm ấy trong lòng, nhất quyết không chịu nói ra để rồi sau này hối tiếc, cũng có những người đi ngược lại, mặc dù theo đuổi người họ thích đã lâu và bị từ chối rất nhiều lần nhưng họ vẫn kiên trì, cố gắng mỗi ngày chỉ mong được đáp lại tình cảm, cái đó người ta gọi là cố chấp !…
Tên gốc: 못 잡아먹어서 안달Tác Giả: 플아다/ BeachSố chương: 137 chương + 9 ngoại truyệnGiới thiệu:"Em nhìn anh đi mà.""Hửm?""Em nhìn thấy cảnh này rồi mà. Anh đang van xin em đấy."Han So-eun, một cô gái sẵn sàng trao đi để được yêu thương. Cô bị thế giới làm cho đau khổ, bị người ta nói những lời cay nghiệt nhưng vẫn đứng lên. Chính vì thế, Kim Tae-joon lại ghét cô. Ghét đến mức muốn trêu tức, muốn làm tổn thương cô. Cảm giác như một con thú hoang cứ muốn giày vò con mồi. Đó không phải là hận thù, mà là một thứ tình cảm phức tạp, một sự khao khát chiếm hữu mãnh liệt. Cả hai đều tự lừa dối bản thân, biến sự căm ghét thành tình yêu, biến tình yêu thành sự dày vò.…
Những câu truyện dưới đây là mình sưu tầm từ wed, Internet,... Và một vài câu truyện mình tưởng tượng ra, có thể có vài câu chuyện dưới đây bạn đã từng đọc rồi hoặc chưa đọc qua chúng, nhưng khi bạn đọc xong những câu chuyện dưới đây, các bạn nhớ bình chọn và comment suy nghĩ của các bạn cho mình nhé.💛💙💜💚❤️…
Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, Hương An, một cô gái nghèo ở cuối làng Đông Ô, phải sống trong những ngày tháng tối tăm. Mẹ hiền lành nhưng bất lực, cha chìm trong men rượu và cờ bạc, nợ nần chồng chất, còn cô thì bị coi là kẻ vô dụng. Đòn roi, những lời chửi rủa và sự xua đuổi đã khiến tuổi thơ của Hương An đầy rẫy bóng tối và tuyệt vọng.Một đêm hè, khi bị cha đánh đập và xua ra khỏi nhà, Hương An ngất lịm bên vệ đường. Khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, trước mặt là một chàng trai cao ráo với ánh mắt lạnh lùng. Anh tên là Anh Đạt, người đầu tiên đưa tay níu cô lại khi cả thế giới đều quay lưng.Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ thoáng qua nhưng lại trở thành bước ngoặt cho cả hai. Anh là làn gió mát giữa mùa hè oi bức, là người khiến cô nhận ra cuộc đời vẫn còn một chút ấm áp để níu giữ.Đây là câu chuyện về nỗi đau, về những giọt nước mắt tuổi học trò, nhưng cũng là hành trình đi tìm niềm tin và hy vọng. Bởi đôi khi, chỉ cần một người chịu dừng lại, mọi tuyệt vọng cũng có thể đổi thay.…
Em bị điếc do tai nạn,đeo trợ thính từ nhỏ .Cũng chỉ người bình thường bị điếc chẳng vướng bận vào cuộc đời ai ,ấy vậy mà em lại bị để ý rồi này .Toang ! Mất mẹ đời chill rồi!" Tôi sẽ làm đôi tai của em ,cuộc đời em tôi cũng cam thiệp được ,chỉ cần em muốn tôi sẽ làm !" - Shinichiro " Hồn ma như anh định thần giao cách cảm nhỉ "" Ăn kẹo đi " - Wakasa " Kẹo có rượu anh ăn đi " " Ở bên tao " - Manjiro " Để tôi đi khám tai ! Tao biết mày nói gì qua khuôn miệng đấy "...…
【 văn án 】 Dưỡng phụ mẫu qua đời, tốt nghiệp đại học ta khơi mào trong nhà gánh nặng. Ta liều mạng công tác kiếm tiền, sao nại lại để ngăn không được ác đệ tiêu xài. Hắn không phải đánh nhau chính là nằm viện, lại nếu không tiến cục cảnh sát đi dạo, lục lục khẩu cung, làm làm ghi chép, một ngày không cho ta tìm điểm chuyện này hắn toàn thân đều không được tự nhiên.Muốn nuôi sống ác đệ lấy đủ không hay ho, cố tình bạn tốt hoàn tiên hạ thủ vi cường cướp đi ta thầm mến đối tượng. Con bà nó, lão thiên gia đối ta có phải hay không cũng quá tàn nhẫn điểm? Uống rượu mua túy, vốn định đồ cái nhất túy giải ngàn sầu, sao tưởng điên cuồng một đêm tỉnh lại hậu thân biên nằm quang lỏa nam nhân. Kinh hãi, mãn trán đi mãn hãn, trái tim "Bang bang phanh" kịch liệt nhảy lên. Nhu mắt nhìn, thương thiên nha đại địa, như thế nào là đệ đệ của ta? !Đề cử lý do: đệ đệ rất mạnh thế, vẫn đối tỷ tỷ từng bước ép sát thẳng đến nàng nhận rõ chính mình tâm. Thích cường thế đệ đệ thân nhóm có thể nhìn xem.…
Nữ chủ: lãnh diễm + bụng đen ( vô địch ), nam chủ: nhiệt huyết + trắng mục ( khiếm trừu )Mộc du Tinh, năm nay 25 tuổi, hết sức khó khăn tìm được phân công tác, cũng đang đi làm ngày đầu tiên đã bị nữ lão bản cấp XXOO rồi!Làm sao bây giờ? Hắn bảo lưu lại 25 năm đích thanh bạch chi thân thể a! Nói, cũng làm cho nàng cật kiền mạt tịnh, kia xứng đáng nữ nhân lại vẫn bắt hắn cho mở? ! Mà thôi mà thôi, hắn mộc du Tinh nhưng là một hán tử.Gia gia từng viết quá: "Nơi này bất lưu ông đều có lưu ông chỗ!"Lôi Jon, Lôi thị xí nghiệp lão tổng, năm ấy 30 tuổi là được vì Á châu thủ phủ.Sự nghiệp thành công, bộ dạng đứng đầu, lại trốn không ngoài hôn nhân không xong tuấn!Ở sanh con vấn đề thượng cùng trượng phu ba ngày một ít ầm ỹ năm ngày nhất đại ầm ỹ!Ngày nhất dài, ly hôn hoà đàm liền bay đến nàng bên gối.Ly hôn đêm đó, nàng uống xối đỉnh say như chết.Trở lại công ty lại còn gặp nhất chưa đi tiểu công nhân!Rượu phẩm quá kém, rượu điên bùng nổ. . ."Tiểu tử, mới tới ? Trưởng không sai, theo ta tiến vào!"Đứa nhỏ này thật không sai, tròn tròn mặt, thật to mắt, dáng người tốt lắm, làn da trắng mịn. . . . . .A tây! Áp đảo. . . XXOO. . .Ăn xong lau sạch sau đem tiểu tử đó mở, cấp bút tiền bổ khuyết hạ hắn"Còn nhỏ" tâm linh. . .Nhiều lần suy sụp ba tháng sau, lôi Jon nhận được vừa thông suốt thần bí điện thoại, đầu bên kia điện thoại là một hàm súc thanh âm của, thanh âm kia chỉ mở miệng nói một câu nói.——"Thê tử, ta mang thai|bầu] nha!"…
Tác giả: KThể loại: Boylove, ghét trước yêu sau.Pattaya 2025, Mokpo Bar.Nơi âm nhạc, rượu và những trái tim cô đơn gặp nhau, nơi mọi người đến để quên đi quá khứ, hoặc để lạc vào những khoảnh khắc chỉ riêng mình. Penang, bartender điềm tĩnh, luôn giữ cho quán yên bình bằng từng ly cocktail cẩn thận và những câu chuyện thầm kín của khách. Anh biết cách lắng nghe, biết cách quan sát, và biết cách giữ khoảng cách với chính cảm xúc của mình cho đến khi Payan xuất hiện.Payan, DJ mới chuyển tới, mang theo nhịp bass điên cuồng, phong cách nổi loạn. Anh phá vỡ mọi trật tự mà Penang cố gắng duy trì, khiến những đêm nhạc vốn yên bình trở nên bùng nổ, đầy ồn ào, say mê và cả nguy hiểm. Họ ghét nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng chính sự đối lập ấy lại kéo họ đến gần nhau hơn, giữa những đêm dài ở Pattaya ngập ánh đèn neon, tiếng cười, và mùi rượu lan tỏa trong không khí.Quá khứ đau thương, những hiểu lầm không lời và tình cũ bất ngờ quay về đan xen, thử thách niềm tin cùng cảm xúc của họ từng ngày. Nhưng giữa nhịp bass điên cuồng và những ly cocktail cay nồng, giữa những phút giây tức giận, giễu cợt và cả những nụ cười hiếm hoi, họ dần nhận ra rằng, đôi khi chính hỗn loạn lại tạo nên cảm xúc chân thật nhất.Khi âm nhạc vang lên và rượu tràn đầy, liệu hai con người tưởng chừng đối lập này có thể tìm thấy nhau trong cơn hỗn loạn? Liệu họ có thể mở lòng, tin tưởng và trao nhau thứ tình cảm mà lâu nay cả hai đều sợ hãi?…
"Tình yêu là gì mà khiến con người ta phải nhung nhớ, phải dằn vặt, phải uất hận sau hai từ “chia tay” ? Tại sao đến phút cuối cùng người ta vẫn ước mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng, để ngày mai thức giấc lại có thể nắm tay nhau đi men theo bờ biển dài tít tắp, cảm nhận sự đồng điệu giữa hai nhịp thở?""Một con người luôn tỏ ra ngông cuồng giờ lại trở thành một đứa trẻ đáng thương. Một con người bất cần đời bây giờ lại chìm trong sự cô đơn vì chẳng có ai để sẻ chia. Một con người tưởng như sẽ không bao giờ khóc vì tình mà giờ đây lại chẳng thể rơi nước mắt chỉ vì trái tim nó đã bị tổn thương quá nhiều, đã đau đến nỗi đến cả khóc nó cũng chẳng thể khóc thành tiếng, chỉ biết gào thét trong sự trống rỗng của chính bản thân nó.""Rượu khiến con người ta dễ dàng quên đi tất cả, nỗi đau, niềm vui, nước mắt hay niềm hạnh phúc tại một thời điểm nào đó. Ta say mê với những cơn mơ, những ảo vọng mà kín sâu trong tâm hồn ta luôn ngầm khao khát có được. Ta chẳng thiết gì ngày mai sẽ trôi về đâu, ta chỉ biết ngày hôm nay ta rất buồn và ta tìm đến rượu để khỏa lấp đi nỗi buồn ấy. Nhưng cái dở của rượu chính là, khiến ta say rồi lại khiến ta tỉnh giấc trong hàng vạn câu hỏi, làm cái gì, thế nào, ra sao, mông lung và hư ảo. "…