Có lúc thật gần, có lúc thật xa,Có lúc rất quan tâm, có lúc gần như không quen biết,Có lúc tựa như tình yêu, có lúc nhạt hơn cả tình bạn,Có lúc rất hạnh phúc, cũng có lúc hụt hẫng đến đau lòng.Chúng ta - những con người lạc giữa mối quan hệ không định nghĩa. Liệu có một tương lai cho chúng ta ? Không ai biết . Vậy ta cứ mơ mộng đi mơ về ngày trái tim được tự do .Dù cuộc sống có vùi dập bao nhiêu lần.…
Hanahaki!auCó thể rất rối và không theo trình tự nào cả, chỉ là cảm nhận của 1 người sắp phải rời xa và chút gì đó của người ở lạiMọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng bay xa, không có gì là thật cả, miễn trừ trách nhiệm…
Do đang simp Pernut quá nên sẽ high ở đây. Truyện chíp bông thanh thủy văn thui. Khi nào viết pỏn sẽ thông báo sau🥰🫶Lưu ý: OOC, có nhiều chi tiết không có thậtTruyện ảo, mong ae có một thái độ thoải mái nhất khi đọc.…
Có người từng nói, nếu hai người thật sự thuộc về nhau, dù thời gian có cắt đứt mọi liên kết, vẫn sẽ còn một sợi chỉ vô hình lặng lẽ dẫn họ quay về. Ryu Min-Seok và Lee Min-Hyung từng yêu nhau bằng tất cả những năm tháng tuổi trẻ. Một người chọn ở lại, một người chọn rời đi. Không lời giải thích, không lời giữ lại. Chỉ có một cuộc chia tay diễn ra vào đúng ngày tuyết đầu mùa, lạnh đến mức cả hai đều tưởng trái tim mình đã thôi biết đau. 3 năm sau, họ gặp lại trong một thành phố không còn ai là phiên bản của ngày xưa.Ryu Min-Seok giờ đây bình thản, trưởng thành, đeo trên ngón áp út một chiếc nhẫn không mang ý nghĩa hôn nhân, chỉ là lời nhắc nhở bản thân đừng dễ dàng tin vào tình yêu thêm lần nữa. Lee Min-Hyung vẫn mang nụ cười dịu dàng ấy, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu vô số điều chưa từng kịp nói. Cậu cứ ngỡ thời gian sẽ khiến mình quên được người cũ. Thế mà chỉ một lần chạm mắt, mọi ký ức lại ùa về như cơn mưa chưa từng dứt. Giữa họ không còn những lời hứa non trẻ, chỉ còn những khoảng lặng, những hiểu lầm chưa được tháo gỡ và một tình yêu đã từng bỏ lỡ.Có những cuộc gặp lại là để khép lại quá khứ.Cũng có những cuộc gặp lại là để hiểu rằng, người mình tìm kiếm suốt bao năm... chưa từng là ai khác. Sau tất cả những mùa đông lạc mất nhau, Ryu Min-seok và Lee Min-Hyung cuối cùng cũng nắm lấy tay nhau thêm một lần nữa. Sợi chỉ vàng chưa từng đứt, chỉ kiên nhẫn chờ đến ngày cả hai đủ can đảm để bước về phía nhau…
sương chiều não nềTác giả: ViburnumDịch: QT Link bản qt: Kinzie3012Biên tập: Yến Phi Ly Des bìa: Minh LanTên gốc: Mộ ải trầm trầmThể loại: Đam mỹ, bối cảnh dân quốc, 1×1, có H, Bá đạo chiếm hữu thương nhân công x Ôn hòa dịu dàng thầy giáo thụ, ngọt ngào ấm áp, công sủng thụ, HE~Nhân vật: Diệp Côn x Đồng Nhạn LinhTình trạng bản gốc: Hoàn 21 chươngTình trạng bản dịch: 14/21-Mộ ải trầm trầm, bỉ dực song phi-…
"Hoà Âm Từ Hai Bản Ngã" kể về Jeong Jihoon, anh chủ tiệm đàn ngày nào cũng chìm trong tiếng dây guitar và mùi gỗ mới. Một ngày, cửa khẽ leng keng và Lee Sanghyeok bước vào-cậu thợ bánh đang tìm cây piano cho lễ khai trương, tay còn dính chút bột đường như chứng cớ của một buổi sáng vội vã.Giữa những lần thử tiếng, chỉnh phím, và những câu hỏi ngập ngừng, hai người bỗng phát hiện mình nói cùng một thứ ngôn ngữ: "âm thanh".…
Thanh xuân... là những ngày nắng vàng trên hành lang Đại học LCK, là tiếng cười rộn ràng trong sân bóng rổ, và là những trái tim loạn nhịp khi tình yêu bất ngờ gõ cửa.Lee Sanghyeok - hội trưởng hội học sinh năm 4, lạnh lùng, thông minh và hoàn hảo đến mức khiến ai nhìn cũng phải nghiêng mình. Nhưng chỉ riêng Jihoon, thành viên năm 2 khoa Xã hội, là người duy nhất khiến anh... bối rối.Khi ánh mắt lãnh đạm của hội trưởng vô tình va vào đôi mắt trong sáng của Jihoon, mọi kế hoạch cưa đổ đều bắt đầu từ những cú chạm "vô tình", những bữa ăn tranh thủ, và vô số tình huống dở khóc dở cười. Nhưng không chỉ có hai người, Đại học LCK còn là nơi bùng nổ của những cặp đôi phụ đáng yêu: Jaehyuk - Siwoo, Minhyung - Minseok, Hyeonjoon - Wooje, Dohyeon - Wangho... Mỗi người đều có câu chuyện, nỗi niềm, và cách họ yêu thương nhau theo phong cách riêng.Giữa những thử thách, hiểu lầm, ghen tuông và cả hội đồng quản trị luôn "can thiệp" quá mức, Jihoon và Sanghyeok phải học cách thổ lộ, dám yêu, và dám đối mặt với mọi ánh mắt xung quanh. Liệu hội trưởng có thực sự thích cậu? Và liệu Jihoon có đủ dũng khí để tin vào trái tim mình?💛 Một câu chuyện thanh xuân vườn trường boylove với 30 chương, đầy ngọt ngào, hài hước, drama và lãng mạn, nơi tình yêu nở rộ cùng tuổi trẻ và ánh nắng...…
Khi bản tình ca chỉ là cách con người viết lại một chuyện tình đã qua, thì mỗi giai điệu vang lên đều mang theo những điều chưa kịp nói và những tiếc nuối không thể sửa đổi. Với Wangho và Dohyeon, đó không chỉ là ký ức về một mối tình đã kết thúc, mà còn là cách họ lặng lẽ giữ lại phiên bản "chúng ta" từng tồn tại-nơi cả hai đã yêu, đã hạnh phúc, và cũng đã bỏ lỡ nhau.…
Dành tặng cho Lam iu dấu <3 Nhà cửa không có gì nhiều, chỉ có tình yêu và fic này tặng em. Tặng em một hành trình trưởng thành của Park Ruhan trong vũ trụ khác.Tác giả: sugaringmeowmeowThể loại: fantasySide couple: Ummo/MoUm, Pernut và RR (như mọi khi)Ratings: 15+Disclaimer: Tất cả tình tiết đều là sản phẩm tưởng tượng, không có giá trị tham khảo thực tế và không hướng đến bất cứ tổ chức cá nhân nào ngoài đời.…
Nguyên tác: TÂY TỬ TỰBản dịch: LÊ SÔNGCon người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết trẻ, có người chết bất đắc kỳ tử. Chết vì bệnh, chết vì tai nạn, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa mở ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cửa, bạn sẽ có cuộc đời mới. Những cái giá phải trả không hề rẻ, thua cuộc là kết thúc cả trong cửa lẫn ngoài đời. Liệu Lee SangHyeok - một kiến trúc sư bình thường có vượt qua được không?"Chỉ có người nắm giữ chìa khóa, mới thoát khỏi cái chết đã định sẵn''...❗❗❗ Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu…
Kháo, hoài thượng liễu! (phiên ngoại) - Bộ Khoái A☆, chương 102: Cuối tuần, khó được khí trời tốt. Thư phi ngồi ở tiểu khu sân bóng ghế dài thượng, trong tay bưng một giữ ấm ly, nhìn cao viễn giáo duệ duệ đả cầu lông. Duệ duệ thái an tĩnh, cao viễn luôn nói tiểu hài tử muốn ngây thơ hoạt bát mới tốt, muốn hắn ít đọc sách, làm nhiều thể dục rèn đúc, thế nhưng, nếu muốn rèn đúc, chỉ là đem con niện bên ngoài đi cũng không được, nhất định phải gia trưởng dẫn đạo, thư phi thể chất, tản bộ mạn bào khả dĩ, thế nhưng, tiểu hài tử thông thường vẫn là vui hơn ái thi đấu thể thao tính cường một chút cầu loại vận động. Thế là, trọng trách liền rơi xuống cao viễn trên vai. Cuối tuần thời gian, đôi liền cùng nhau mang theo hài tử đi ra ngoài chơi bóng, bóng rổ, bóng chuyền, túc cầu, bóng bàn, cầu lông, tennis chờ một chút đều lần lượt vóc thử một lần, cao viễn mang theo duệ duệ bào khiêu chơi bóng, thư phi liền ở một bên quan chiến nỗ lực lên, mang theo nhìn y phục cầm nước. Duệ duệ chạy tới, đầu nhỏ thượng nhất đầu lấp lánh hãn, khoa trương làm biểu tình: "Nước, nước. . . Ba ba. . . Mệt chết ta, ta không muốn cùng daddy đánh, hắn lão trừ cầu, không kính! Ta muốn cùng ngươi đả." Thư phi dùng một phương tuyết trắng khăn mặt cấp duệ duệ lau mồ hôi, cười nói: "Đại lượng vận động hậu không thể lập tức uống nước, ngoan, đợi lát nữa uống nữa nước. Nói cho ngươi a, ngươi cùng ta đả, sẽ không trường tiến. Cha ngươi hơn là học qua, rốt cuộc nửa chuyên nghiệp tuyển thủ _, ngươi cùng hắn luyện, tài có tiến…