lẽ nào em không biết (của Lan Rùa)
"Chiếc máy bay lẫn vào bầu trời đêm đầy sao...Chiếc máy bay đó, đang chở Moon...Chiếc máy bay đó, đẫ mang tuổi thanh xuân của Wind đi..."…
"Chiếc máy bay lẫn vào bầu trời đêm đầy sao...Chiếc máy bay đó, đang chở Moon...Chiếc máy bay đó, đẫ mang tuổi thanh xuân của Wind đi..."…
Mong sớm trả lời mình !…
Tôn Cẩm Đan - Một nam phụ trong tiểu thuyết "Nam phụ" của tác giả Lệ Nhân. Tiểu thuyết kể về việc nam phụ - Tôn Cẩm Đan và nam chính - Bạch Nam Hán có hôn ước từ nhỏ nhưng Bạch Nam Hán không bao giờ muốn hôn ước này xảy ra vì người anh yêu chính là nam chính thứ hai - Đường Hảo Thương. Vì muốn ở bên Đường Hảo Thương, Bạch Nam Hán bấp chấp làm khổ Tôn Cẩm Đan nhưng cậu lại yếu đuối, không thể đứng lên bảo vệ bản thân mình. Ai ai cũng nghĩ cậu chỉ là công tử bột, không có tài cán gì cả. Dương Tình Ca - Hội trưởng Hội học sinh, là một con người thông minh và mạnh mẽ. Có tính cách lạnh lùng, kỉ luật và cậu là người không thích "Gay". Vậy từ một con người mạnh mẽ, lạnh lùng và thông minh xuyên vào một con người yếu đuối, không tài cán gì. Liệu câu chuyện sẽ được thay đổi như thế nào?…
Ngày mưa vẫn mơ màngNắng chờ ngày được sáng…
Thể loại: Ngôn tìnhVăn án:Thời Bích Nghiên thân là tiểu thư Thời gia lại bị gia đình ruồng bỏ, đối xử tệ bạc, chỉ bởi vì khi sinh hạ cô, Lâm phu nhân đã không may qua khỏi. Từ nhỏ phải sống trong cái bóng tội lỗi, chính bởi vì cô mà mẹ mới chết. Người cha đáng kính căm ghét cô, anh trai khinh thường, ức hiếp cô. Ông bà, người thân thì mong cô mau sớm chết. Đời này quả thực Bích Nghiên đến thế giới chính là sai lầm. Nhưng...Ở một khoảng thời - không khác, sự xuất hiện của cô chính là ánh mặt trời sưởi ấm trái tim của người khác.Trong vô vàn trái tim đầy khiếm khuyết, Bích Nghiên tìm thấy, cứu vớt, bên cạnh động viên được một quả, đó chính là của tên ngốc nhà bên - vị thiếu gia duy nhất của nhà họ Lý, tên Lý Vĩnh Hiên.…
Toi viết cho vui cửa vui nhà thôi a~^^, các vị đại nhân ghé quá xin nhẹ lời một chút!(*'﹀'*)…
Kain một kẻ du hành vào thế giới tiểu thuyết mong muốn cuộc sống không lo nghĩ…
Cô gái sống trong sự giám sát chặt chẽ, suốt năm trừ việc đi học thì không có lúc nào cô ra khỏi cửa. Ba mẹ không cho cô ra ngoài, cô rất rất muốn cùng bạn bè đi ăn kem sau giờ học, muốn ra ngoài đi dạo....đừng nói bảo vệ, đúng hơn là người nhà đang nhốt cô.Hai mươi tuổi, tưởng rằng ông trời cho cô một cơ hội, ai ngờ rằng...sau khi xuyên qua thời-không, cô phải chịu những dày vò lẫn tâm và thể...Duyên của cô định sẵn là ở đâu...…
✌️ Sau 1 thời gian chăm sóc con nhỏ mình nhận thấy chăm con là cả 1 hành trình nên mình viết để sau có thể đọc lại cũng như chưa sẻ kinh nghiệm cho các mẹ.Hiện mình có 2 bé là babychimchim Pắc pắc (con ruột) và Trứng (Ramon con nuôi - mình nuôi hộ bé em)Từ ngày có con mình cũng chịu khó mua đồ, may, đan đồ cho con cũng chịu khó bế con đi chơi nữa ?…
Họ trong thế giới thực thuộc về họ Họ trong câu chuyện của tớ thuộc về tớ"Nguyên Nhi, ta đợi em ở kiếp sau, kiếp sau nữa. Ta sẽ đợi em đến khi thiên địa bất dung, đào lý bất thu. Ta sẽ đợi em đến khi ta sức tàn lực kiệt!"…
couple chính: MeanPlan couple phụ: AePeter. MarkGun. TiltelEart👉 Nội dung chính:....Thư kí Plan, cậu nghĩ sao về việc hẹn hò......Tôi nghĩ là điều đó tốt với giám đốc....Vậy sao, thế thì chúng ta đi hẹn hò nào....À đặc biệt là sẽ có '' khá '' nhiều thịt lắm ớ ☻Đọc rùi comment bình chọn nhìu nhìu cho tui nha 💙💚…
do tui quá u mê cp MarkGun cơ mà nay ít ai viết fic về đôi này quá nên thôi tự mình ra tay, lần đầu viết luôn ấy nên nếu mọi người đọc thấy có sai sót gì thì hãy góp ý giúp tui nha thank youuuuu =))…
Năm 18 tuổi, Giang Đình mất tất cả: cha qua đời, gia đình phá sản, mẹ tuyệt vọng tự sát.Khi cậu tưởng mình sẽ gục ngã ngay tại chỗ, Mẫn Yến xuất hiện - không ồn ào, không thương hại, chỉ lặng lẽ nắm tay cậu kéo ra khỏi bóng tối.Hai người cùng trưởng thành, cùng nghèo, cùng vấp ngã, rồi cùng đi qua thế giới rộng lớn.Từ sân trường năm 18 tuổi, đến khi có gia đình riêng, con cái trưởng thành, tóc pha sương.Không có lời thề hoa mỹ.Không có tình yêu kịch tính.Chỉ là một người chọn ở lại,và một người học cách đứng vững vì người đó.Hai mươi năm sau, giữa những bức ảnh cũ phủ bụi, họ nhận ra:hóa ra thứ hiếm nhất không phải tình yêu, mà là người đi cùng mình đến cuối đời.…