盛夏 (Thịnh Hạ*) - Ánh Dạng*ngày nóng nhất của mùa hèTình trạng bản gốc: Hoàn thànhSố chương: 90 chương chính văn + 5 chương ngoại truyệnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Phát sóng trực tiếp, 1v1, Thị giác nữ chủEditor: aristocraticboy a.k.a DuuVăn án:(đọc chi tiết tại wordpress do wattpad giới hạn chữ)…
Tác giả: Vũ Văn Trường CungThể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh ThámVăn án:"Này mọi người! Cùng xem livestream Siêu Kinh Dị nào!""Xin chào mừng mọi người đến với phòng Livestream Siêu Kinh Dị. Trước khi buổi livestream bắt đầu, mình cần phải nhắc nhở các bạn một chuyện. Chỉ có ba loại người có thể xem chương trình livestream của mình, đó là: người mang trên thân âm khí nặng nề, người sắp tử vong trong vòng 7 ngày, còn loại thứ ba, mình cũng không thể giải thích rõ ràng nữa. Mình chỉ có thể nói là... mọi người hãy coi chừng sau lưng nha!!!"************************************Truyện đăng với mục đích phi thương mại. Bộ này truyện không phải của tớ, chỉ đang lên để phục vụ mục đích đọc truyện ofline thôi. Tất cả tình tiết trong truyện tớ sẽ không đụng đến cái nào cả.…
Tác giả: KATAYAMA KyoichiThể loại: Văn học Nhật Bản La đánh máy lại từ ấn phẩm đã xuất bản ở Việt Nam. Không có mục đích gì khác ngoài chia sẻ một truyện hay với mọi người!Review: Một mối tình ngây thơ trong sáng tuổi 17 với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đậm chất văn học Nhật Bản. Truyênh kết thúc buồn khiến người ta phải day dứt, rơi nước mắt.Trích một đoạn ngắn:"Sao lên rồi kìa", em nói. "Bạn có nghĩ càng ngày trông chúng càng đẹp hơn không?""Tại khí CFC đấy. Tầng ôzôn đang bị tàn phá, tầng khí quyển trở nên mỏng hơn nên trông các ngôi sao cũng có vẻ sáng hơn.""Thật sao?"Hai đứa lặng lẽ ngắm bầu trời sao một lúc."Hôm nay chẳng có UFO rồi", tôi nói.Aki cười bẽn lẽn."Muốn về nhà chưa?""Ừ", em khẽ gật đầu.Đúng vào khoảng khắc tia sáng cuối cùng biến mất khỏi bầu trời, hai đứa chúng tôi hôn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, một thứ cảm xúc vô hình cùng dâng lên, trước khi kịp nhận ra, môi hai đứa đã chạm vào nhau rồi. Đôi môi của Aki mang mùi hương của lá rụng. Cũng có lẽ mùi hương ấy là do vị tu sĩ vừa đốt lá rụng ở sân đền. Aki đặt tay lên túi áo khoác nơi tôi đựng chiếc hộp gỗ và áp mạnh vào môi tôi. Mùi lá rụng mỗi lúc một nồng.--------…
Tớ chỉ muốn tổng hợp lại những bộ np mà đúng gu tui để khi nào dịp lướt qua đọc lại thoi.gu tớ mặn lắm rape, giam cầm, chiếm hữu, biến thái, loạn luân, cầm tù,... tớ đọc hết é=)).cx gu thì đọc chung nha bn nào khum thk thì hoan hỉ ạ.Đây là list NP Đam bạn nào đọc đc cả NP Ngôn thì vào nick tớ cũng có list NP Ngôn nha.Bạn nào đang bí truyện mà k muốn mất phí để đọc những bộ khác thì hãy đọc " lời mở đầu" của mình nha.…
Kiếp trước, ta yêu một người đến tận xương tủy, để rồi phải tự tay hiến tim mình cho "bạch nguyệt quang" hắn - ngay khi đang mang trong bụng giọt máu của chúng ta.Không một lời cảm ơn, chỉ là ánh mắt lạnh tanh, cùng tiếng cười nhạt đến đau lòng:"Nó chỉ là thứ nghiệt chủng, không đáng mang dòng máu của tôi."Ta chết - đau đớn, tủi nhục, và tuyệt vọng.Cũng chính lúc ấy, ta mở mắt lần nữa...Trở thành Hữu An - nữ phụ yếu đuối trong một cuốn truyện cẩu huyết.Một kẻ từng bị vu oan làm kỹ nữ, bị hủy danh tiết, treo cổ tự vẫn, từ phượng hoàng rớt khỏi đài cao.Nhưng ta không cam tâm để lặp lại bi kịch ấy thêm lần nữa.Ta - không còn là Hữu An, mà là kẻ mang theo nợ máu, mang theo ánh mắt từng trải của người đã chết trong cay đắng.Lần này, ta sống.Sống để trả lại từng nhát dao, từng cái tát, từng vết thương - đầy đủ, không thiếu một ai.Sống để kẻ từng "chọn sai người" biết thế nào là sai cả đời.Và khi mọi thứ đã được thanh toán sòng phẳng, tâm trí đã buông bỏ oán niêm, ta mới chậm rãi quay đầu...Thấy một người luôn đứng phía sau, chờ ta báo thù xong, rồi... kiệu tám người khiêng mà rước về nhà.…
Truyện của ta, của bản thân ta, thật 100%.Yêu thằng lớp phó.Nhiều lúc ta tự thấy mình còn xinh cơ, mà sao lại thích nó. Thích 4 năm rồi nhé, từ hồi lớp 3 cơ.Cả thanh xuân ta thả thính nó mà cớ sao phũ phàng.Ta xưng hô mày tao cậu tớ không rõ ràng.…
Câu chuyện bắt đầu từ một tai nạn thảm khốc xảy ra ở một trường trung học nổi tiếng của thành phố, cướp đi sinh mạng của 4 nữ sinh. Tất cả đều bắt nguồn từ Yomi, một cô gái hướng nội, xinh đẹp và bị bạn bè cùng lớp bắt nạt. Khi trò chơi bắt nạt đi quá giới hạn, Yomi dùng khí ga trong phòng thí nghiệm để làm nổ tung lớp học, kéo những kẻ bắt nạt chết theo cô. Sau này Yomi trở thành hồn ma vất vưởng khắp trường học. Từ đó những truyền thuyết bí ẩn về ma quỷ xuất hiện còn Yomi là người kể chuyện ma. Nhiều học sinh kém may mắn đã bỏ mạng và chỉ có một số người may mắn được Yomi chỉ dẫn mới thoát chết.…
Thanh Đàn là một cô gái mồ côi. Vì hai chữ "Tâm linh" mà cô vô tình lọt vào mắt xanh của bà Hồng Thu và trở thành con gái nuôi kiêm con dâu bất đắc dĩ của bà. Cô tình cờ gặp Hải Uy - chồng tương lai của cô. Cả hai cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng đắm chìm trong những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Liệu cả hai có thể ở bên nhau trao tình nồng đậm sâu hay bị sóng gió đánh tan đường tình đôi ngã. Liệu họ có thật sự yêu nhau xong rồi hay không?"Oneirocritic, em thật sự là ai?"…
Văn án 1: Nàng là hắn thân ái nhất xương cốt. Hắn tìm 10 năm, rốt cuộc đem nàng tìm về, mà nàng đã hoàn toàn thay đổi. Văn án 2: Cùng nàng gặp nhau một năm kia, nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu; Cùng nàng chia lìa một năm kia, nhân sinh của hắn chợt kết thúc. Ngày đó, nàng nói, Ngôn Tiểu Hỏa, ngươi chờ ta một chút. ... Vì thế, hắn vẫn đợi. Dùng ấm áp tâm hòa tan giá lạnh. . . Có Ngôn Hàm có Chân Noãn ngôn tình huyền nghi văn. Nội dung nhãn: đô thị tình duyên chế phục tình duyên tình hữu độc chung thanh mai trúc mã…
•Troublemaker - Jung Hoseok•Cre: @floweralaskaTrans: @unhypocritical (Lily)Thank you so much for allowing me to translate the book ❤️/Vui lòng không mang bản dịch ra ngoài/_______________Jung Hoseok. Mọi người biết đến anh ta là một kẻ gây rối. Điều mà họ không biết đó là đời sống gia đình phức tạp của hắn. Người được cho là bad boy của thành phố lại là đứa con trai duy nhất của gia đình giàu có nhất Hàn Quốc.…
Trần Ngọc Kha không biết đi xe đạp, không say tàu xe nhưng lại thường xuyên thấy chóng mặt vì những vòng xe chạy quanh mình.Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt của Kha, anh cau mày không nói nhưng lại nghĩ về một đoạn quá khứ, thanh xuân anh không vội vã như cơn mưa rào như phần đa mọi người hay nói, thời thanh xuân của anh khô cằn và lạnh lẽo dai dẳng đến chán chường, chiếu rọi đâu đó đôi tia ánh sáng nửa le lói nửa bập bùng.Ngẫm lại thì dường như anh đã bỏ lỡ điều gì đó rồi.…