Một câu chuyện dựa trên căn bệnh tâm lý [Mất trí nhớ phân ly].•Các Trụ Cột đã chết sẽ được sống lại nhưng họ đã bị thương rất nặng.•Muzan và các Thập Nhị Nguyệt Quỷ đã không còn nữa.https://www.facebook.com/han.truc.311?fref=gs&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCdkAFOpnTtm60RhffDCR0I6YGOfD_HBN0vn4X5ybyTVeWzMm6VTANF6IKCkPGxxkPDkvqtYA7FORx_&tn-str=*F&dti=2360187717628377&hc_location=group_dialogở trên là facebook cá nhân của tác giả, tôi chỉ là người đăng lại truyện thôi…
Ba năm trước anh đã hủy hoại đi cuộc đời tươi đẹp của một cô gái, một cô gái xa lạ bởi chính sự cố chấp ngông cuồng của mình. Từ đó, anh đã thay đổi, muốn trở thành người tốt hơn, bù đắp lại những gì mình đã làm cho cô gái yếu đuối kia. Thế nhưng khi anh tìm cô thì cô lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Ba năm sau, anh gặp lại cô trên một hòn đảo nhỏ, cô đã chẳng còn nhận ra anh chính là người năm nào đã lấy đi sự trong trắng của cô. Càng bất ngờ hơn là bên cạnh cô xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé khác. Thì ra cô đã có gia đình, hẳn là sống rất hạnh phúc, anh tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chúc cô hạnh phúc. Từ từ tiếp xúc với cô, tình cảm của anh dành cho cô càng ngày càng sâu sắc, anh càng ngày càng khát vọng cô, khát vọng sự ôn nhu, bình yên khi ở bên cô, khát vọng nụ cười của cô, cơ thể cô đến nỗi anh muốn giết tên đàn ông đã có được cô. Lăng Dĩ Thần anh đã muốn, thì phải có được. Thì ra bên cạnh cô chưa hề có người đàn ông nào khác, hơn nữa thằng nhóc này, lại giống anh đến vậy, chẳng lẽ... Mặc kệ, dù sự thật là như thế nào, anh cũng phải biến điều anh muốn thành sự thật, cô chỉ có thể là vợ anh và con cô cũng chỉ có thể là con trai anh.…
Tôi ko bt thành xuân của mn có những j nhưng tôi bt chắc rằng đã gọi là thanh xuân thì ắt hẳn sẽ rất đẹp và khó để quên.Tôi cx v thanh xuân đẹp nhất là hồi cấp 2,ko có j đặc biệt lắm ngoài bóng hình cao gầy vs khuôn mặt điển trai của cậu ấy,nhất là đôi mắt mỗi khi nhìn tôi,nó long lanh tựa ngàn vì sao,tôi còn có thể cảm nhận được bản thân đang hiện diện rõ rệt trong ánh mắt ấy.Hồi đó vì tính tình nhút nhát và overthingking tôi khó có thể kết giao vs bn ms,nhưng ko bt là vô tình hay cố ý cô giáo lại sếp tôi ngồi chung vs 1 tên khá là lầy lội,ns như súng liên thanh đôi lúc tôi ph bật cười vì 1 trò đùa tôi cho là nhảm nhí.Thế r do dòng đời đưa đẩy tôi và cậu ấy trở nên thân thiết vô cùng nhg chả hiểu s tôi ko cảm thấy khó chịu mà cảm giác thích..thích cơ,à đấy tôi quên mất tôi tên là Phong còn cậu ấy là Minh.R 1 ngày đẹp tr lớp tôi xảy ra vụ mất quỹ lớp và tôi là ng bị tình nghi đầu tiên do tôi là ng cuối cùng ra khỏi lớp học,1 phần nx do nhà tôi nghèo nên mn cho rằng tôi là ng lấy nhg tôi tht sự ko làm,khung cảnh trở nên hỗn loạn,cô giáo thấy v liền ns đi sét cặp,tôi ko sợ còn Minh thì càng ko cậu trông vẻ tự tin lạc quan đến lạ,đến khi sét cặp tôi ra thì đùng 1 phát cả lớp nhốn nháo còn mặt tôi thì tái mét đi vì sợ hãi,1 phong bì dày cộp tiền ở trỏng nhg tôi cx ko bt ai để vô nx,tôi cố gắng giải thik trong vô vọng "k-kh-ko ph tôi làm,t-tôi thề đấy" nhg giọng ns yếu ớt này ko những xua tan hiểu lầm mà còn thúc đẩy sự nghi ngờ của mn vì thường ngày tôi khá nhút nhát ko ns j mn cho rằng tôi chảnh dog,ng thì bàn tán xôn xao ng thì kinh ngạc ng thì nhìn tôi vs ánh mắt rè bỉu,cx có ng lên tiếng rằng tôi ko làm nhg giọng ns yếu ớt nhanh chóng bị đàn áp bởi mn trong lúc tuyệt vọng vọng nhất,cứ nghĩ sẽ bị vu oan r bị đưa lên phòng hiệu trưởng 1 giọng ns quen thuộc vang lên,lời ns ấy ko to nhg uy lực đến mức cả phòng học im lặng đến mức nghe cả đc tiếng đồng hồ tích tắc,cậu ns "nếu vu oan ko có bằng chứng tôi sẽ kiện các ng đấy"…
Ngẩng đầu lên nhìn,cậu vs 1 gương mặt bình thản nhg vẫn có thể nhìn rõ sự buồn bã trong đáy mắt,tôi ns "Long!cậu nghe cho kĩ đây, cậu ko ph là bản sao của Minh,cậu chỉ là cậu ng đã khiến tôi tự tin hơn và giúp tôi bước ra khỏi quá khứ tăm tối"ngắt lời vài giây r ns tiếp"và có lẽ tôi đã lỡ thích hoặc có thể là yêu cậu mất rồi"cậu sững sờ vài giây r nở nụ cười nhẹ nhõm vì cuối cùng tình cảm của mình đc đáp lại.Ko bt lấy dũng khí từ đâu tôi nhón chân lên hôn vào môi căng mọng ấy, ko ph 1 nụ hôn mạnh bạo mà là 1 nụ hôn nhẹ nhàng,mắt cậu mở to như ko thể tin nổi đến chính tôi cx ngạc nhiên trc hành động táo bạo của mình,ý thức đc lại cậu hôn đáp trả nhg đầy cuồng nhiệt,sự khao khát bấy lâu nay đã đc thoả mãn,r sau đó tôi bổ nhào vào lòng cậu dụi dụi đầu vào cơ ngực săn chắc của cậu,giọt lệ tuôn rơi, haiz,thế nào mà lại 1 lần nx tôi khóc nhg khóc vì hạnh phúc.Để chứng minh lời ns của mik và để cho tên đa nghi này yên tâm thì tôi đã tháo bỏ chiếc vòng đã chói chặt tôi vs quá khứ r vứt đi ko hối tiếc,trc hành động này cậu cuối cùng cx ph ôm bụng bật cười,xoa đầu tôi thể hiện sự nuông chiều.Tối đó chúng tôi ngồi trên sân thượng toà nhà ngắm trăng và tâm sự về quá khứ vui buồn hồi ấy,tôi ns cách cậu bước vào cuộc đời tôi và cách cậu yêu thương chăm sóc tôi giống i hệt Minh nhg tôi lại ns câu cuối"Nhg cậu ko ph Minh,cậu là ng yêu tôi cx như là ng tôi yêu".Từ khoảnh khắc cuốn nhật kí đc hé lộ cuộc đời tôi hướng sang trang ms,1 cuộc sống ms mở ra vs thanh xuân đẹp hơn.Đối vs tôi bh Minh là 1 ng bn đáng yêu nh…
Ánh mắt của Long lia sang thứ đang đeo trên tay tôi,là 1 chiếc vòng đan bằng len thêu tên Phòng,đó là 1 món quà sinh nhật Phong đã tặng tôi kèm theo câu ns "nhớ ko đc quên ng ae này đâu nhé",chẳng hiểu s tôi vẫn có thể đeo nó đến bh mà ko tháo ra bất kể lúc nào.Trong chốc lát,dường như Long đã hiểu rõ vấn đề dù chx kĩ lắm chỉ bt là tôi từng có ng bn mà tôi thik nhg lại bỏ lỡ để ns lời tỏ tình.Cậu ko giận dữ bỏ đi mà nhẹ nhàng ngồi sổm xuống trc mặt tôi nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra và ns 1 câu ko đầu ko đuôi nhg bằng 1 cách nào đó tôi vẫn hiểu đc "đừng lo,tôi đợi cậu,dù bao lâu đi chăng nx" r rời đi để lại tôi thẫn thờ ngồi đó 1 mik,tôi hiểu ý cậu ns,1 câu ns ngắn nhg tôi vẫn hiểu đc hàm ý sâu xa rằng cậu đang tỏ tình vs tôi và sẵn sàng chờ tôi mở lòng quên đi quá khứ.Từ đó như có 1 sợi dây gắn kết buộc tôi và Long lại gần nhau hơn,hôm nào cx thấy trong gầm bàn đồ ăn sáng,hôm thì sữa hôm thì bánh mì,hôm thì 1 cái kẹo mút,..mỗi ngày 1 món như sợ tôi ăn ngán,dù rất cảm động nhg viết thương lòng quá lớn,tôi vẫn chx sẵn sàng mở lòng để đón nhận ai nx.Trong tiết văn tôi đang ngồi chống cằm gật gà gật gù thì 1 viên kẹo bạc hà dâu đc đẩy qua,tôi bt là của ai nhg ko ngờ cậu lại bt tôi ko ăn đc vị cay của bạc hà nên mua kẹo bạc hà vị dâu mà tôi thik,dù v tôi vẫn nhận lấy ăn và cảm ơn,cậu cười khẽ 1 nụ cười quá đỗi dịu dàng khiến tôi mềm lòng,chuỗi ngày sau đó những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất cậu đều làm cho tôi như thức cả đêm chăm tôi ốm hay giảng toán cho tôi cả 1 buổi tối,có lúc thì bênh vực tôi vô điều kiện,yêu …
Mối tình của 2 cô cậu học trò lớp 12... qua bao nhiêu trắc trở, nỗi buồn hay giọt nước mắt.... Sẽ ra sao nếu dám nói r a lòng mình?....... Cùng đọc diễn biến truyện nhé: Truyện ngăn: Say "Love"…
câu ns ấy vang lên phòng học đang yên lặng bỗng nhốn nháo cả lên,xì xà xì xào,trong đó 1 bn có con trai vs giọng ns thô tục thiếu tôn trọng cất lên "bằng chứng chính là cái phong bì trong cặp nó đấy,ai chẳng thấy,nghĩ bọn tao mắt mù hay j, chứng cứ dành dành ra còn cãi,hay mày thik nó r,đúng là đồng tính luyến ái"r cậu ta nhếch môi châm chọc,cậu ta chính là Cường ng luôn ghét chúng tôi vì cái j cx hơn hắn,lúc này mặt của Mình nhăn lại đỏ bừng lên vì tức giận,giọng ns ko còn vẻ điềm tĩnh lịch sự nx "cứ ở trong cặp Phong là cậu ấy làm à?thế h tôi nhét vào cặp cậu thì là cậu làm hả,logic trên tr à?" r Minh và Cường cãi nhau kịch liệt đến mức từ mấy đứa trong lớp đến GVCN ko ns j mà hóng drama thậm chí mấy ng đi qua cx ngoảnh lại để hóng,cx ph th quả dưa bở to thế này cơ mà,còn tôi thì ko nghe thấy j nx chỉ đăm đăm nhìn vào ng con trai tin tưởng tôi vào những lúc chính tôi cx ko tin tưởng chính mik đã ra sức bảo vệ tôi ấy,cảm giác như tôi là 1 bông hoa bé nhỏ đc tán cây rộng lớn là cậu che chở.Và sau đó tôi đc minh oan bằng cách đc cậu cho xem camera ở dọc hành lang.Chính Trang là ng đã lén cho quỹ lớp vài cặp tôi lúc mn ko chú ý vì cái lí do ngớ ngẩn là tôi đc Minh-ng Trang thik ưu ái nên trút giận lên tôi và dĩ nhiên cô ấy bị đuổi học vì tội danh trộm cắp cx như vu khống tôi.Còn tôi sau ngày hôm ấy trong lòng tôi đã nảy mầm 1 thứ tình cảm ko thể đưa ra ánh sáng đó,tôi cứ nghĩ đơn giản chỉ là rung động nhất thời vì đc cậu ấy che chở nhg thực tế đã tát tôi 1 cái đau điếng,tôi cảm thấy khó chịu và bức bối khi cậu ấy đối xử thân mậ…
Hán Việt: [Xuyên thư] Thiên chấp phản phái thị muội khốngTác giả: Tuyết MặcTình trạng: Còn tiếpVăn án:Hạ Miên Miên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết được vai ác số một Hạ Văn Xuyên mang về làm em gái. Hạ Văn Xuyên là một muội khống, đem em gái sủng tận trời, tính cách phách lối mỗi ngày chọc Hạ Văn Xuyên phiền toái, cũng là nguyên nhân gián tiếp làm cho Hạ Văn Xuyên hắc hoá nhanh nhất. Hạ Miên Miên không muốn trở thành một nhân vật, nhưng không thể không làm theo cốt truyện, không thể hư, cả người cô liền khó chịu. Bất đắc dĩ, Hạ Miên Miên mỗi ngày đều căn đúng giờ chọc tìm phiền toái cho đại vai ác. Khi anh đi sớm về trễ, cô làm bộ muốn anh làm một đĩa salad. Khi ăn xong đi tản bộ, nháo muốn anh bồi. Khi anh đi ra ngoài hẹn hò, làm hỏng trang phục, phá hư buổi hẹn hò của anh. Hạ Miên Miên liền đắc ý với kiệt tác của chính mình. Đại vai ác lại bế cô lên, nghiến răng nghiến lợi mà cười lạnh nói: "Tiểu tổ tông, em làm xong liền chạy, sẽ xảy ra chuyện!"…
Một cô gái có cá tính mạnh mẽ, nhưngvô cùng ngốc phải lòng một ma vương trú ngụ trong ngôi nhà của mình sẽ như thế nào ? Mong mọi người sẽ đón chờ câu truyện này…