" Người ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi sẽ không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời này được. Vậy Jeon JungKook, liệu em có muốn cùng TaeHyung đại soái của em phá bỏ nhận định đấy ?"Một buổi chiều mùa đông lạnh giá ở Seoul nhưng không thể làm lu mờ ánh sáng phản chiếu từ em. Hình như, tôi đã tìm thấy được định mệnh của đời mình.23-2-2019. Xin chào tác phẩm đầu tay!…
Con Dư là đứa sinh ra từ một người mẹ lặng lơ, mẹ nó vứt nó kèm theo chút tiển rồi ném nó cho mẹ mình, còn mình thì đi biệt tăm. Bà ngoại mất, bác cả nuôi nó, nói là nuôi nhưng việc trong nhà đều là con Dư làm, từ việc lớn việc nhỏ. Đến khi nó đủ lớn, bác gái liền muốn bán nó đi lấy tiền sính lễ, ả ta định bán nó cho lão già vũ phu, vợ trước của lão chết do lão hành hung. Con Dư biết mình sắp bị bán nên không chịu, giãy dụa thoát khỏi cái nhà đó. Nó đi mãi, đi mãi, ba ngày không ăn gì cả. Rồi nó gặp một con dĩ, con dĩ này cho nó ăn cái bánh bao, nó liền muốn đi theo, liệu cuộc đời con Dư sẽ như thế nào khi đi theo nột con dĩ?…
- Một tập hợp những ý tưởng, hình ảnh, drabble, và texting nho nhỏ của những người đang yêu, sẽ yêu và vẫn luôn muốn yêu.- Nó là những mẩu nhỏ rời rạc, cả bối cảnh hay nội dung đều không liên quan tới nhau.…
Giới thiệu vắn tắt: Ba năm trước, nàng bất đắc dĩ hướng của nàng vị hôn phu từ hôn khi,Vạn vạn không nghĩ tới, ba năm sau hai người sẽ ở khách điếm ngẫu ngộ,Càng không nghĩ tới này xem ra quân tử như ngọc mĩ nam,Ở chung sau, mới biết áp căn không phải kia hồi sự!Hắn ở khách điếm chiếu cố bệnh nặng nàng, quả thật làm nàng động lòng mềm lòng,Khả hắn nhưng lại đánh vị hôn phu danh hào, thừa dịp uy nàng uống dược khi đối nàng giở trò,Thuận đường đem nàng lấy hết, trèo lên của nàng giường, nói là muốn ấm áp nàng suy yếu lạnh như băng thân thể,Như vậy cũng rất vô lại đáng xấu hổ sao? Sai lầm rồi, hắn căn bản không biết sỉ tự viết như thế nào!Này quỷ háo sắc còn thừa dịp nàng bệnh choáng váng nặng nề khi,Lấy hắn kia trương họa thủy mặt dụ hoặc nàng, hại nàng phòng tuyến thất thủ, bị ăn sạch sành sanh......Được rồi, hắn mặc dù cả đầu đều muốn đối nàng xằng bậy, nhưng hắn đối nàng tốt, cũng là sự thật,Nói sau, gạo nấu thành cơm, hắn lại kiên trì cưới nàng, nàng không gả cũng không thể nào nói nổi,Chẳng qua, hai người bọn họ nhất định không thể cộng bạch thủ,Chờ nàng kia không thể không từ hôn lý do bị phát hiện, nàng cũng nên rời đi......…
Là như thế nào, nàng mới hai mươi bốn tuổi người nhà liền tích cực thay nàng an bài thân cận,Làm hại nàng đành phải gói đồ chân thành theo nước Mĩ trốn hồi Đài Loan đầu nhập vào Giang học trưởng,Nói lên vị này Giang học trưởng, diện mạo nhất đẳng nhất, năng lực cũng không kém,Trọng yếu nhất là, đối nàng luôn hữu cầu tất ứng,Nếu không phải thỏ không ăn cỏ gần hang, hơn nữa không dám si tâm vọng tưởng,Nàng khẳng định...... Không, nàng mới không dám ở trong não tiết độc hắn,Bất quá không phải nàng muốn nói, học trưởng thực sự rất kỳ quái,Rõ ràng hoa đào bay đầy trời, nhưng cũng không gần nữ sắc, ngay cả thư ký đều là nam,Cho nên thực sự không thể trách nàng hoài nghi của hắn tính hướng thôi,Kết quả vì chứng minh chính mình là cái bình thường nam nhân, hắn nhưng lại đem nàng cấp nuốt vào bụng!Về sau nàng mới biết được, hắn kỳ thực sớm có dự mưu,Mặc kệ là kéo nàng đến công ty bồi họp, vẫn là mang nàng đi tham gia xã giao,Hết thảy là ở mượn cơ hội radio hắn "Danh thảo có chủ",Chỉ có nàng này con thỏ ngốc vào động sói còn cảm tạ đại sói hoang thu lưu......…
Năm 2050, khoa học kỹ thuật phát triển nhảy vọt, TS-RM50.01 là một con robot được tạo ra trong phòng thí nghiệm, ngoài bộ óc thông minh còn có trái tim biết yêu thương như con người. Anh cũng muốn được trở thành một phần của loài người, không muốn chỉ là một cỗ máy vô tri, hoạt động theo mệnh lệnh. Cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc thực sự cho bản thân và chung tay xây dựng hòa bình cho nhân loại.…
Thể loại : Nguyên sang - thuần ái - cận đại hiện đại - kinh tủngTác giả: Nhan Lương VũEditer : Thúy Hằng Văn án Cuộc sống đại học của Tống Phỉ vốn rất yên bình, học tín chỉ bắt buộc, trốn tiết tự chọn, thi đầu ra Ngoại ngữ Nếu mà để phải kể ra thứ phiền phức duy nhất thì chính là tên bạn trai cũ học bá Thích Ngôn đuổi không đi , gỡ càng rối.Đúng là chỉ có EX và tiểu nhân là khó dạy như nhau, gần nó thì nó vô phép, xa nó thì nó oán hận.Tống Phỉ vốn tưởng rằng cuộc sống đại học liền sẽ như vậy bình bình đạm đạm mà qua đi, nhưng không ngờ thẳng đến một ngày một học sinh mang dịch bệnh xông vào phòng thi...Virus tang thi lan ra với tốc độ kinh người, toàn bộ thông tin liên lạc bị cắt đưt, sân trường trở thành địa ngục sống... Không ai biết thế giới bên ngoài đã trở thành cái gì, cũng không ai biết nên "cố thủ để chờ viện trợ" hay là "tìm đường sống trong chỗ chết, đột phá vòng vây"Tống Phỉ lựa chọn vế sau, cùng Thích Ngôn từ bạn trai cũ trở thành chiến hữu đồng sinh đồng tử.Hai người không có dị năng đại sát tứ phương, càng không có năng lực của cao thủ võ lâm, bọn họ chỉ có thể dựa vào trí tuệ cùng sự kiên trì của mình, ở trong khuôn viên trường quen thuộc nhất, vì mạng sống mà chiến đấu.…
Tư Truy - Một chốn nhỏ nơi muộn phiền biến tan vào hư ảo.Thành phố Tuệ Tinh vẫn xinh đẹp trong dáng vẻ vốn có của nó. Những khóm hoa dại đủ màu xanh đỏ nở rộ dưới ánh nắng ban mai. Xe cộ qua lại tấp nập trên những khu phố và những con người tràn trề năng lượng bước đi khắp mọi nẻo đường.-----"Mảnh hồn người" là series truyện ngắn xoay quanh Căn hộ Tư Truy của năm người bạn Lạc Hân, Trường Kiệt, Tu Triết, Đăng Huy, Minh Thành và các cư dân của thành phố Tuệ Tinh nơi họ đang sinh sống. Những câu chuyện qua các chương có đôi lúc sẽ rời rạc và không hoàn toàn liên kết mật thiết với nhau.Riêng các oneshot về Căn hộ Tư Truy (sẽ được note bởi [] trong mục tiêu đề) được up trên Facebook bởi tài khoản: https://www.facebook.com/profile.php?id=100043934015935&mibextid=ZbWKwL. Ngoài ở đây ra, những nơi còn lại đều là bị reup hoặc mang đi không xin phép.…
Mai là 1 nữ sinh cấp 3. Sau 2 năm dành tình cảm cho 2 thằng bạn cùng lớp, cô mới nhận ra rằng Trái Đất thật tròn làm sao! Mọi người đều có định mệnh của đời mình(như 2 người nào đó) nhưng đối với Mai, ngồi nhà hít cẩu lương, đi học hít cẩu lương, ra đường hít cẩu lương, chỉ cần bản thân yêu đời thôi là quá đủ rồi!:))[Đây là truyện ngắn và tui chỉ viết cho vui thôi nên có 1 số chi tiết hơi xàm chút]…