Tôi và em quen biết nhau đã lâu, cùng trải qua bao khốn khó lập nên tiệm ăn nhỏ. tôi dần mến em, mến từ những điều nhỏ nhặt nhất em dành cho tôi. Nhưng em ơi! tấm chân tình này liệu em có thấu?…
Ta bên nhau có gì, ngoài hai từ hoa vũHoa trong từng bức ảnhVũ trong từng điệu múaTa bên nhau có gì, ngoài tiếng yêu sâu đậmSâu sắc nét tìnhĐậm đà hương yêu…
Tại lớp 11A1, Thẩm Tịnh Nghi và Phó Cẩm Dư là hai cái tên không đội trời chung - gặp là cãi, nhìn là ghét. Nhưng trớ trêu thay, hai gia đình lại thân thiết từ thuở đại học, còn từng gán ghép họ là "cặp đôi bánh bao" thời thơ ấu. Khi ký ức cũ dần hé mở giữa những lần chạm mặt đầy xung đột, cả hai phải đối diện với một câu hỏi lớn: Liệu có phải... tình yêu bắt đầu từ những cuộc chiến nhỏ nhất?…
Tác giả: Dữu Tử Nãi ĐườngNguồn: Wikisach.netLâm Thanh Yến trời sinh không có cảm giác đau, Cố gia sợ bảo bối nhà mình bị thương cũng không biết, mỗi ngày đều tìm cái này lý do đem người toàn thân trên dưới đều kiểm tra một lần.Song khiết / ngọt sủng thanh lãnh ngoan ngoãn tiểu mỹ nhân chịu x lạnh nhạt khí phách thương giới đại lão công( ps: Chịu trời sinh không có cảm giác đau, chẳng sợ bị thương cũng phát hiện không được )Đời trước Lâm Thanh Yến bị tra nam lừa gạt, bị bạch liên hoa hãm hại, bị võng hữu chửi rủa mọi người đòi đánh, cuối cùng ở một gian phá trong phòng thê thảm chết đi.Trọng sinh lúc sau, hắn quyết định rời xa tra nam cùng bạch liên hoa, chuyên tâm làm sự nghiệp, lại phát hiện đời trước ở hắn trước khi chết chiếu cố hắn nam nhân thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy thương giới đại lão -- Cố Phỉ.Nam Thành Cố gia là tiếng tăm lừng lẫy hào môn thế gia, nghe đồn Cố gia chưởng môn nhân Cố Phỉ Cố gia lãnh tính lãnh tình, cũng không cùng người thân cận.Thẳng đến có một ngày hắn ở trên đường nhặt được một cái không nhà để về tiểu đáng thương, đem tiểu đáng thương mang về trong nhà.Tiểu đáng thương thực ngoan thực mềm, bị khi dễ cũng không phản kháng, chỉ là rũ mắt đỏ mặt, mảnh dài lông mi run rẩy, thẹn thùng mà nhỏ giọng mở miệng.Tiểu bằng hữu quá ngoan, Cố gia chỉ có thể sủng túng, phủng ở lòng bàn tay đều sợ quăng ngã.Nguyên lai hết thảy tương ngộ đều là chủ mưu đã lâu.Lâm Thanh Yến rốt cuộc minh bạch ai mới là chân chính yêu hắn người.…
"Dễ thương" là từ đã gắn kết hai người lại với nhau.Anh hay vô tư.Cậu ít nói.Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, chữ duyên phận đã gắn kết hai người lại với nhau…
Re upVăn án:Cái gọi là tình yêu có lẽ phải đi đến tận cùng đời người mới có thể định nghĩa được.Hàn Đình từng nói: "Trong cuộc sống của anh, tình yêu không phải là tất cả. Một tình yêu mãnh liệt có thể hy sinh vì em, chết vì em, anh không cho em được. Nhưng tình yêu bình dị, cùng em sống hết cuộc đời, anh có thể làm được".Kỷ Tinh hiểu tình yêu mà hai người họ tìm kiếm khác nhau, và khát vọng trái tim họ theo đuổi vĩnh viễn không có điểm chung. Nhưng cô muốn đứng bên anh trên đỉnh cao; cùng anh đối mặt với khó khăn, phiền muộn, đau khổ; cùng anh nhìn ngắm thành phố lung linh này. Họ, mỗi người trong trái tim của đối phương, giống như cảnh đêm Bắc Kinh lần đầu tiên họ cùng nhau ngắm nhìn ấy - yên tĩnh, tráng lệ và đẹp đến nao lòng.…
Trong mỗi con người chúng ta đều có những kỉ niệm , những hồi ức vui hay buồn mà chúng ta luôn nhớ đến, dù cho cố quên đi nhưng vẫn nhớ, nó sẽ theo bạn suốt cuộc đời, dù cho bạn có vứt nó vào một góc nào đó trong đầu nhưng dường như bạn sẽ không bao giờ quên đi. Tôi bảo đảm với bạn đấy..., còn tôi có một câu chuyện chắc chỉ còn mình tôi luôn nhớ đến bởi tôi là người ... À mà bạn đã nghe câu " Đừng dễ hứa hẹn... vì có rất nhiều lời mà chỉ người nghe mới ghi nhớ, còn người nói đã lãng quên từ lâu" này ở đâu chưa? Đúng vậy tôi là người nghe , người luôn nhớ đến câu nói ấy , còn người nói thì sao? Liệu có còn nhớ hay đã lãng quên từ lâu...Nếu ai có đọc qua câu chuyện của tôi thì hãy nhớ " đừng nên hứa hẹn đều gì nếu bạn không thực hiện được nó,bởi thế sẽ làm cho người khác đau lòng đấy!"Câu chuyện của tôi chưa chắc gì đã buồn đã cảm động được bạn, hay là bạn cảm thấy nó vô vị nhảm nhí đi nữa thì đây cũng là câu chuyện của chính tôi , tôi không buồn khi bạn nghĩ vậy , tôi viết ra vì nó giúp tôi giải tỏa nỗi niềm của mình bấy lâu mà tôi chưa hề cho ai biết nhưng tôi vẫn viết ra đều trong lòng của mình bởi tôi muốn quên đi nỗi niềm của mình qua những dòng chữ. Tôi cũng không phải là người duy nhất có câu chuyện buồn bởi trong cuộc sống này có nhiều điều buồn bã hơn nhiều đang ở đâu đó quanh ta...…
Nếu hai con người mang những nỗi đau và quá khứ không hề tốt đẹp cùng trở thành hàng xóm , và nếu cô gái đó run động trước người con trai đó sẽ thế nào ?___Fic đầu tay có nhiều thiếu sót, mong mọi người ủng hộ 💓LƯU Ý : Trước khi đọc truyện cần bật chế độ tưởng tượng .💕💕…
Kể về một nữ sinh 16 tuổi xem Conan quá 180 phút. Nhà cô rất có danh tiếng trên thế giới vì có bố là một thám tử tài ba, mẹ là ca sĩ và Model hàng đầu thế giới, còn người con gái là thiên tài hội hoạ, cả gia đình đều sở hữu cho mình một bộ óc thông minh hơn người. Một lần nọ, vì một số lí do nên cô bé nữ sinh đã bị tông bởi một chiếc xe ô tô rất to. Sau đó cô xuyên không vào thế giới Conan cùng một hệ thống trò chơi mà cô luôn giữ bên mình và coi cái hệ thống trong trò chơi ấy là bạn. Câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào mọi người vào đọc là biết…