Hán Việt: Tuyết báo tiểu niên O đích sinh nhật thườngTác giả: Mang Quả Thảo Môi ThỏTình trạng: Hoàn 57 chươngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Mạt thế , Dị năng , Ngọt sủng , Sinh con , ABO , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1, HE💡 Truyện được đăng tải trên Wattpad @Lacanbo24_ và app TYT "Lạc Tiểu"❗Editor không biết tiếng Trung, nội dung edit chỉ đúng khoảng 50-60%‼️BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!…
Sinh tử, vòng giải trí, chủng điền văn, trọng sinhTích phân: 1,522,480,896Nguồn: Tấn Giang .๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 253 tuổi + 4 lần chết lâm sàn .๖ۣۜNhử mồiThân là nam nam sinh tử thế giới Vân gia không được sủng ái con ruột Trì Cẩn Hiên con ghẻ, Trì Ánh Thu hằng ngày chính là nhìn cái kia vạn nhân mê Vân gia con trai nuôi Vân Tùng hi hiện trường biểu diễn xanh biếc tiễn.Là một cái mới có ba tuổi con ghẻ, Trì Ánh Thu dẹt dẹt cái miệng cố nén oan ức, ba kỷ một tiếng trước mặt mọi người ngã sấp xuống tại con trai nuôi trước mặt: "Bảo bảo không đau, không phải tiểu thúc thúc đẩy bảo bảo, bảo bảo biết đến sai rồi."Con trai nuôi: ? ? ?Cha đẻ: ? ? ?Vân gia lão thái gia Vân Trọng thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua Vân Tùng hi: "Ta biết ngươi chán ghét Cẩn Hiên, nhưng ngươi cần gì phải đối một hài tử xì?"Cha đẻ: Cũng không biết ngươi một cái khác cha là cái gì cẩu tính khí, mới có thể làm cho ta sinh ra ngươi ngày như vầy sinh tiểu bạch liên.Trì Ánh Thu: Ta biết, hắn mới vừa muốn cùng ngươi thông gia thế nhưng bị ngươi cự tuyệt.Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Trì Ánh Thu ┃ vai phụ: Trì Cẩn Hiên, Cố Tây Nghiêu, Sơ Hàn Lâm ┃ cái khác:Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Ta là cái kia cầu...Dàn ý: Chỉ có gia đình hoà thuận mới có thể nhân gian vui vẻ…
" Dưới ánh nhìn hiếu kì của chú cá tinh ranh bơi lơ lửng trong không gian tràn ngập sắc đen, ta sẽ đến lấy đi báu vật mà gia đình Kudo vẫn hằng nắm giữ. Và ta cũng muốn gửi lời chào tạm biệt tới các sĩ quan cảnh sát cùng ngài Jirokichi và ngài thám tử Mori Kogoro. Cảm ơn đã chiếu cố suốt thời gian qua.Kaito Kid. "____Một bối cảnh khác tại một thế giới không có trong trí tưởng tượng của bác Aoyama.…
Sutekina Kyojin là Oiran nổi danh nhất ở cái khu phố đèn đỏ này. Sắc đẹp, tài năng, trí tuệ, giọng hát của nàng là thứ mà bao Oiran khác chẳng chạm tay đến được.Mái tóc đen tuyền làm nổi bật lên làn da trắng nõn, làn da trắng nõn lại làm nổi bật lên đôi mắt màu xanh lục với đôi môi mỏng hồng.Nàng là con chim khổng tước mà bao nhiêu người muốn mắt thấy, tay chạm vào mà chẳng được. Kẻ được gặp nàng trong tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay khiến cho người muốn gặp nàng lần nào lần nấy phải chi ra một số tiền không lồ. Mà hôm nào nàng ưng thì nói dăm ba câu còn hôm nào nàng không ưng thì lời chào của nàng cũng đừng hòng mà nghe được.Kyojin: Tôi không ngờ rằng ngài lại chịu chi một số tiền lớn chỉ để gặp mặt từ xa và nói chuyện với tôi vài ba câu đâu đấy!Cô không biết bà ta đã nhận không biết bao nhiêu tiền đến mức chấp nhận cái yêu cầu này. Cái yêu cầu quái quỷ đó là lần gặp đầu tiên cô và "vị khách" sẽ được nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn....: Con chim khổng tước đẹp đẽ của lầu Tsukaresu đẹp còn hơn cả lời đồn. Tôi đến đây chỉ để hỏi vài câu mà chắc có lẽ chỉ mình Oiran đây sẽ trả lời được thôi!…
Con gái chú thím Út hôm nào cũng lấy cớ muốn học vẽ để tiện gần gũi con gái chú thím Ba.Khánh Vân với Kim Duyên là hai tuyệt sắc của thôn làm mấy anh trai làng mê mẩn quên lối về.Ấy vậy mà,...…
Vẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút.Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc. Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m.n chú ý nhé.Hôm trước đọc lại mấy chương đầu của truyện, tui thấy mấy đoạn viết dở thật sự :))))), cảm ơn m.n đã chịu khó đọc những lời văn lủng củng, ố dề của tui. Nên tui sau đó đã sửa đi một chút để hợp lý hơn, chú ý nội dung, tình huống hơn. Tui không ra truyện thường xuyên được, nên m.n khi đọc chịu khó chờ nha!Cảm ơn m.n rất nhiều ạ!!!!!!…
Tác giả : Châu Văn Văn.Dịch giả: Tố HinhChỉnh sửa: Yến Thanh, Kính Huyềnnguồn: nhiều nguồn khác nhauVăn án: Thời xưa, người nào muốn bán mình thì cắm một cọng cỏ lên đầu làm dấu, ai muốn mua trông thấy sẽ hỏi và ra giá - Câu chuyện này xảy ra vào cái thời xa xưa ấy, khi Đại Đường bắt đầu điệu tàn và muôn vẻ phồn hoa sắp lìa bỏ Trường An...Một thiếu nữ có tài phá án bỗng bị vu là sát nhân và bị săn đuổi khắp giang hồ. Đội trên đầu bóng tối của cáo thị truy nã, gánh trên vai khối nặng phỉ nhổ của cả thiên hạ, lại đi truy nã tội phạm, cô đã phải cải trang thành hoạn quan, hầu hạ bên mình vương gia, chờ cơ hội tìm ra hung thủ giết chết cả gia đình. Không ngờ, cô tiếp tục bị cuốn vào vụ án vương phi mất tích đầy bí ẩn.Những cái chết dồn dập, kẻ trúng độc, người mất đầu. Tên hung thủ kỳ quái thoắt ẩn thoắt hiện. Nghi vấn về thân thế vương phi. Tất cả manh mối xung đột lẫn nhau, như những sợi chỉ rối beng chờ người tháo gỡ. Sử dụng hai thủ pháp phá án chính là suy luận và giám định pháp y, cô thiếu nữ phải chạy đua với hung thủ để phơi bày chân giả trước khi sự thật bị thời gian tàn phá. Trên đường đua ấy, cô gặp được đồng minh, quen thêm bằng hữu, cũng tái ngộ oan gia, những yêu và hận cũng theo đó đảo chiều, giăng mắc, hoặc dần dần tháo gỡ... Với kết cấu truyện lồng trong truyện, nhân vật lồng trong nhân vật, sử dụng hai thủ pháp phá án chính là suy luận và giám định pháp y, TRÂM là một đại án mênh mang mà NỮ HOẠN QUAN chính là chìa khoá đầu tiên để tra vào phá giải.…
Lưu ý: Truyện này mang nội dung cực đoan, có yếu tố tâm thần, kinh dị và ngược tâm lý cực mạnh. Lời văn có thể thô tục và tiêu cực, hãy đọc khi bạn thực sự sẵn sàng._______________________- "Hoàng Hùng, em chỉ có thể là của tôi. Không ai khác được chạm vào em, kể cả chính em."- "Em không cần nhớ quá khứ, cũng không cần nghĩ về tương lai. Ở bên tôi, chỉ cần yêu tôi là đủ."- "Em muốn chạy? Chạy đi. Để tôi xem em có thể đi được bao xa."- "Dù em có hận tôi, yêu tôi, hay căm ghét tôi, cũng chẳng quan trọng. Em không thể rời khỏi tôi được nữa."________________________- "Anh thích tôi cười đúng không? Được thôi, tôi sẽ cười... Cười đến khi nào anh hài lòng thì thôi."- "Hải Đăng, anh yêu tôi, nhưng anh đã giết chết tôi rồi."- "Thoát ra ngoài kia... tôi có thể thực sự sống lại không?"…
T/b và Yuzuru - hai người bạn thuở nhỏ, lớn lên bên nhau ở Sendai, chia sẻ những ước mơ, những câu chuyện chưa bao giờ dứt. Sau nhiều năm, họ gặp lại nhau giữa guồng quay cuộc sống, và rồi, tình yêu đến nhẹ nhàng như tuyết rơi, âm thầm, dịu dàng.Nhưng tình yêu ấy, dù đẹp đến mấy, vẫn không thể thoát khỏi áp lực của dư luận, của những điều "nên" và "không nên" trong mắt người đời. Họ buộc phải rời xa nhau, như hai đường trượt lặng lẽ tách biệt trên sân băng.Nhưng trái tim họ chưa bao giờ thôi yêu, và vì thế, họ quay lại với nhau, vì tình yêu vẫn tồn tại, vẫn cháy bỏng như thuở ban đầu.Câu chuyện không có những cao trào ồn ào, không có nước mắt bi thương. Chỉ là những lần chạm mắt đầy ý nghĩa, những cái nắm tay ấm áp, và một tình yêu đi qua những thăng trầm của cuộc đời. Đến cuối cùng, họ vẫn ở cạnh nhau, như một sự trở về.Nếu bạn tin rằng tình yêu thực sự là khi bạn muốn trở về bên một ai đó, dù đã đi bao xa, thì câu chuyện này sẽ là dành cho bạn.…
Tác phẩm: Xuyên Thư Thành Trường Công Chủ Đích Phụ Mã Chuế A (穿书成长公主的驸马赘 A)Tác giả: Phúc Hữu Hạnh Xuyên (福佑幸川)Tác phẩm thị giác: Chủ côngThể loại: Cường cường, cung đình hầu tước, ngọt văn, xuyên sách, sảng văn, ABOĐộ dài: 147 chương + 26 phiên ngoạiNhân vật chính: Trì Vãn, Ngu Cửu ChâuVăn ánTrì Vãn xuyên sách, trong sách nàng là một ác độc bia đỡ đạn Alpha, thân là Phò mã nhưng không biết phân biệt tính toán Trưởng Công chúa, cho Trưởng Công chúa bỏ thuốc, dẫn đến Trưởng Công chúa tự phế tuyến thể thành phế nhân, sau đó nàng bị Trưởng Công chúa tước thành người trệ, chết tương thê thảm.Càng bết bát chính là, nàng xuyên sách thời cơ không đúng, Trưởng Công chúa đã sắc mặt ửng hồng nằm tại trên giường, chỉ là một đôi mắt vẫn như cũ lạnh lẽo khát máu.Trì Vãn trong lòng một hồi hộp, lập tức ném xuống trong ngực lọ thuốc quỳ gối trước giường, "Ta có thể trị, thật sự!"Lập tức tình huống khẩn cấp, vì đổi lại hình tượng thay đổi vận mệnh, cứu Trưởng Công chúa sau, Trì Vãn càng thêm ân cần hầu hạ tại đối phương dù sao cũng, mỗi ngày điện hạ trường điện hạ ngắn, cũng mỗi ngày ghi chép như sau.Mùng 7 tháng giêng, hầu hạ Trưởng Công chúaMùng 8 tháng giêng, hầu hạ Trưởng Công chúaMùng 9 tháng giêng, hầu hạ Trưởng Công chúa…
Tác phẩm: Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế (今天又在撩拨后妈)Tác giả: Chước Chước (灼灼)Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái AnhĐộ dài: 150 chương + 5 phiên ngoạiEdit: phuong_bchii(Truyện chuyển ver chưa được sự đồng ý/ cho phép của editor gốc, có thể bị xóa bất cứ lúc nào)…
Tác phẩm: Mau xuyên ký chủ là tiềm tàng cong hóaTác giả: Thủy Đường Bất Thị Trì ĐườngThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ côngPhong cách tác phẩm: Chính kịchHệ liệt tương ứng: Quỷ Vương cùng nàng tâm phúc nhóm chi quân sưTiến độ truyện: Kết thúcSố lượng từ toàn truyện: 255323 tựĐã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)Trạng thái hợp đồng: Chưa ký hợp đồngNhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩmTag: Kiếp trước kiếp này Hệ thốngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nguyệt Cơ, khi rượu ┃ vai phụ: Hệ thống 999 ┃ cái khác:…
Văn án.Đây là con đường báo thù của một hoàng tử trọng sinh, cũng là câu chuyện về hoàng tử trọng sinh nuôi dưỡng một thị vệ ngốc ngốc đáng yêu.Đời trước bị thân đệ đệ mình vẫn luôn sủng ái phản bội, người người xa lánh, là lúc một tiểu thị vệ không biết tên vì mình chịu chết.Trọng sinh trở lại tám năm trước, Vương Nhất Bác muốn giết sạch toàn bộ kẻ thù. Tiểu thị vệ? Đương nhiên là ôm tới nhà mình nuôi lớn.Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn?*Người khác không hại ta, ta còn muốn đi hại người, huống chi những người đó đều đã từng hại ta?Giang sơn và Tiêu Chiến, cô vương đều muốn.Mẫu hậu mất sớm, không được thánh sủng, các huynh đệ như hổ rình mồi, con đường bạo quân của Vương Nhất Bác còn rất dài, may mắn bên người còn có một ái nhân trung thành, làm bạn cả đời.Vương Nhất Bác vốn chỉ muốn bảo hộ cho thân đệ đệ cả đời bình an, lại không ngờ bị đệ đệ phản bội, càng không biết được người cuối cùng còn lại bên cạnh mình thề sống chết trung thành lại là một tiểu thị vệ không biết tên. Trọng sinh về tám năm trước, mẫu hậu đã qua đời, mặc dù không được phụ hoàng sủng ái, may mà hoàng tổ mẫu yêu thương hắn vẫn còn tại nhân thế. Cả đời này, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, phải giết hết toàn bộ kẻ thù, phải mang tất cả yêu thương đưa cho thị vệ Tiêu Chiến yên lặng bảo hộ chính mình mười năm. Cả đời này, giang sơn cùng Tiêu Chiến, hắn đều muốn! Vì mười năm trước một thoáng kinh hồng, Tiêu Chiến một mình yên lặng chờ đợi, đến chết cũng ch…
Búp Bê.Hán Việt: Nhân Ngẫu.Tác giả: A Lý Thỏ.----Tóm tắt: Búp bê điên cuồng công X tự ti tăm tối thụTôi rất thích đàn anh, nhưng đàn anh không thích tôi.Anh ấy là vì sao và vầng trăng trên trời, là sự tồn tại mà tôi không thể chạm đến.Tôi không dám đến gần anh ấy, mấy năm qua chỉ dám lén lúc nhìn trộm anh ở góc tối, có những mơ mộng hão huyền hèn mọn dơ bẩn không thể cho ai biết.Thợ làm búp bê sống ở một ngôi làng sâu trong núi nói với tôi: "Tôi có thể làm cho cậu thứ cậu muốn."Tôi đưa ảnh chụp của đàn anh cho ông ta, có một con búp bê -- giống đàn anh đến tám phần.Con búp bê có kích thước bằng người này có thể chạy nhảy, nhưng lại không có đôi mắt.Thợ làm búp bê nói: "Đừng lắp mắt cho nó, nó sẽ sống lại."Mặc kệ lời khuyên, tôi mạnh dạn thử điều mới lạ, lắp tròng mắt cho nó.Đó là quyến định hối hận nhất của tôi.-- nó sống lại.Con búp bê gánh chịu mọi cảm xúc xấu xa đen tối của tôi, dùng móng vuốt của mình xé toạc bóng tối, biến thành người.Hắn không bị tôi khống chế nữa.Những sợi dây vô hình quấn chặt tứ chi tôi, thít chặt máu thịt tôi, giam cầm tôi.Đầu kia của sợi dây, nằm trong tay hắn."Bé cưng, người em thích, rốt cuộc là ai?" Ngày qua ngày, hắn lặp đi lặp lại câu này.Ngay sau đó, nó trở thành cơn ác mộng suốt quãng đời còn lại của tôi.…
Thể loại: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn, ngọt hài, HECouple: Nhân viên tiệm bánh ngọt Vương Nhất Bác x Nhân viên phòng thiết kế Tiêu ChiếnVăn án:"Cậu xác định ngồi chỗ này sẽ an toàn chứ?" "Đương nhiên, anh cứ yên tâm, huống hồ chỗ này còn có thêm một đứa nhỏ, tôi sẽ không bốc đầu lạng lách đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vươn tay sờ vào cái bụng nhỏ sau lớp áo khoác rộng thùng thình của anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.Tiêu Chiến giật mình đánh vào tay cậu, chuyện anh mang thai đến giờ vẫn chưa có ai biết, nếu để đám đồng nghiệp nghiện buôn dưa lê của anh nhìn thấy cảnh này nhất định hôm sau sẽ trở thành tâm điểm của công ty mất."Nơi công cộng, đừng có tùy tiện sờ mó như vậy." Vương Nhất Bác phì cười, bàn tay vừa bị đánh lập tức thu lại, nhẹ nhàng đem chiếc mũ bảo hiểm to tròn như cái nồi cơm điện ụp vào đầu Tiêu Chiến "Biết rồi, thế anh có muốn đi dạo không? Hay muốn về nhà nghỉ ngơi?""Tôi hơi mệt, về nhà đi." anh uể oải trả lời, nhấc chân leo lên moto."Được."Bảy giờ ba mươi phút, Tiêu Chiến an toàn về đến nhà của họ Vương đáo để kia. Tại sao anh lại có thể ngây thơ đến như vậy? Cậu ta chỉ nói không lạng lách bốc đầu chứ không hề nói sẽ chạy chậm.Mẹ kiếp, chạy cho kịp giờ đầu thai à?Vương Nhất Bác vừa cởi mũ bảo hiểm của anh ra liền nhìn thấy một gương mặt phẫn nộ cực kì, thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra nếu không phải Tiêu Chiến đang mang thai thì chắc chắn đã lao đến đập cho mình một trận rồi.…