Giới thiệuMẹ tôi nói khi tôi vừa ra đời, phản ứng đầu tiên của mẹ là muốn bóp chết tôi cho rồi, bởi vì không thể phân biệt được tôi là nam hay nữ.Bà nội mắng tôi là quái thai, là đồ sao chổi, làm cả nhà bà mất mặt.Bà ngoại từ dưới quê xa xôi lên thăm mẹ tôi thấy vậy liền nhận nuôi tôi.Nhờ vậy tôi bất ngờ có được một tuổi thơ hồn nhiên, không bị ai chỉ trỏ, khinh thường.Theo chân bà ngoại là một bán tiên, tôi cũng bất ngờ phát hiện mình không giống với mọi người...'Thỏ đực chân mấp máy,Thỏ cái mắt mê tơi.Cặp thỏ song song chạy,Nhận ra ta đực cái mới tài.-Mộc Lan từ- bản dịch của Nam Trân, thivien.net'Tôi là người âm dương, đưa bạn đi nhìn rõ âm dương.Người dịch ALin/ Facebook: Ổ mèo của ALin…
Tác phẩm: Chuyển sinh thành Goblin, Lá Mạ Non Ngọt NgàoTác giả: Yêu tinh phàm ănThể loại: Chuyển sinh • Dị giới • Ma thuật • Non-CP • Giả tưởng-------Trong một đêm mưa bão, Nguyễn Duy Khánh, một người đàn ông ba mươi tám tuổi đã quá mỏi mệt với cuộc đời, chết dưới gốc cây bàng bật gốc giữa phố xá ngập nước. Anh vốn nghĩ cái chết là dấu chấm hết. Một khoảng hư vô lạnh lẽo rồi tan biến mãi mãi.Nhưng khi ý thức tỉnh lại lần nữa... anh lại nghe thấy nhịp tim của một người phụ nữ vang bên tai mình.Từ một con người trưởng thành nơi hiện đại, anh chuyển sinh thành một đứa trẻ sơ sinh trong thế giới ma thuật xa lạ. Điều kinh khủng hơn là cha của cậu không phải nhân loại, mà là một Goblin da xanh với răng nanh dữ tợn, còn mẹ lại là một Tinh linh xinh đẹp tựa ánh trăng bạc.Một đứa con lai chưa từng nên tồn tại đã được sinh ra.Mang tên Lioriel, cậu sở hữu vẻ ngoài kỳ dị đến mức trái ngược hoàn toàn với giống loài Goblin thấp kém bị cả thế giới khinh miệt. Làn da xanh lá non như lá mạ đầu xuân, đôi mắt tím trong suốt, huyết mạch pha trộn giữa ánh sáng Tinh linh và bóng tối yêu tinh khiến cậu trở thành một "dị thể" bị thế giới căm ghét, săn đuổi... đồng thời cũng bị mê hoặc bởi chính sự tồn tại của mình.Trong hang động ẩm thấp của bộ tộc Goblin yếu nhất lục địa, giữa những sinh vật bị xem là quái vật hạ đẳng, một sinh mệnh nhỏ bé bắt đầu hành trình trưởng thành đầy nguy hiểm.Từ những ngày tháng được cha bế vụng về bằng đôi tay đầy vết chai, được mẹ ru ngủ bằng tiếng hát cổ xưa...…
Thiên Tỉ chăm chú nhìn vị ca ca bên cạnh đang ngẩng đầu ngắm sao, không nhịn được liền nói:- Đường Dài ca, có thể không thực hiện PJ Thế Mậu Thiên Giai không? Làm từ thiện sẽ tốt hơn nhiều...- Từ thiện cũng có nhiều người đã làm. Ca chỉ muốn một lần cho mọi người biết đến một Thiên Tỉ tuổi mười lăm tài giỏi thế nào. Giống như những ngôi sao kia, ngẩng đầu là có thể thấy. Nói xong, một tay chống ra sau, một tay chỉ lên ngôi sao sáng nhất đang lấp lánh trên bầu trời đêm, anh mỉm cười đầy tự hào. Ngước lên theo hướng ca ca chỉ, đôi mắt trong veo tĩnh lặng phản chiếu ánh sao chợt có chút bối rối. Thiên Tỉ cúi mặt, làn mi cong cong rũ xuống.- Tình cảm của mọi người em đều hiểu được, không cần phải khoa trương... em chỉ là một người bình thường...Đường Dài thôi ngắm sao, quay sang nhìn đứa nhỏ đang lo lắng, mỉm cười xoa đầu:- Ngốc tử, em đã làm mọi người động tâm. Những người không biết sẽ đi tìm hiểu và yêu mến em. Em hoàn toàn xứng đáng với những gì ca làm cho em. Chẳng phải có người còn muốn đưa em đi du lịch khắp nơi đó sao?- Em nhất định không hưởng thành quả người khác cho dễ dàng như vậy. Em sẽ chăm chỉ, lớn lên có thể tự mình đi được.- Em ngoan như vậy thật muốn làm vài cái PJ kiểu kia nữa. Đường Dài vui vẻ trêu đùa.- Không thể, em nhất định không vui. Thiên Tỉ vội vàng ngắt lời, đôi mày nhíu lại xem ra rất nghiêm túc, dứt khoát không coi mấy lời ca ca nói là trêu đùa.- Được rồi, ngàn vạn lần làm theo ý em. Em vĩnh viễn là người mà chúng ta muốn được vui vẻ, muốn bảo hộ cả đời.…
Cậu là Đình Khang, một diễn viên trẻ còn anh là ảnh đế của giới giải trí. Họ tham gia cũng một bộ phim Mưa Đỏ mà nên duyên với nhau " Thương em, kiếp sau vẫn thương " " Anh Hoàng ơiii " Câu chuyện kể về mối quan hệ mập mờ của bạn ở ghép và anh hàng xóm.…
" Tôi đã từng thích một người như thế. Một người hơn tôi hai tuổi, chẳng biết tôi là ai... nhưng ánh mắt chúng tôi từng chạm nhau trong sân trường chật chội.Tôi không nhớ rõ anh mặc gì, chỉ nhớ anh rất cao và đá cầu rất tệ.Từ cái nhìn đầu tiên vô thức, tôi đã dõi theo anh ba năm.Không ai biết, không ai hay...Chỉ là một người đã từ thích một người, sâu đậm, mà không cần đáp lại."…