Giới thiệu: Hoa nở rồi tàn lẽ cố nhiên. Làm gì có bông hoa nào có diễm phúc nở hai lần chứ? Nhưng Chu Tử Thư vẫn tin, rồi sẽ có ngày đóa hoa của hắn nở rộ một lần nữa và trở lại bên mình.Tag: Ngược Ôn, tiên-ma AU, sinh tử văn, HE. Đồng nhân của cfs #F1503 trên Sơn Nhân Fanfic Confession (trước đã có đoản đồng nhân số 101 trong tuyển tập đoản Chu Ôn). Chân thành cảm ơn HngHnhNguyn333267 đã nêu ý tưởng ban đầu và bổ sung cốt truyện, rất rất cảm ơn Dang8229384 tạo động lực và trợ giúp trong quá trình viết để tôi có thể phát triển và hoàn thiện fic ngắn này.Trả req cho Ngoc2447. Fic này được nhiều người yêu thương quá =)))))…
Tác giả:Chanh Tử VũThể loại:Huyền Huyễn, Đam Mỹ, NgượcNguồn:tieuyeutinhnghich.wordpress.comTrạng thái:FullTỰ ÁI NHI PHI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Đánh giá: 8.8/10 từ 4 lượtThể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãnEditor: Nguyệt MẫnTình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương.Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước mặt đối phương, cậu nói thương anh nhưng đến ngay cả một ánh nhìn mà anh cũng không nhìn cậu.Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người.-Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười.Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào.Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa.Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến.Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được.Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em.Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?…
Một fic khác tiếp nối cái kết của trường tương tư (Fic đã hoàn)Dành riêng cho Liễu Yêu ĐảngVui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợpĐoạn chương 9 TY mang thai mọi người đọc kèm với với chương Pháo Hoa rồi đọc tới đoạn cuối chương 9Cảm ơn vì các bạn đã đọc…
Fanfic: Kim cươngAuthor: PopcornNineTrans/beta: MangoTag: nữ CEO x nam người nổi tiếng, những người yêu nhau thời thơ ấu đoàn tụ và các yếu tố khác, tóm lại là rất đẫm máuNote: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-up và sử dụng vào mục đích thương mại.…
Beta : Con CáEdit : Dưa Muối.~~~ Đừng mang đi đâu khi chưa liên lạc nha, tội tụi mình ~~~_____Tác giả : Trọc Tửu Tàn Hương.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Pháo hôi, Tiểu bạch.Chính truyện : 98cNgoại truyện : 2c_____Văn án.Diệp An Thần xuyên, hơn nữa còn là xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình tổng tài trong truyền thuyết, đối với việc này cậu chỉ muốn nói "A...A...A".Diệp An Thần cảm thấy, mục tiêu đời này của cậu chính là tránh xa nữ chính, cách khỏi nam chính, thề không làm pháo hôi. Thế nhưng, nữ chính à, cô xuất hiện trước mặt tôi để làm gì thế ? Tổng tài đại nhân, để nữ chính một mình diễn hết nội dung vở kịch, anh có phải đàn ông không vậy ?Diệp An Thần (chọt chọt Đông Phương Tuyệt) : Anh nên học nữ chính chăm chú diễn theo kịch bản đi !Đông Phương Tuyệt (ôm chặt lấy ai đó) : Vậy để cho nàng tự diễn một mình đi.Diệp An Thần : Tổng tài đại nhân, nghe nói nữ chính sinh cho anh một bánh bao nhỏ sau đó nhận được một trăm triệu phải không.Đông Phương Tuyệt : Bảo bối, đó gọi là yêu nghiệt.Diệp An Thần : Tổng tài đại nhân, anh hại nữ chính thảm hại như vậy thực sự không đau lòng chứ ?Đông Phương Tuyệt (lần thứ hai mãnh liệt ôm lấy người nào đó) : Em đang hoài nghi trong lòng tôi có người khác ?Diệp An Thần (đẩy người bên cạnh mình ra) : Tổng tài đại nhân, kì thực em rất muốn nói, em chỉ là pháo hôi thôi, nữ chính, ở bên kia.Pháo hôi : vật hi sinh để tô điểm tình cảm cho đôi nhân vật chính.…
Truyện Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút viết về số phận bi thảm của người con gái mà tưởng chừng như cô đang sống trong hạnh phúc. Vốn làm trong bộ phận chăm sóc khách hàng nhưng cô bị quản lý của mình xem như món quà tặng sếp tổng. Cô bị tổng giám đốc xem như tình nhân và coi cô như trò tiêu khiển mà cô cứ nghĩ rằng mình sẽ làm phu nhân tổng giám đốc. Trước ngày kết hôn, cô bị kết tội phải chịu y án hai năm tù. Sau khi ra tù cô mới biết rằng cô chỉ là con tốt thí trong tay những kẻ đầy quyền lực và tiền bạc.Vào tù hai năm, cô mòn mỏi mong chờ anh từng ngày từng đêm. Đến khi ra tù lại nghe được tin anh sắp kết hôn. Thì ra tất cả đều là anh toan tính trả thủ cô thay cho người phụ nữ anh yêu. Không bao giờ có cái định nghĩa tình yêu giữa 2 người. Cứ tưởng rằng cả hai xem nhau như người dưng nước lã, nào ngờ anh lại biết được khi cô ngồi tù đã sinh ra đứa con của anhCùng chờ xem truyện tình đầy oan trái này có kết quả không nhé!!!…
• GeminiFourth Ver• lowercase • Sử dụng tên Việt Nam: Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư • bối cảnh tại Việt Nam.• mọi tiết tình huống truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật trong lịch sử.• có sử dụng ca dao-tục ngữ đối đáp giao duyên và một số lời bài hát của Việt Nam.⋆⋆⋆⋆ Song Tử yêu Nhật Tư, nhưng chẳng dám ngỏ lời.Nhật Tư yêu Song Tử,cũng chỉ dám giấu riêng mình em biết. "anh đi đường ấy xa xa... để em ôm bóng trăng tà năm canh" - Trịnh Nhật Tư "anh đi chinh chiến nơi phương bắc...đợi giải phóng rồi sẽ về nói tiếng yêu em..." - Trương Ngọc Song Tử "Đợi anh nói tiếng thương em... đêm đêm thao thức, còn ngày chờ tin anh..." - Trịnh Nhật Tư -----------➣ Đây là truyện chuyển ver, truyện gốc thuộc về quyền sở hữu của Tác giả: choo_choori➢ Chuyển ver đã xin phép và có sự đồng ý của tác giảhttps://www.wattpad.com/story/276390090-c%E1%BA%ADu-hanh-%C6%A1i-qu%E1%BB%91c-th%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BA%ADu…
Tác giả: 皖若惊鸿 Nguyên gốc: 10 chương - Đã HoànBản dịch: Đã xongNếu Ly Luân là ngọn đèn dẫn đường của Chu Yếm, dạy cho Chu Yếm những gì Chu Yếm không biết, nhưng Ly Luân là kẻ ích kỷ, hắn muốn Chu Yếm chỉ là của riêng mình. Đây là một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa cay đắng của hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang.Warning: Không thân thiện lắm với Tập Yêu Tư, không chịu được có thể click back.Theo đánh giá của translator thì bộ này khá là nặng nề 😓…
Jisoo rất hài lòng với việc không là ai cả; xa rời những cuộc tranh giành quyền lực, anh sống cuộc sống sinh viên nhàm chán trong yên bình.Đó là cho đến khi anh gặp Chan, "Người Năng Lực" đầu tiên xuất thân từ gia tộc "Người Sử Dụng" danh tiếng, đã bỏ nhà đi và hiện đang cầu xin Jisoo lập giao ước với cậu ta.--------------------------------------------------------Thể loại: Giả tưởng/siêu nhiên, lãng mạn, nhẹ nhàng và hài hước trong bối cảnh đen tối, hành động, căng thẳngCảnh báo: Đề cập lạm dụng, bạo lực, chết chóc, máu me, chửi thề , kẻ phá đám ;)----------------------------------------…
Truyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :))Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, thứ gì cũng có, nhưng lại không bao giờ được phép ra ngoài, mọi hoạt động đều được diễn ra trong căn biệt thự rộng lớn. Cha mẹ cậu luôn bận rộn với công việc, tuổi thơ của nó gắn liền với bốn bức tường, điều đó đã nuôi dưỡng cho nó cái tính lạnh lùng, không quan tâm tới ai. Nhưng một ngày nọ, chiếc lồng đã giam giữ nó hơn 17 năm, chọt mở toan... Đón nhận cũng lúc những đau thương, tủi nhục, những trải nghiệm đầu tiên ở thế giới bên ngoài mà không bị bất kì ai ngăn cản, rồi sẽ ra sao?Tác giả: Mè Đen ( đã cho phép)Editor: Leo Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.@leotorii - 14/8/17…
Phương Tiểu Bảo- một chàng trai hiện đại vô cùng bình thường. Tình cờ, anh xuyên không đến một cuốn thuyết ngôn tình và đây là điểm bắt đầu cho một cuộc phiêu lưu đầy thú vị.Xui xẻo hơn nữa, Phương Tiểu Bảo lại xuyên vào một nhân vật phụ - một tiểu thái giám chỉ biết hầu hạ trong cung của công chúa nữ chính, và còn là một nhân vật phản diện sẽ chết sớm chỉ sau vài chương. Tuy nhiên, anh ta không muốn chết sớm như vậy và quyết định tìm mọi cách để bám đùi nữ chính. Tuy nhiên, những kẻ cản trở không ngừng đến, phải làm sao để Phương Tiểu Bảo có thể sống sót và trở thành một nhân vật quan trọng trong câu chuyện?…
**Tác giả: Lê Đồng**Nghĩa mím môi, lắc đầu. Nhưng khi đầu ngón tay thô ráp của Hùng trượt qua eo mình, cậu không kìm được mà run nhẹ.Ngược lại, Hùng như mang cả màu nắng trên người. Làn da rám nắng, rắn rỏi, căng tràn sức sống cùng những đường nét sắc bén của cơ thể. Ngực anh vững chãi, cơ bụng săn chắc, từng thớ cơ ẩn hiện theo nhịp thở mạnh mẽ. Khi Nghĩa vô thức chạm vào, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Hùng, nóng rẫy, khác hẳn với làn da mát lạnh của chính mình.Không gian như chỉ còn lại hai người họ, hơi thở hòa quyện vào nhau, làn da đối lập về sắc độ nhưng lại hòa hợp đến lạ thường khi chạm vào. Tựa như băng và lửa, tương phản nhưng lại hấp dẫn không cưỡng nổi."Tôi muốn..." Nghĩa ngượng ngùng cởi phăng quần lót, lật người quay lưng về phía Hùng.Hùng cắn môi, miệng nở nụ cười khó hiểu. Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, bầu không khí xung quanh như ngưng lại chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng. Hùng cúi xuống, từng đường nét trên cơ thể rám nắng của anh áp sát vào làn da mịn màng, mát lạnh của Nghĩa."Ông chắc chứ?" Giọng anh trầm thấp, có chút do dự, như đang cho Nghĩa cơ hội để suy nghĩ lại.…
"Thời Nghi mở mắt ra, bóng đêm bao phủ toàn bộ không gian nhưng nàng đang nằm giữa 1 biển hoa đỏ rực như lửa...Nàng chớp chớp mắt như không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Nàng nhớ là nàng đã nhảy từ thành Trung Châu xuống, trước khi sinh mệnh của nàng từ từ tan rã xung quanh ngập tràn tiếng khóc, ý thức của nàng trở nên mơ hồ, tất cả đều nhòe đi trong 1 màu đỏ rực của máu...Nàng co mình lại để bình tĩnh, hẳn là nàng đã chết rồi, thân thể của nàng không còn đau đớn nữa. Nàng sờ tay lên lồng ngực, nơi đó k có tiếng đập của trái tim. Nàng thật sự đã chết rồi vậy đây có lẽ là Âm phủ..."Vì là fanfic nên sẽ là HE nha. Idea : Châu Sinh Như Cố/Trường An Như Cố - Nhất Sinh Nhất Thế Cre: Fanpage Nhân Cách Số 2 Là Người Quan Đường…
Quân vương bảo ta không nên yêu Người, ta đồng ý...Quân vương bảo ta giết người ta yêu, ta chấp nhận...Nhưng hà cớ gì, một Trung điện như ta phải luồn cúi với hắn.Sống ở đời phải theo đạo Quân vương, hay cho một chữ quân thầnCó mắt như mù chết đi cũng đáng. Phải trái đúng sai, kẻ mạnh định đoạt.…