( Girl's Love )( Tự Viết){Jensoo} Hiệu Trưởng ! Em Thật Quyến Rũ-LeeHaJin
" Thương em "." Yêu Em "." Vợ ơi ".…
" Thương em "." Yêu Em "." Vợ ơi ".…
Hán Việt: Bút thuyết nhĩ ám luyến ngã [ trọng sinh ]Tác giả: Hề NghiêuTình trạng: Hoàn thànhNguồn convert: Thoát hủ 🤗 (Wikidich) Mới nhất: Chương 96 phiên ngoại thiên ( nhị ): Giang Thành đời trước ( Nhị Hắc thị giác )Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Dị năng , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết , Vườn trường , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1-----------------------------【 văn án 】Trọng sinh trở về thời điểm vừa lên cao nhị, Hướng Vi phát hiện bản thân có thể nghe được bút nói chuyện. Vì vậy, cô ôm tâm trạng vui sướng chạy tới chỗ học bá Giang Thành mượn bút. Bút của học bá, chắc sẽ biết làm bài tập nhỉ? Hướng Vi khoái chí nghĩ.Nhưng mà, không ngờ sau khi cô mượn được bút, mọi chuyện lại là như thế này --"Ây da, đây không phải là người mà chủ nhân nhà ta yêu thầm đây sao?"Hả? Tính cách tối tăm soái khốc túm Giang học bá yêu thầm cô?Hướng Vi ngơ ngác mà nhìn Giang Thành."Còn có việc?" Hắn lạnh nhạt hỏi, vùi đầu làm bài tập, cũng không liếc mắt nhìn cô một cái.". . ."Nhất định là cái bút này nhận sai người rồi. 【 phế tài bình hoa VS khốc soái trung khuyển, nam truy nữ, 1v1, ngọt sủng văn 】【 nữ chủ hậu kỳ sẽ nghịch tập 】Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hướng Vi, Giang Thành ┃ vai phụ: ┃ cái khác:(●'з')♡ Hello mọi người, đây là quyển đầu tiên mình edit nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ. - Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả cũng như người dịch, nếu như có vấn đề gì về bản quyền thì mình thành thật xin lỗi ạ! <3 - Truyệ…
tác giả : Nhược Hy.tình trạng: ốc sên bò.lịch đăng: là những ngày có nắg và có mây. mô tả truyện:kiếp trước cô là một thần tượng tuổi tin, sau khi xuyên lại trở thành một lớp trưởng bị hội đồng , người người chán ghét. -.+...........0.+..... ...... giờ thể giục. sau khi cả lớp ra sân tập thể giục, thầy giáo giặn : em cho lớp tập trước bài khởi động , thầy có công truyện đi một lát. sau khi thầy đi , cả lớp đều nhìn cô khinh bỉ như kiểu: mày kêu bọn tao tập hộ cái. thấy nụ cười kia , cô cũng đáp lễ cho bọn họ nụ cười trào phúng. cô đi sang chỗ ghế đá ngồi chờ xem bọn họ làm gì. bọn họ thấy cô biết điều thì liền tản ra nói chuyện . đến lúc thầy về , thấy không ai tập thì tức tối. - lớp trưởng sao không cho cả lớp khởi động. lúc này cáu người mới mấyphút trước khuôn mặt không chút biểu tình với người bây giờ thì hoàn toàn khác xa nhau. cô khuôn mặt cúi gầm, bờ vai run run, lắp bắp nói. - thưa ....thưa thầy, hồi nãy em có kêu các bạn tập....nhưng.....nhưng. - nhưng làm sao. - mấy bạn chửi em , còn doạ sẽ đánh em....em.....em...sợ. cả lớp trợn tròn mắt nhìn con người đang nói dối trắng trợn đằng kia. khuôn mặt cô cùi gầm, che khuất khoé môi tinh xảo đang mím lại cố nhịn cười đến bả vai run lên, làm người thầy kia cứ tưởng cô bị bắt nạt. mà cái dáng vẻ kia lại bị người nào đó thu vào tầm mắt - cả lớp bật cóc 2 vòng sân trường…
Truyện Convert của Trần Thu________________________Xuyên qua , đến lão thổ Thanh triều.Lúc này cư nhiên có thể không làm tứ gia bát gia phúc tấn .Nàng thành tứ gia thân muội muội, mười bốn gia thân tỷ tỷ.Nữ chủ: Cuối cùng không cần cùng cổ đại các nữ nhân tranh giành tình nhân , thật tốt a, về sau ngày không cần vòng quanh a ca chuyển.Kết quả, a ca nhóm mà lại bắt đầu vòng quanh nàng chuyển:Muội muội, này nam nhân hảo.Muội muội biệt nghe cái kia ca ca , muốn nghe ca ca ta, cái kia nam nhân tính cái gì, vẫn là ca giới thiệu vị công tử này hảo.Tứ gia vẫn là banh khuôn mặt: Ta thân muội hôn sự ta này thân ca đều không có ra tiếng, có thể đến phiên các ngươi cho nàng làm chủ?Mười bốn gia lão sinh khí: Ta còn không nghĩ ta tỷ gả cho đâu, lăn ~…
Nothing là phần 1 nhé :))) từ chương 1->200Sunshine là phần 2 từ chương 201->400 (đã done)Rainbow là phần 3 từ chương 401->600 (mới bắt đầu edit)Don't touch ✋nếu Không hợp với bạn ?😀😀Những câu mình thích muốn lưu lại nên đăng trên đây để lưu lại ✌️✌️Mình sưu tầm nhiều nơi như quotes trên danh sách đọc của mình, Facebook, vân vân mây mây, ... Cả ba phần sẽ nói về ngôn tình, trích dẫn, thanh xuân, quotes, đơn phương, tình yêu, pla pla pla... Cảm ơn người đã viết ra những câu này để tớ có thể share cho các bạn khác biết đến 💓💓💓Mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các tác phẩm của mình^^Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3…
Vì não của ta hay đi du lịch nên phải lập list để ghi nhớ mấy bộ nè :333----- toàn bộ list đều là Đam mỹ nhé -----…
Thể loại: Boylove,học đường,ngọt sủng,hài lãng mạn,thanh xuân,HETổng số chương: ....Ngày bắt đầu: 9/2/2021''Hạ lần nữa lại buông mình trên những con phố trầm tư, nắng cũng đã trải dài trên những ngả đường, những hàng bằng lăng tím ngắt. Ta ngồi đây lắng nghe tháng sáu ùa về, nhẹ nhàng và bất chợt...''Ta bước vào cuộc đời của đối phương chạm khắc như tri kỷ,cùng nhau lướt trên con phố qen,que kem dưới cánh phượng nở rộ,tiếng trống trường âm vang đọng bên tai...thuở 17 chúng ta đẫ từng bên nhau''~ Nụ hôn đầu ta trót trao nhau ngọt mịn như lùi mía chín,rót lên môi phẩm vị đậm đà mà mới lạ!!??~Tình đầu mãnh liệt đến thế!Mê luyến nhau,khao khát về khát vọng tương lai lý tưởng....^^…
(〃ω〃)crush có thể không thích tớnhưng đừng thích ai khác được khong?-na-…
muốn một lần hoàn thiện hẳn 1 cái fic, sẽ cố gắnggvăn của t dở lắm mng hoan hỉ nhé.cp: hiếu sơn aka cún mèo aka hiếu sol (không có cp phụ)HE ♡ (dù ban đầu tính cho SE cơ mà hoyy)⋆. 𐙚 ˚ĐỜ RÓP VÌ THẤY VIẾT QUÁ LÀ NGU.…
http://vietphrase.com/go/www.f5zw.com/txt/162.htmlvăn án :“ tao năm , ngươi hoa cúc rớt . ”“Σ( ° △ °|||)!!” bổn văn lại tên 《 tiết tháo , tiết tháo , ngươi đi đâu vậy nha ~》《 hệ thống quân cùng ngươi nhặt mập tạo 》《 một một một tao năm huyết lệ sử 》 bổn văn còn tên 《 bàn về ăn bồ đào không ói bồ đào da đích nguy hại tính 》《 không ói da ngươi tựu xuyên việt liễu yêu 》 cống hiến hoa cúc , cứu vớt thế giới ! chúng ta khẩu hiệu là ——“ cong cong không nghĩ tới , lạp lạp lạp lạp nữa/rồi !” ở không hoàn toàn thống kê , đem có mạt đời , ngụy thân , sống lại , ân phách , thú nhân , trúc mã , tu chân , rách kính nặng viên ( đời sơ thiết định ) , cùng với hướng đạo cùng lính trinh sát , võ hiệp , thứ tự sắp hàng chẳng phân biệt được trước sau . thông báo 【 bổn văn nguyên kế hoạch 1 tháng 28 ngày vào ngay cả hơn 3 chương , ngu xuẩn tác giả đã bị miệng miệng đảm nhiệm tàn phá ! lấy thân trả nợ ! hoan nghênh gia nhập cúc cùng tao năm , gõ cửa chuyên văn tên tất điền , không điền không thêm thứ lỗi , bầy dãy số :421299902 đâm đâm đâm ~~~ .…
"Này, đố cậu biết, khoảng cách xa nhất là từ đâu đến đâu?" Trần Hiểu Tinh cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời con đường trước mặt, đôi môi khẽ hé nụ cười."...Cậu nói xem." Thần Phi quay qua nhìn Hiểu Tinh, bối rối."Khoảng cách xa nhất chính là, từ đôi mắt đến con tim. Nếu cậu yêu một người không yêu cậu, dù cậu có làm cách nào để họ thấy tình cảm của mình, người ta cũng sẽ không mảy may rung động. Cuối cùng chỉ có thể tự mình đa tình." Miệng Hiểu Tinh vẫn là nụ cười đó, nhưng đôi mắt buồn của cô thì chẳng hề biết nói dối."Nói như vậy, chẳng phải đó cũng chính là khoảng cách gần nhất sao? Khi cậu yêu một người và người đó cũng yêu lại cậu. Chỉ cần một ánh mắt đã đủ để rung động rồi." Thần Phi trìu mến cười thật tươi, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Hiểu Tinh.Hai người vừa chậm rãi bước về phía trước, vừa khẽ run lên vì lạnh, lại tự hỏi vì sao mùa đông năm nay ấm áp đến lạ kì._________________________________________________________Toàn bộ câu chuyện là trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ được tác giả update trên tài khoản WordPress (https://dannloey.wordpress.com/) và tài khoản Wattpad (https://www.wattpad.com/user/DannLoey)Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý của tác giả!…
Sẽ ra sao khi cứ cách 10 000 năm, đại hội chi thẩn diễn ra để chọn ra 7 vị thần đứng đầu dải ngân hà.Và như thế nào khi đại hội chi thần lần thứ 7 sắp đến ,ai cũng mong muốn cho mình một chiếc vé tham dự. Nhưng chỉ có 500 chiếc véCướp bóc - âm mưu - lợi dụng - tàn sátLiệu với sự trả giá đó, ai mới là kẻ cười tới cuối cùng.…
" Là một cảm giác dồn hết sức lực vào buổi sáng. Mở mắt ra đã thấy ngồn ngộn công việc cần giải quyết. Tự thân, một mình. Thấy mình mạnh mẽ hơn mình tưởng. Để rồi bao mệt mỏi, ấm ức cuối ngày, có người để nói nhưng nào có thể nói ra được. Chỉ vì sợ người ta không muốn mình chịu thiệt thòi, mà một ngày nào sẽ buông. Yêu xa là vậy, chẳng hề biết trước liệu sẽ đi đâu về đâu, mà lúc nào cũng đều tâm niệm như in một điều rằng, mình sẽ phải cần thật nhiều can đảm, đôi khi là sự dũng cảm, và cả lòng vị tha nữa..."…