Cậu và Tớ.
Lời tâm sự tớ viết để dành; cho cậu, cho tớ, cho chúng ta và cho cả sau này!…
Lời tâm sự tớ viết để dành; cho cậu, cho tớ, cho chúng ta và cho cả sau này!…
Hạ và Đông, đó là tên của cậu và anh. Gia đình hai bên vừa là bạn bè lâu năm, vừa là hàng xóm thân thiết. Cậu và anh cũng vì vậy mà lớn lên cùng nhau. Chứng kiến hết mọi thói quen sinh hoạt, tật xấu của nhau, cả hai đều hiểu rõ về tính cách mỗi người.Trong thế giới nhỏ bé của Hạ tràn ngập hình ảnh của anh. Và trong lòng của cậu bạn nhỏ này, luôn thầm mong họ không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Đúng vậy, bạn nhỏ Hạ đã luôn thích thầm người anh kiêm hàng xóm của mình mà không biết rằng đối phương cũng ngầm xác định cậu là của anh từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, khi về dưới một mái nhà, khi đang nằm gọn trong lồng ngực của anh, cậu khẽ hỏi : - "Vậy anh thích em từ lúc nào thế?" Anh chỉ hôn nhẹ lên mái tóc xù của cậu và im lặng. Một lúc sau, dường như đã ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh nói: - "Chắc là từ mùa hạ"....…
Tác giả: Minh ThưưThể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Học đường, Ngôn tình, 2S, Nữ cường Xoay quanh mối tình mới nảy nở của Gia Y Thư và Tát Lâm. Trong đó, nhận vật nữ chính Gia Y Thư đã từng trải qua nhiều khó khăn khúc mắc. Trên đường đi tìm lại tình yêu cho mình Gia Y Thư một lần nữa gặp lại Tát Lâm, người con trai lúc thuể nhỏ mà cô non nớt mến mộ. Giữa tình yêu và tình bạn rốt cuộc đâu mới chiếm trọn trái tim của Y Thư. Mời các bạn đón xem ❤…
Sau khi thi đại học, những người bạn xung quanh tôi chia thành 3 loại.- Loại 1: Ăn chơi tới bến- Loại 2: Cấp tốc học tiếp- Loại 3: Nóng lòng thử cảm giác bán mình cho tư bảnCòn tôi thì chẳng thuộc loại nào trong 3 loại trên....…
Trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng hóa ra lại là định mệnh sắp đặt. Phạm Nữ An Nhiên từng là một cô gái tràn đầy sức sống, nhưng biến cố xảy ra khiến cô dần khép lòng, chìm sâu trong trầm cảm và rối loạn lưỡng cực. Những mối quan hệ dần xa cách, thế giới xung quanh trở nên u ám. Khi bệnh tình trở nặng vào năm lớp 11, gia đình quyết định cho cô đi du lịch cùng em họ Hạ Chang, với hy vọng giúp cô tìm lại chút bình yên.Tại cánh đồng hoa hướng dương-nơi cô từng không hề yêu thích nhưng giờ lại trở thành điểm tựa tinh thần-An Nhiên vô tình gặp Đức Vũ Minh Dương, một thiếu gia có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất cũng mang trong mình những vết thương chưa lành. Hai người chạm mặt trong khoảnh khắc thoáng qua, tưởng như chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình. Nhưng số phận lại một lần nữa đưa họ đến gần nhau khi An Nhiên chuyển đến trường mới, nơi Minh Dương đang theo học.Ban đầu, Minh Dương không để tâm đến cô. Cậu từng gặp rất nhiều cô gái, và An Nhiên cũng không ngoại lệ-ít nhất là cậu nghĩ vậy. Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng nhận ra cô không giống bất kỳ ai. Đằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy là một tâm hồn chất chứa những nỗi đau và tổn thương. Không hiểu từ bao giờ, sự tò mò ban đầu đã dần biến thành sự quan tâm chân thành. Minh Dương không chỉ muốn biết về An Nhiên-cậu muốn bảo vệ cô, muốn kéo cô ra khỏi bóng tối của chính mình.Bên cạnh hai nhân vật chính, truyện còn xoay quanh những người bạn đặc biệt: Phan Thiên Kim, tiểu thư kiêu kỳ nhưng giàu lòng nhân ái; Phan Thiên Ph…
Truyện viết về chuyện tình buồn của đôi bạn trẻ và dựa theo tai nạn sập cầu có thật xảy ra vào năm 1984 ở Sa Đéc, Đồng Tháp…
Đối với các cậu thì hạnh phúc là như thế nào? Còn hạnh phúc của tớ thay vì bắt đầu bằng chữ H thì lại là D, cụ thể là Dương.Chúng tớ có nhiều kỉ niệm hồi năm cấp 3 lắm, giờ tớ và Dương đã chuẩn bị kết hôn rồi, nhanh thật đấy nhỉ?Mới ngày nào Dương còn là một tên khó ưa, đánh nhau nghịch phá các kiểu con đà điểu trên trường thì nay cũng bớt quậy đi nhưng vẫn còn trẻ trâu dữ lắm. Dương yêu tớ, tớ cũng yêu Dương lắm, hai đứa tụi tớ đang dần với đến hạnh phúc xa hơn rồi! Các cậu có thể đón xem lễ cưới sắp diễn ra siêu long trọng của tụi tớ không?…
-Tên Truyện: Nhật Ký Mùa Hạ-Tác Giả: Fu-Thể Loại: Thanh xuân vườn trường, mối tinh đầu, điền văn, nhẹ nhàng, HE.-Số Chương: Đang cập nhật-Ngoại Truyện: Đang cập nhật-Nhân Vật Chính: Mộng Nghiêng, Lí Khải, Tôn Dược, Ngọc Diệp-Nhân Vật Phụ: Đang cập nhật-Nội Dung: Câu chuyện nhẹ nhàng kể về thời thanh xuân của nhóm bạn 4 người, từ giai đoạn còn nhỏ đến khi lớn và va chạm với các vấn đề trong cuộc sống, tình yêu và tình thân, tình bạn, niềm tin và sự nghi ngờ.Lời tác giả: Mình mới viết truyện, thể loại này thật sự gây khó khắn cho mình, mình sẽ cố gắng tìm hiểu cũng như chau chuốt ngôn từ nhất trước khi gửi đến các bạn độc giả!!!…
Nội dung như nhan đề ... Chỉ đơn giản là mấy câu chuyện nhỏ bé mà thôi.(Đây là một tuyển tập nhưng câu chuyện nhỏ không liên quan với nhau và cách viết cũng sẽ khác nhau.)…
Chào mừng các bạn đến với câu chuyện thanh xuân vườn trường của cặp đôi 95 !…
Cuốc sống của Trần Hạ Yến đã thây đổi khi gặp và quen biết cậu bạn trong có vẻ là học sinh hư nhưng lại có học lực giỏi là Nguyễn Hoàng Nam, nhờ có sự đẩy thuyền nhiệt tình của Phan Gia Hiếu và Lê Hoàng Linh đã giúp họ dần dần có tình cảm với nhau để rồi kết thúc bằng một đám cưới mong ước…
'1 phần dựa trên câu chuyện có thật'-truyện viết theo ngôi thứ nhất-nhân vật: Dư Chi Phàm: Trần Lục Hạ Nhiên (Lục nhiên): Trần Hạ Tuyết (mẹ Hạ Lục): Hoàng Hải Dục (bố Hạ Lục ): Câm Ngôn (bthan)…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…
Viết chơi chơi theo dòng cảm xúc…
học đường, tuổi teen, ngây ngô…
a..a...a đau bụng qua Tae à , đưa em đi bệnh viện mau…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…
"Tôi lặng lẽ cất gọn mảnh kí ức về anh ấy trong những năm mười sáu tuổi"…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Cô gái nông thôn mang trong mình sự hồn nhiên của tuổi thơ cùng sự bao bọc của cha mẹ để rồi sự yêu thương đó tạo ra sự ngây thơ mong ước trở thành người lớn để thực hiện ước mơ hoài bão bản thân, rồi cô ấy nhận ra để trở thành người lớn bản thân phải đánh đổi những gì, dần dần sự hồn nhiên trong cô gái không còn vẹn nguyên như ban đầu. Bước vào giai đoạn mà ai cũng trải qua áp lực và trầm cảm dần khiến cô ấy mệt mỏi càng chai lỳ cảm xúc, nhưng cuộc sống cứ thế tiếp diễn vaf muốn báo hiếu cha mẹ thì cô vẫn phải gượng mình sống sót sữa xã hội này, cùng xem những gì sẽ xảy ra với cô gái này cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu.…