Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
8,763 Truyện
Bầu trời mùa hạ xanh mãi xanh như tình cảm tôi dành cho cậu mãi không phai

Bầu trời mùa hạ xanh mãi xanh như tình cảm tôi dành cho cậu mãi không phai

3 0 1

Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?…

MÃI MÃI LÀ SỐ 1

MÃI MÃI LÀ SỐ 1

3 1 1

Tác giả: Vũ Thần HoànNguồn: https://wikidth.org/Bản gốc: 20 chươngVĂN ÁNBạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác?Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết!Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc đời cậu từ năm lớp 5, vị trí thứ nhất liền rời xa cậu, Châu Thư Dật từ 「Mãi mãi là số 1」nay đã trở thành 「Vạn năm số 2」... May mắn thay, sau khi lên Đại học là mỗi người mỗi ngả, bọn họ cuối cùng cũng có thể tạm biệt, tạm biệt, không ngày gặp lại rồi!Châu Thư Dật hân hoan chào đón cuộc sống Đại học và tham gia vào câu lạc bộ bơi mà mình yêu thích, không chỉ về nhất mà còn rất được hâm mộ, nhưng cậu lại không ngờ rằng mình đã nhìn thấy Cao Sĩ Đức trong trận đấu PK, khiến Châu Thư Dật không những không giành được chức vô địch một cách ngầu lòi mà còn bị rơi xuống nước rồi suýt chết đuối vì bị chuột rút.Cậu không biết được vì sao thế giới rộng lớn như vậy, mà tại sao Cao Sĩ Đức lại luôn đi theo mình, là vì muốn giễu cợt cậu hay là ──"Nếu như chỉ cần luôn thắng được cậu thì cậu mới luôn nhìn đến tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng trở thành số một, để mãi mãi đặt tên mình bên cạnh tên của cậu."Bản edit phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả.…

Thanh Xuân Chưa Kịp Nói Lời Yêu

Thanh Xuân Chưa Kịp Nói Lời Yêu

11 0 11

Quỳnh Thi, Minh Tuấn, và Nhã Khang là ba người bạn học cùng trường tại một thị trấn nhỏ. Tình bạn giữa họ dần trở nên phức tạp khi trưởng thành, đặc biệt khi tình cảm và lòng ích kỷ chen vào giữa. Trong những năm tháng cuối cấp, mối tình thanh xuân giữa Quỳnh Thi và Minh Tuấn đã nảy nở, nhưng sự áp lực từ kỳ vọng, tương lai, và những bất an cá nhân đã dẫn đến sự chia tay đau lòng. Khi Minh Tuấn rời xa, Nhã Khang - người bạn học thầm thích Quỳnh Thi - bắt đầu tiến gần hơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nhã Khang chỉ làm tăng thêm sự giằng xé trong lòng Quỳnh Thi khi cô chưa thể buông bỏ hình bóng Minh Tuấn.Cuộc sống của Quỳnh Thi thay đổi khi cô gặp Chen, một chàng trai trưởng thành và ấm áp. Sự xuất hiện của Chen mở ra một chương mới trong cuộc đời cô, đưa cô đi qua những tổn thương cũ và tìm lại ý nghĩa của hạnh phúc. Qua những biến cố, mâu thuẫn và những khoảnh khắc lắng đọng, cả ba người học cách đối diện với cảm xúc thật của mình và chấp nhận rằng, đôi khi, tình yêu không nhất thiết phải thuộc về nhau để tạo nên những ký ức đẹp đẽ nhất.…

Có thể là bỏ lỡ hoặc không?

Có thể là bỏ lỡ hoặc không?

16 0 4

Có thể là bỏ lỡ hoặc không ?Tác giả: Nhóc Lèo _______________________________Nam Anh - một cô học sinh lớp 8 bình thường. Ngay trước lễ khai giảng, cô bất ngờ gặp tai nạn và phải nghỉ học trọn một tuần đầu tiên vì nằm viện. Vắng mặt trong những ngày đầu tiên tưởng như chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại trở thành bước ngoặt cô không thể ngờ đến.Thầy chủ nhiệm và bạn lớp trưởng đã đến nhà thăm cô.Ánh nắng tháng Chín vàng rực rọi qua khe cửa. Tiếng ba gọi vọng xuống từ phòng khách."Nam Anh ơi, có thầy chủ nhiệm với bạn lớp trưởng tới thăm con nè!"Nam Anh lật đật đứng dậy, khẽ chỉnh lại tóc tai, lòng bỗng dưng hồi hộp kỳ lạ. Khi bước ra phòng khách, cô lễ phép cúi đầu chào thầy. Nhưng rồi, khi ánh mắt cô dời sang người ngồi bên cạnh thầy - là một cậu bạn cao ráo, tóc cắt gọn, áo sơ mi trắng phẳng phiu - thì mọi thứ như khựng lại trong vài giây. Lúc cậu cười và đưa cho cô món quà mà lớp góp để thăm cô thì Nam Anh như lỡ một nhịp.Một giây ngắn ngủi! Một rung động đầu đời!Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhưng lại đủ để đánh dấu lần đầu tiên trái tim cô biết rung động.Ngoảnh mặt lại đã gần 5 năm là kết thúc hay là khởi đầu...…

Quý nữ khó làm - Bách Hương Quả Trà - Hoàn(Cvter:luoihoc)

Quý nữ khó làm - Bách Hương Quả Trà - Hoàn(Cvter:luoihoc)

214 0 3

Văn án: An tỷ nhi từ nhỏ lập chí gả cái có phòng có hán tử, tái sinh cái đứa bé mập mạp, thật tốt đem thời gian kinh doanh hồng hồng hỏa hỏaLại không nghĩ một khi hoàng đế đổi người, chính mình thành trưởng công chúa mất đi nhiều năm nữ nhi, hoàng đế lão tử là cậu ruột, Trấn quốc công là cha ruột, chính mình một bước lên trời thành hoàng gia quý nữQuý nữ không dễ làm, mẹ ruột thấy một lần chính mình leo cây liền "Tâm can của ta a" khóc, cha ruột thấy một lần chính mình xuống nước liền dựng râu trừng mắt, thân ngoại tổ mẫu đưa tới hai cái ma ma muốn đem ngoại tôn nữ tách ra thành cái khôn khéo tài giỏi tiểu thư khuê các, ai u! Quý nữ thời gian cũng không dễ chịu!Tổ mẫu bất công, đường tỷ lấy yếu bức mạnh, lúc nào cũng làm ầm ĩ, để cho người ta khó lòng phòng bị, còn không bằng nông thôn thời gian trôi qua thư thái!Lại về sau, An tỷ nhi cuối cùng thực hiện chính mình từ nhỏ chí hướng, gả cái có phòng có tuấn tú hán tử, chỉ bất quá phòng này hơi lớn, cũng nhiều chút. . .Trang Dục từ khi trở lại thúc phụ bên người, liền ngâm mình ở các loại âm mưu quỷ kế bên trong, không biết trở về từ cõi chết bao nhiêu lần, mỗi lần đi đến tuyệt lộ lúc, trong đầu liền sẽ hiện ra một cái nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt, kia là hắn An nhi muội muội, hắn tình chỗ hệ.Giãy dụa lấy từ trong đống người chết leo ra, chính là vì cưới An nhi muội muội, bất luận dùng loại nào thân phận, loại thủ đoạn nào, hắn đều muốn đi đến An nhi bên người muội muội.1. Bài này là ngọt văn, nam nữ chủ từ đầu đến cuối…

Giá như lúc ấy tớ đừng buông tay

Giá như lúc ấy tớ đừng buông tay

31 5 14

"Cậu ấy từng bảo - đừng tiếp cận nữa.Nhưng nếu cậu hiểu được lòng tớ khi ấy, chắc cậu sẽ không nói điều đó... đau như thế."Tống Khuê - cô gái mang một trái tim dịu dàng, lặng lẽ yêu một người bằng tất cả những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.Trịnh Lạc Phong - cậu nam sinh sống giữa kỳ vọng và cô đơn, tin rằng cảm xúc là yếu đuối, và tình cảm là thứ không nên có.Tớ thích cậu, điều đó cả lớp đều biết.Chỉ riêng cậu - là không bao giờ hiểu.Một câu nói trong lúc giận dữ. Một vụ tai nạn không ai ngờ tới. Một người đi mãi. Một người ở lại, viết thư không người hồi âm."Nếu ngày ấy tớ đủ can đảm, liệu chúng ta... có khác?""Thanh xuân của tớ, là cậu. Còn cậu... có từng gọi tên tớ một lần trong lòng không?"…

Cậu bàn bên mang mặt nạ

Cậu bàn bên mang mặt nạ

27 0 2

Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…

Chí Dã - Đinh Mặc - Hoàn(Cvter:lovelyday)

Chí Dã - Đinh Mặc - Hoàn(Cvter:lovelyday)

41 1 2

Khi đó hắn còn rất nghèo, thua trận đấu tâm tình không tốt. Nàng vụng trộm mua cơm cho hắn ăn, còn kém khiến cho hắn đi sân bạt thảo làm việc. Hắn ngồi xổm đầy đất cỏ dại trung, vẻ mặt bi tráng: "Xem, Tầm Sênh, đây đều là trẫm cho ngươi đánh hạ giang sơn!" Hứa Tầm Sênh: "Ngu ngốc." ... Sau này, hắn đi tới trăm ngàn nhân diện tiền, giang sơn sau lưng hắn. Hắn muốn hỏi lại chỉ có một câu: "Chúng ta có thể hay không tiếp tục yêu nhau?" Tựa như năm đó, ngươi yêu thượng hai bàn tay trắng ta.…

GyuJin | Em đâu phải là em bé của anh!

GyuJin | Em đâu phải là em bé của anh!

13 0 2

Đối với tất cả mọi người, Kim Gyuvin luôn cưng chiều Han Yujin nhất - em bé suốt đời của anh ta. Từ nhỏ hai người họ đã như hình với bóng, mọi người luôn quen thuộc với cách đối xử đặc biệt của Gyuvin dành cho Yujin, trong mắt họ, đây là một cặp anh em yêu thương nhau, thậm chí đôi lúc nhìn còn tình tứ hơn cả anh em.Tuy nhiên trong mắt của Yujin cậu đã sớm không coi Gyuvin là anh trai của mình nữa rồi. Có tên anh trai nào mà lại ôm ấp, cưng chiều em lên trời như Gyuvin chứ. Cậu hiểu rất rõ, Gyuvin đối xử với mình rất đặc biệt, hiểu rất rõ tình cảm của mình dành cho anh, nhưng Gyuvin không hề rõ tình cảm của anh dành cho Yujin rốt cuộc là gì? Thật sự chỉ là một người anh trai vô cùng yêu chiều em trai của mình sao?Cho tới khi có người ngỏ ý với Yujin, Gyuvin mới thật sự nhận thức được nguy cơ của mình. "Bé thỏ mình chăm bẵm từng chút một há lại để người ngoài chiếm mất, em ấy nhất định phải là của mình."Thế rồi vào một ngày nào đó, khi Kim Gyuvin định nghiêm túc bày tỏ tấm lòng của mình dành cho Han Yujin "Em bé à, anh..." chưa kịp nói hết câu Han Yujin đã tức giận mà gằn giọng "Em đâu phải là em bé của anh!"Tag: Thanh xuân vườn trường, ngạo kiều ngượng ngùng tâm lý thụ x dương quang ấm áp yêu thụ rất nhiều công, HE.…

Đáng yêu như em

Đáng yêu như em

1 0 2

Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…

Thanh xuân vội vã

Thanh xuân vội vã

15 0 2

Lạc An Hạ rất khác những cô gái khác. Hạ năm 14 tuổi yêu Hứa Trạch Lâm một cách chân thành chỉ tiếc là không đủ để cho đối phương chú ý tới mình. Hạ năm 17 tuổi được yêu và yêu Triệu Thần Hưng, yêu say đắm như thể bên nhau cả cái thanh xuân này nhưng rồi lại dừng lại chỉ vì hết yêu. Hạ năm 23 tuổi vẫn mang sự thoải mái của tuổi trẻ, yêu Hạ Thần Phong một cách trọn vẹn, được cưng chiều và cứ muốn bên nhau trọn đời ------------ Lạc An Hạ là một cô gái đã trải qua N mối tình nhưng duy chỉ có 3 chàng trai đi qua đời cô khiến cô cả đời không quên, tuổi thanh xuân của cô trôi đi với biết bao cảm xúc, bao cái vội vã. An Hạ của 25 khác An Hạ của 15 và tất nhiên khác An Hạ của 30. Đôi khi cô chỉ mong mỉnh như những cô gái khác, ngu si ngây ngốc để rồi có thể tin vào lời hứa yêu ai cả đời... ------------- Kết cục: SE pha chút OE Tác giả: Tiểu Minh Châu_ Little Chow Thể loại: Tình cảm, nữ giỏi, pha chút buồn Tình trạng: On-going Lời tác giả: Viết ra biết đâu một số người lại gặp mình của ngày xuân vội vã. Tuổi xuân vội vã thứ An Hạ trân trọng nhất, khao khát nhất chính là tình cảm. ------------ Vì cũng coi là tác phẩm đầu tay nên các bạn hãy góp ý cho tớ, hay thì vote sao nhé…

Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?

Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?

10 0 9

"Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?" Đó là câu hỏi của Răng sư tử đã gửi gắm đến nàng Bồ Công Anh trắng khi nàng bỏ lại mình mà bay theo làn gió kia. Nhưng có ai biết, hoa bồ công anh một đã khi rời khỏi Răng sư tử thì liệu sẽ ra sao? Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu? Có một cô gái đã nhiều lần tự hỏi câu hỏi ấy, nhưng rồi lại không thể tìm được câu trả lời. Giống như suốt mười bảy năm trong cuộc đời, cô cứ loay hoay tìm mãi chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, nhưng luôn là thất vọng. Vậy mà một người vốn dĩ không phải là bạch mã hoàng tử trong mắt cô lại dùng thời gian chứng minh cho cô ấy, cô sai rồi. Yêu một người, thì ra lại chẳng cần bất kì tiêu chí nào ở họ. Anh cho cô niềm vui, nụ cười, nỗi buồn, nước mắt. Cô cho anh tình yêu, khát vọng và biết hy sinh. Đến một ngày, cô hài lòng mỉm cười cảm ơn Thượng đế và cảm ơn anh, tự nhủ với lòng: "Anh biết không? Nếu anh yêu em bằng nhịp đập của tim anh thì em cũng yêu anh bằng mạng sống của mình."…

[Thanh Xuân] Mùa Hạ Năm 18

[Thanh Xuân] Mùa Hạ Năm 18

33 5 2

Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi bước vào trường Đại học, lòng tràn đầy tự tin, hướng về tương lai phía trước.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi được ở chung kí túc xá với những cô bạn dễ mến như Dư Thi Thi, Lục Sơ Hạ, Giang Chi.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi lần đầu tiên gặp Lâm Thiên Nhất - vị học trưởng tài giỏi của Đại học Chiết Giang.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi vì một tai nạn nhỏ khiến cho cô và Lâm Thiên Nhất trở thành bạn.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi phát hiện bản thân có tình cảm với Lâm Thiên Nhất nhưng không nói ra.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi trong một lần uống say đã bày tỏ tình cảm với Lâm Thiên Nhất.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi nghe tin Lâm Thiên Nhất phải đi trao đổi ở nước ngoài, không khỏi buồn rầu.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi hứa với Lâm Thiên Nhất sẽ không quên nhau khi ở sân bay.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi chờ đợi Lâm Thiên Nhất trở về trong vô vọng.Ngày cuối ở trường Đại học, cũng là một ngày hè tràn ngập ánh nắng, Phương Cửu Sênh đứng dưới gốc cây phượng vĩ, thầm chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến. "Này, em vẫn luôn chờ anh sao?"…

Nước mắt

Nước mắt

5 2 2

Không ai thương tiếc cho cuộc đời anh . Tại sao đến em họ cũng cướp đi mất , số phận đã thương lòng đưa em tới bên anh . Có chết ! Anh cũng giành lại ... - Trần Đăng Khoa mày điên rồi , vì con nhỏ đó mày hoá điên rồi . - Đúng ! Tôi điên thì đã sao , mấy người cướp đi cuộc đời của tôi còn chưa đủ sao . Lý do duy nhất để tôi tồn tại cũng cướp đi ! . Thử hỏi với mấy loài súc sinh có khác là bao . Hai người bị sỉ nhục giận tím mặt , không gian trở lên vô cùng hỗn độn . - Nuôi mày khôn lớn , đủ lông đủ cánh để về mày đáp lễ bố mẹ mày như thế à . Cậu ngước mặt lên trời cố gắng kìm nén , bàn tay bấu chặt vào da . Cuối cùng không kìm được , khoé mi lăn dài một giọt nước mắt . - Thử hỏi mười bảy năm qua đã bao lần ông bà nuôi tôi một ngày. Bà sinh tôi ra vứt đứa con còn đỏ hỏn ở ngoài bụi cỏ . May mắn tôi được người ta nhặt về cứu lấy một mạng . Sau khi về bà bỏ mặc tôi nhịn đói nhịn khát , sống với bà tôi không bằng một con chó . Bà lên nhớ tôi không hề muốn được sinh ra . Cũng chưa một ngày nào muốn sống . Bà sinh tôi ra phải có trách nhiệm và nghĩa vụ . Thử hỏi có một người làm cha mẹ nào tàn nhẫn như ông bà không ...!!!.- Hạ Linh em đang ở đâu , em đừng bỏ tôi một mình . Tôi đau đớn lắm , xin em ! Tôi cầu xin em đừng bỏ rơi tôi một mình !!!. Không có em tôi không sống nổi , em là giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi ....…

Sunshine 😀☀️😀

Sunshine 😀☀️😀

559 0 200

Sunshine là phần 2 của Nothing nhaaaa 💓💓 Bạn nào chưa đọc phần 1 thì vào wall tớ r vào phần tác phẩm là thấy nhoé 😝😝Nothing là phần 1 nhé :))) từ chương 1->200Sunshine là phần 2 từ chương 201->400 (đã done)Rainbow là phần 3 từ chương 401->600 (mới bắt đầu edit)Don't touch ✋nếu Không hợp với bạn ?😀😀Những câu mình thích muốn lưu lại nên đăng trên đây để lưu lại ✌️✌️Mình sưu tầm nhiều nơi như quotes trên danh sách đọc của mình, Facebook, vân vân mây mây, ... Cả ba sẽ nói về ngôn tình, trích dẫn, thanh xuân, quotes, đơn phương, tình yêu, pla pla pla... Cảm ơn người đã viết ra những câu này để tớ có thể share cho các bạn khác biết đến 💓💓💓Mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các tác phẩm của mình^^Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3…

Mở Đầu Với Mọt Ngày Bão

Mở Đầu Với Mọt Ngày Bão

57 6 3

Nhật kí của một cô gái đang học năm cuối cấp 3.Tuổi trẻ của tôi không cuồng nhiệt, không điên loạn, chỉ lặng lẽ mà trôi qua. Nhưng ai bảo sống như vậy là lãng phí? Tôi tách mình ra khỏi đám đông đó, nhìn mọi người vui vẻ, nhìn mọi người gào thét, nhìn mọi người cháy hết mình, tôi nghĩ mình cũng đang tận hưởng cùng họ, chỉ là đem những khoảnh khắc đó in sâu vào tâm trí, chôn chặt vào trái tim. Có thể sau này họ-những người cùng tôi trải quãng thời gian ấy-không còn nhớ đến những kỉ niệm mà chúng tôi cùng nhau vun đắp, nhưng không sao, còn có tôi, chỉ cần còn một người vẫn lưu giữ, những người còn lại sẽ không nỡ quên!Bảo Lộc.…

Làm Sao Để Quên Một Người ?

Làm Sao Để Quên Một Người ?

7 0 1

***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…

CẬU TRAI

CẬU TRAI "TUESDAY" TÁN TỈNH BẠN GÁI NHƯNG LẠI NÓI THÍCH TÔI?

32 4 1

TOPIC HOT gây xôn xao forum Z:❗❗❗ CẬU TRAI "TRÀ XANH" KHOÁ DƯỚI TÁN TỈNH BẠN GÁI NHƯNG LẠI NÓI THÍCH TÔI?[10/11/XX] Người đăng: Thỏ lớn mặt than_________________________________REPLY:>> ID Smi****do: Thực ra ông có nghĩ ngay cả khi mình ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu thì đôi gian phu dâm phụ kia vẫn hả hê nhất không? Hoa khôi với nam thần, lại trông chả xứng đôi quá? Nghĩ xem, có khi lúc ấy người bị bôi nhọ đàm tiếu lại là kẻ ngây ngô như ông đấy! >>> Reply ID 789****aD: Ừ nhỉ? >>> Reply ID aby****86: Thím nói chuẩn vãi. Nếu mình rời đi thì chúng nó sẽ hả hê đạt được mục đích rồi! Phải trả thù chứ >>>> Reply ID cub****9j: Thế giờ phải làm gì?____❤️ ID YOU****LV: Dễ ẹc, ông tán luôn em trai trà xanh kia cho con bồ nó lác mắt :))) Like: 165+ Haha: 297+__________________________________…

Vì Con Cần Có Mẹ

Vì Con Cần Có Mẹ

10 0 1

Dẫu Con Đi Hết Cuộc ĐờiVẫn Không Đi Hết Những Lời Mẹ Ru…

Đều là những cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất

Đều là những cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất

5 0 1

Sau khi đọc xong hướng giải của bài toán, cái đầu ong ong không hiểu tại sao khúc đó lại ra hằng đẳng thức."Ủa mày ơi sao ra hằng đẳng thức thế""Thì mày nhân cho 4 đấy"Ghét cái cách trả lời này, nhưng chịu thôi, cái đầu của Quỳnh Mai không nghĩ ra được điều thâm thúy ấy."A ra rồi nè mày, à mà sao ra chẵn, lẻ""Cho bằng nhau""Có cao kiến gì hơn không?""Chia hai""Ò, là hai số liên tiếp nên chẵn, lẻ đúng không?", Quỳnh Mai nói với vẻ háo hức vì đã nghiệm ra được bài toán."Chẳng lẽ hai chẵn?"Có thể đáng ghét hơn không trời, chả nhẽ trả lời "Đúng rồi" khó vậy à. Đúng là đáng ghét mãi là kẻ đáng ghét dù học giỏi tới đâu, nói ra câu nào ghét câu đó mà, à mà trừ những hướng giải hay ho.............(Một cảnh khác)Vẫn hàng nét ấy, vẫn chiếc máy ấy, nhưng hôm nay dường như có sự bất ngờ nho nhỏ nào đó sắp được công bố...Vừa thi xong môn Toán khó nhằn, với chút ít thời gian còn lại, Quỳnh Mai mở chiếc facebook mới lập chưa lâu, vừa nhắn tin với các bạn vừa nghe nhạc. Bất chợt, một tin nhắn mới chợt nhảy ra từ cửa sổ chat vừa bật xanh."Đang làm gì thế?""Đang thi Violympic nè, m thi chưa?""Oh, t còn chưa thi nữa, thi xong chưa?""Thì xong mới nhắn chứ ba""Nói nghe cái này nè""Hay thì kể, k thì sống để bụng, chết mang theo nhóe""M nhớ câu "Hôm qua mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa k" k?""Bớt bày đặt lại, nay lại văn chương, văn vở cơ, rồi lại làm sao, nói nhanh, t còn có 5' nữa hết giờ nè""Thì t thích m đó, t thấy hình như m cũng chưa yêu đương mà đúng không, quen nhá?"…