kooktae
Jungkook từng nói hắn ghét người mặt tròn !…
❝ Chẳng biết La Tại Dân đi đâu cùng Trịnh Nhuận Ngũ mà mãi không thấy quay về với Lý Đế Nỗ gì hết. ❞…
Lách văn cho đoạn kết của đoạn trích "Giang" của tác giả Bảo Ninh…
Hán Việt: Đại lão hội độc tâm hậu ngã phiên xa liễuTác giả : Thập Nguyệt Hữu SươngTình trạng bản gốc: Hoàn thành 121 phầnBản edit: Đang lếtThể loại : Đam mỹ, hài hước,, xuyên thư, 1vs1, khác, hiện đại…
Nếu là bạn thân thì không được yêu nhau sao ?Yêu mày ..... có cảm giác rất lạỞ bên mày cũng vậy !Cơ mà "yêu một tên ngốc, đúng hay sai ?"Dù đúng hay sai, tao vẫn yêu mày❤❤❤…
Hẹn gặp cậu vào ngày lộng gió.…
❝ Anh biết đấy, dù tôi có thể liệt kê ra hàng triệu lý do khiến tôi ghét anh nhưng tôi sẽ chỉ chọn lấy mười lý do này mà thôi. ❞↳ Fic dịch chưa có sự đồng ý của người viết gốc do Wattpad đã bỏ đi tính năng direct, dù có tự viết hay dịch thì cũng đều là công sức của tớ nên là đừng ai hỏi gì cả, đừng ấn report và cũng đừng đem em nó đi đâu tớ cảm ơn ạ 🥲…
376w, viết trong một đêm mưa rét buốt, 80% là dựa trên kỉ niệm của mình nên tên fic có vẻ không liên quan lắm, mình sẽ chỉnh sửa sau.…
nếu ShinShi là một cặp đôi bình thường, cùng nhau lớn lên , cùng nhau trải nghiệm mọi chuyện!- đã drop -…
Nếu trong thế giới chúng ta đang sống, có sự xuất hiện của một loài sinh vật khác, loài sinh vật đó mang vẻ đẹp kiêu sa, thoát tục tuy hình thức bên ngoài là một con người nhưng thực chất bên trong họ lại chính là những con quỷ hút máu, người ta vẫn gọi họ là Vampire. Tôi sợ hãi, tôi hoảng loạn, tôi không còn dám tin vào bất cứ điều gì nữa. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày vì sợ khi một ra ngoài sẽ phải đối diện một sự thật vô cùng khắc nghiệt ấy. Tôi nằm trong phòng - cô độc, cố ngăn dòng nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt, tôi là ai? Tôi là người hay ác quỉ?…
❝ Liệu em ấy có thích vị son dưỡng trên môi mình không...? ❞↳ Fic dịch chưa có sự đồng ý của người viết gốc, khi nào bạn ấy trả lời tớ tớ sẽ đính proof lên sau.…
Đôi ta gặp nhau nơi biên giới xa xôi, ở vùng đất ngỡ như bị cả thế giới bỏ lại phía sau.Anh và em là những người từng bị tổn thương và đã làm tổn thương người khác. Liệu ta có thể được tha thứ? Liệu ta có thể chữa lành cho nhau?-----------------------------------------------------------------"Anh là bác sĩ mới đến sao?" - Cậu hỏi, đồng thời đưa một ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng đến người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. "Phải, tôi là bác sĩ mới được điều chuyển công tác đến đây. Tôi tên là Ohm, rất vui được gặp cậu!" - Vị bác sĩ trẻ mỉm cười với chàng trai nhỏ nhắn. Anh vươn tay phải ra muốn bắt tay với cậu, nhưng lại không nhận được sự hồi đáp. Cánh tay anh vẫn đang giơ ra, còn cậu thì vẫn nhìn anh với vẻ mặt cau có."Ở chỗ cậu có cách chào đón bác sĩ thật nhiệt tình nhỉ?" - Ohm thu tay về, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. "Anh nghĩ mình đến đây để nghỉ dưỡng sao? Hay là muốn thử tìm một cảm giác mới lạ? À, hay là vì chỉ là một quân cờ thấp cổ bé họng, làm sai việc nên bị mấy ông lớn ném đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Anh hẳn đang ôm một bụng ấm ức, chỉ mong muốn được trút vào đám mọi dân chúng tôi đây."Sau khi nghe cậu nói, ý cười trên khóe môi anh càng sâu. Anh nói: "Có vẻ cậu có cái nhìn không tốt về y bác sĩ từ thành phố đến đây nhỉ? Không như cậu nghĩ đâu, tôi là tự nguyện đến đây. Lý do thì là vì tôi thích ăn dứa. Tôi nghe người ta đồn, đất nơi đây trồng dứa ngon ngọt lắm, không phải sao?"…
Gặp tai nạn bất ngờ rồi sau đó sống lại trong một thân thể hoàn toàn xa lạ. Đây là dạng tình huống gì? Từ một sinh viên đại học 21 tuổi với tương lai đầy hứa hẹn phía trước trở thành một học sinh trung học 17 tuổi ýếu đuối luôn bị chèn ép bởi mẹ kế và con riêng của bố, Toey Sittiwat phải xoay xở thế nào trong tình huống trớ trêu này? .Cậu bạn cùng lớp vốn nhút nhát lại đột nhiên như biến thành một người khác, không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn hơn mà dường như cuốn hút hơn? Chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết bằng cách nào mà Ohm Pawat chợt nhận ra, dường như mình đã thích cậu. Chuyện này cần tính thế nào đây?. Đây là một câu chuyện nhỏ kể về một thanh niên trường y giỏi giang gặp tai nạn chết đi sau khi sống lại, trong quá trình đấu tranh vì cuộc sống mới mà tiện thể yêu luôn hotboy học cùng lớp. Bên trong có 1 chút mưu mô tranh đấu nhưng phần lớn vẫn là nói đến tình yêu học đường tràn đầy thanh xuân cùng ấm áp ~…
my random story heh :Đ…
Trốn khỏi sóng gió gia tộc, anh em Prem Warut Chawalitrujiwong (Prem) và Sea Tawinan Anukoolprasert (Sea) lẩn trốn tại một thành phố mới và bắt đầu cuộc sống cấp 3 cả hai hằng ao ước. Tai ngôi trường mới, hai anh em gặp và kết thân với cặp bạn thân Noppanut Guntachai (Boun) - một học sinh lớp 12 xuất sắc nhưng khá hung dữ và Jitaraphol Potiwihok (Jimmy) - hội trưởng hội học sinh khẩu xà tâm phật. Tình cảm đôi bên dần chớm nở thì biến cố ập đến khiến hai anh em phải biến mất suốt 12 năm. Đến khi sau này vô tình gặp lại, liệu tình yêu đôi ta có còn như trước?Cặp chính: BounPrem - Thiên tài hung dữ x Dũng cảm, bị tổn thươngCặp phụ: JimmySea - Hội trưởng hội sinh sinh mỏ hỗn tâm thiện x Trưởng thành, tự lập, lo cho em traiMột số nhân vật phụ khác: Samantha Melanie Coates (Sammy), Joong Archen (Joong), Katsamonnat Namwirote (Earth), Sataporn Panichraksapong (P'Tha)Lưu ý: Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng KHÔNG áp dụng vào thực tế.…
• Về những suy nghĩ trong tôi dành cho em, dành cho nhóm nhạc của em.• Đây là thế giới quan của tôi thôi. Còn bạn có cách nhìn khác, cũng thử cảm nhận suy nghĩ của tôi nhé.…
Câu chuyện này do chính mình viết, và chỉ up trên wattpad. Do đó bất kì bản nào khác ở bất kì nơi nào đều là ăn cắp bản quyền.Câu truyện chỉ là ý tưởng bất chợt của bản thân mình nên sẽ không có kì hạn và lịch đăng chap mới, chừng nào mình có ý tưởng mình sẽ tiếp tục viết chap tiếp theo. Nhưng các bạn yên tâm, mình hứa sẽ không drop nó mặc dù có thể sẽ rất lâu mới ra chap mới.Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên sẽ còn khá là non, mong mọi người góp ý để giúp mình hoàn thiện nó tốt hơn. Mình cũng có những cái nhìn mà mình tự nhận thấy là khá tiêu cực với một số nhân vật trong truyện nên mong mọi người nhắc nhở để mình có thể viết tốt hơn và tự thay đổi suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Mình cũng lưu ý chút là do mình là một Slytherin nên câu chuyện sẽ lại hướng tới Slytherin nhiều hơn, mặc dù đây là câu chuyện của người thừa kế của cả bốn nhà sáng lập. Mình sẽ cố gắng hết sức để viết đều cho cả bốn nhà và có một cái nhìn công minh hơn. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng này. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. PS: Trong truyện có thể sẽ có một vài thay đổi nhỏ xíu xiu về lịch sử, mình thay đổi để câu chuyện dễ hiểu hơn một chút. Mong các bạn không quá khắt khe về điều này.…
Em xin lỗi…
Đọc với 1 tâm trí cởi mở hết mức nhéee tại nó cx dăm 🥰🫰🏻…