Câu chuyện nói về Nguyễn Thanh Nguyệt-một cô gái 14 tuổi vô tư học lực bình thường, nhan sắc bình thường, nói chung cái gì cũng bình thường.Một hôm một đạo ánh sáng kì lạ chui vào cô thể cô.Từ đây cô như biến thành 1 người khác...Mọi người cùng xem diễn biến tiếp theo nhé.…
Nàng là đương đại thiết huyết đặc chủng nữ binh, cao ngạo cuồng vọng, kiêu ngạo cường hãn;Nàng là có tiếng không có miếng độc hậu, ghen tị ngốc nghếch, lòng dạ hẹp;Mai kia xuyên không, linh hồn chiếm được, độc hậu biến cuồng sau, không người dám nghịch!Thứ nhất ngày, một cước dẫm nát Lệ Phi trên người, cuồng vọng quát:"Người tới đem đi trên mặt đất nữ tử ngay tại chỗ trượng tễ!"Ngày thứ hai, khinh thường đến cực điểm phiết liếc mắt một cái choáng váng ngã xuống đất hoàng quý phi: "Theo ta đấu, trở về luyện luyện lá gan lại đến!"Ngày thứ ba, bàn tay trắng nõn vừa nhấc, sẳng giọng nhìn gần Hoa Phi: "Giết chết ngươi, so giẫm chết một con kiến còn dễ dàng."Hắn là Vân Triêu quốc tối ôn nhuận như ngọc hoàng đế;Phong thần tuấn lãng chi tư, lại phúc hắc vô tình;Hậu cung giai lệ ba ngàn, lại không một sủng hạnh;Rõ ràng thân cường thể cường tráng, cũng là không — cử.Nàng là hắn tùy ý đùa bỡn cho vỗ tay quân cờ,Hắn là nàng khinh thường nhất cố tùy ý vứt bỏ khăn lauNàng cuồng vọng đến cực điểm, sợ hãi đi yêu. . .Hắn tà mị vô tình, không tin yêu. . .Lúc hắn cùng nàng gặp nhau sau. . .…
thể loại: mạt thế, ma cà rồng, tang thi, dị năng, ác ma,.....ma cà rồng mặt lạnh có chút ngốc nghếch thụ x ác ma giả làm con người(thiếu tướng) phúc hắc công Vừa tỉnh dậy thì không thấy ai ra đón cả, mạt thế giáng lâm liền không biết phải làm sao. Cuối cùng lại cùng với Thiếu tướng dây dưa không rõ....…
Truyện ngôn tình tình cảm lãng mangEm ngốc nghếch k hiểu truyện đã thế ham ăn ham ngủ ích kỉ chỉ bt bản thân mình những sao anh vẫn luôn nhường nhịn luôn dõi theo luôn ân cần chăm sóc em yêu em nhiều đến vậy Em là 1 tiểu thuyết gia có tiếng trên mạng còn anh là giám đốc công ty xuất bản Trần Thị có tiếng trong nghề cùng sống trong 1 khu trung cư em luôn gây rắc rối cho anh luôn khiến anh khó xử anh làm em buồn làm em đau nhưng cũng chính anh làm em cười em hạnh phúc hãy luôn yêu em luôn để em vào trong vali nơi trái tim anh Như mây mùa hạ em chính là đám mây giữa mùa hạ là anh…
"Em nói cái gì?""Tôi bảo tôi yêu người khác rồi! Chúng ta chia tay đi.""Nhưng, nhưng mà...... rốt cuộc cô đang coi tôi là trò đùa à? Tôi với cô hẹn hò mới được một tuần và giờ cô bảo chia tay? Không ngờ cô là thứ con nít coi tình yêu như đùa giỡn thế đấy. Là tôi đã nhìn nhầm người rồi." Người con trai hậm hực nói.Cô cười nhếch miệng. Quay lại mặt đối mặt với anh ta."Anh đúng là đã nhìn nhầm người rồi. Thứ nhất, tôi đã trưởng thành từ lâu rồi, thứ hai, tôi không coi tình yêu như đùa giỡn. Bởi vì đối với tôi, yêu không phải là để trở nên hạnh phúc, yêu cũng không phải là để chở che hay được chở che, mà đơn giản thôi, yêu là để đá!!!!! Người nào đá người kia trước, người đó thắng."…
Tác Gỉa : Nguyễn Đức Huy ( em trai có nhiệm vụ viết truyện )Bạch Băng Dao ( là tôi có nhiệm vụ viết cốt truyện , nội dung và chỉnh sửa ) - Đây là 1 câu truyện tình yêu bình thường , của lứa tuổi học sinh . Của 1 cô gái cố chấp ngang bướng và của 1 anh chàng cũng không kém phần cứng đầu . Họ như sao Hỏa đụng địa cầu , và rồi họ đến với nhau và yêu nhau . Nó là Nhược Lam , 15 tuổi , 1 cô bé đa phần giống con trai , hắn Hạo Thiên , 1 đứa đánh nhau rất giỏi , nghịch nhất lớp .Nó không phải là người xinh đẹp , cũng không tài giỏi lại là 1 đứa quậy phá , hắn có chút nhan sắc , nghịch ngợm . Nó và hắn 2 con người có phần giống nhau , nên nó đã chọn hắn . Và quá trình nó theo đuổi hắn :- Tôi yêu anh .hắn : Con khùng mày thần kinh à !- Tôi nói thật . hắn : Mày nghĩ tao tin lời mày nói .- Anh không tin là việc của anh , tôi tin là việc của tôi . Tôi sẽ theo đuổi anh .hắn nghếch môi cười khinh : Vì sao cô lại yêu tôi .- Tôi yêu anh ! Chỉ đơn giản thế thôi ! Một câu nói của nó đã thay đổi số phận của nó và anh .^_^ Hãy cùng đọc và theo dõi quá trình theo đuổi của mỗ nữ nhà ta nào .…
Tác giả: Phù Phong Lưu LyThể loại: xuyên việt, giang hồ, sư đồ luyến, niên thượng, băng sơn ôn nhu công x hoan thoát nhị manh thụ, 1×1, HE.Nội dung truyện nhẹ nhàng hài hước kể về về một thanh niên ngốc nghếch vui vẻ bẻ cong bản thân rồi lại bẻ cong sư phụ.- Câu chuyện ấm áp về một sư phụ lãnh khốc tuyết tan thành xuân thủy nhộn nhạo vô cùng chiều chuộng đồ nhi.- Câu chuyện về một đám tương du phối diễn đủ loại vui vẻ, ngụy võ hiệp chân giảo cơ náo nhiệt giang hồ.Trích lời sư phụ:"Hôm nay ngươi gia nhập môn hạ ta, sau này phải nghe ta sai bảo, ngươi có bằng lòng hay không?""Quả nhiên một lòng ý tốt! Có thời gian không lo luyện công, cả ngày nghĩ đủ loại biện pháp lấy lòng sư phụ, đây là ta dạy cho ngươi à!"Ngu xuẩn, dạy ngươi nhiều như vậy, tất cả đều không dùng được!""Một thân vết thương, hai tay nhuốm máu, sư phụ như vậy, ngươi còn cần không?""Tứ nhi, ngươi rốt cục đến từ nơi xa xôi thế nào? Lại cho ta nhặt được."...Nhân vật chính: Đường Đường (Vân Tứ), Liễu Quân (Lưu Vân) Phối diễn: Thước Sơn (Vân Đại), Mặc Viễn (Vân Nhị), Đàm Yến (Vân Tam), Ly Vô Ngôn, Liên Mộ Phong, Tạ Lan Chỉ...________________________________________Ta lấy từ truyenfull.net và chưa có sự đồng ýNếu muốn ta xóa truyện thì cứ nói ta, đừng có nói những lời khiếm nhã nha [ cười ]Lấy từ : https://truyenfull.net/cong-tu-cuoi-voi-do-nhi-mot-cai-nao/…
🐍Truyện được viết bởi người Việt🐍Tác giả: Cà phê sữa bá đạo thành tinh✨ VĂN ÁN - HỒ ĐIỆP MỘNG ✨Khi còn bé, Tô Yến từng mơ ước trở thành một nữ hiệp hào sảng, cưỡi ngựa phiêu bạt giang hồ, uống rượu trong quán trọ ven đường, rồi một ngày nào đó gặp được một vị công tử phong lưu, cùng nhau viết nên câu chuyện truyền kỳ.Nhưng thực tế... nàng bị bán vào cung làm cung nữ.Không có giang hồ rộng lớn, chỉ có những bức tường son lạnh lẽo và những con người thâm hiểm.Không có tự do phiêu bạt, chỉ có một đôi giày rách và những tháng ngày chạy vặt đến bở hơi tai.Không có công tử phong lưu nào đến cứu nàng.Chỉ có Hoàng đế, Nhiếp Chính Vương và một gã Thống lĩnh thị vệ nguy hiểm đang ngày ngày nhìn nàng với ánh mắt vừa tò mò vừa hứng thú.-Một ngày nọ, nàng vô tình bị kéo vào ván cờ nguy hiểm nhất hoàng cung.Hoàng đế nhàn nhã nhìn nàng, giọng nói mang theo ý cười:"Ngươi là một quân cờ thú vị."Nhiếp Chính Vương khẽ nheo mắt, giọng điệu lười nhác nhưng ẩn chứa nguy hiểm:"Không đơn giản như vậy đâu."Tạ Dịch khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua nàng, khóe môi khẽ nhếch lên:"Ngươi rốt cuộc là ai?"Tô Yến: "...?!""Ta là cung nữ! Một cung nữ hạng bét! Các ngươi đừng có nhìn ta như vậy!!!"Nàng chỉ muốn sống bình yên trong hậu cung khắc nghiệt này, nhưng lại vô tình khiến ba kẻ nguy hiểm nhất thiên hạ để mắt tới.Mà đáng sợ nhất là-Họ dường như có thể nghe được suy nghĩ của nàng.…
Ở nam tần thoải mái văn giữa đường đích thời đại, tổng hội có chút không biết nam chủ lư sơn chân diện mục pháo hôi nữ xứng, đỉnh một bộ không biết điều ngốc nghếch hình tượng lên sân khấu, cuối cùng thành công bị pháo hôi bị loại trừ.Ở phổ biến nhược khí nữ xứng giả thiết hạ, nội bộ thay đổi người về sau, tịch nhẹ câm chỉ tỏ vẻ: Làm ơn tất không cần đối "Người bình thường" có cái gì hiểu lầm.Bị đô thị trọng sinh nam chủ bán nữ xứng lấy bản thân chi tài lực thúc đẩy thế giới phát triển -- dựa tài hoa cường quốcbị kẻ chép văn nam chủ hố chết nữ xứng chung thành thế giới văn học dẫn dắt giả -- bằng văn tự cầu thếbị cẩu huyết đế vương nam chủ bởi vì muối đánh chết cung nữ ngươi hảo, ở sao? Cái này quốc gia ta gánh chịu -- từ nô lệ chế đi hướng khoa học kỹ thuật tương lai tịch nhẹ câm: Cười.jpg bất quá kẻ hèn nữ xứngNội dung nhãn hiệu: Nữ cường nữ phối hợp mau xuyên thoải mái vănLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tịch nhẹ câm ┃ vai phụ: Hệ thống ┃ khác:Một câu nói giản giới: Lòng tràn đầy xây dựng phát triển, nam chủ một giây bị loạiLập ý: Thế gian này hết thảy yêu quái vật, cuối cùng sẽ ở chánh nghĩa trước mặt đi vòng…
- Bạch Phong Thần, bây giờ thì cậu thấy tôi nói đúng chứ, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chỉ cần đủ tốt thì không ai có thể khước từ _ Chi Lăng nhếch miệng cười, nhìn Phong Thần vẫn giữ mặt lạnh ngồi đó- Đối với cô ấy tốt một chút, đừng để hối hận_ Bạch Ngôn khẽ nhấp môi vào ly trà, điềm đạm mà chắc nịch nóiBạch Phong Thần gương mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy suy tư.....…
''Hẹn ước không rờiMãi mãi mãi không buông''Đến tận sau này, mỗi khi nghe thấy cụm từ đó, trong lòng đều dậy lên mùi vị chua xót. Dù 7 năm có trôi qua, dù lòng tôi vốn dĩ đã nguội lạnh, nhưng vẫn không kìm được mà bật khóc.Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, khi anh nắm tay tôi và nói câu đó, cảm giác như tôi đã nắm cả thế giới trong tay. Dẫu biết làm gì có thứ tình cảm nào là vĩnh cửu, vậy mà tôi khi đó vẫn ngốc nghếch đưa trái tim mình cho anh. Tôi vì câu nói đó mà tình nguyện cam chịu, tình nguyện đến bên anh.Người ta nói trái tim vỡ có thể hàn gắn lại, nhưng trái tim mất rồi, biết đi đâu tìm đây?Tôi từng là bông hoa chỉ nở vì anh, khi anh đi rồi, tôi liền tự mình tàn úa. Vì tôi chỉ có một đời, cả một đời này đều dành cho anh.Thế nhưng anh vẫn bỏ đi. Ngày hôm ấy nắng hoàng hôn hiu hắt, anh quay lưng về phía tôi, bóng dáng ấy cứ xa dần, xa dần, tuyệt không một lần ngoái lại nhìn.Tôi ngây ngốc cứ đứng như vậy, mặc cho gió biển thổi lạnh tê người, mặc cho màn đêm buông xuống. Hàng đêm đều mơ thấy cảnh tượng ngày hôm ấy, quay sang phía bên, chỉ vương lại một chút hơi ấm đã tàn.Anh ấy bỏ lại tất cả, bỏ lại bông hoa tàn úa này, bỏ lại cả tiếng yêu thương đã vỡ. Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ đó là một giấc mơ. Ừm, lòng tôi vốn dĩ đã nguội lạnh, giờ bị hai câu nói kia làm cho hoảng loạn.'' Hẹn ước không rờiMãi mãi không buông'' mãi mãi không buông, mãi mãi không buông, mãi mãi không buông..…
-Chuyến bay đến Toronto, Ontario sẽ khởi hành trong 5' nữa. Quý khách xin vui lòng ổn định chỗ ngồi.....Từ Mặc lơ đãng nhìn qua cửa kính, ánh mắt trong veo thấm đượm nỗi buồn vô tận như muốn nhìn thấy chân trời bao la kia, mang theo khung cảnh tuyệt đẹp vào trong mắt, cất giữ trong tim. Đôi môi phớt hồng, căng mịn như hai cánh hoa đào được gắn tinh tế trên khuôn mặt khả ái nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, tự cười với bản thân. Cay đắng mà tự mắng mình một tiếng "ngu ngốc". Ngồi trên chuyến bay tới Ontario, cô cố nhìn lại lần cuối cảnh tượng nơi ấy, nhìn lại con người nơi đây. Đất nước này, cô vĩnh viễn không muốn quay trở lại............*~~~~~~~~~~~~~~~~*"Trái tim này!...Bao nhiêu mới đủ rộng, để có thể yêu anh?!Bao nhiêu đủ vô tình, để có thể quên anh?!"…
Anh- Một thiếu gia tàn khốc, lạnh lùng, giết người không nương tay. Nhưng đó chỉ là thời gian trước khi gặp cô. Một khoảng thời gian dài. Sau khi gặp cô, anh trở nên ấm áp, yêu thương cô. Nhưng nàng lại xuất hiện và phá hoại hạnh phúc của hai người Cô- Một cô bé dễ thương, ngây ngô, khá ngốc nghếch, ngay từ lần đầu gặp anh cô đã say nắng. Thật không biết ai say nắng ai trước nà..Nhưng thời gian hạnh phúc đó không được bao lâu, cô nhận được một tin rất sốc ( lí do trong truyện sẽ rõ ). Kể từ đó cô ít gặp anh, lảng tránh anh, lạnh lùng và vô cảm. Liệu tình cảm chân thành của anh có thể khiến cô trở lại như trước...Đó là giới thiệu sơ qua về hai nhân vật này. Vào truyện sẽ có hai nhân vật phụ nữa. Truyện này đặc biệt mình viết riêng cho bạn của mình nhân dịp sinh nhật bạn! Chúc mina đọc truyện vui vẻ!!Thân~Nhi…
Mối tình đầu luôn để lại dấu lặng - không phải vì nó hoàn hảo, mà vì đó là lần đầu ta biết yêu, biết nhớ, biết tổn thương. Bình - cậu học trò trầm tính, sống nội tâm. Phương - cô gái hoạt bát, có chút "nam tính" và hậu đậu. Một lần đổi chỗ bất đắc dĩ khiến hai người không ưa nhau phải ngồi chung bàn. Ai ngờ từ những lần cãi vã vụn vặt, trêu chọc ngốc nghếch lại nảy sinh cảm xúc thật. Tình yêu tuổi học trò đến nhẹ nhàng, qua một cái nắm tay giấu dưới bàn, một hộp socola đen, hay chiếc vòng inox vụng về ngày Valentine. Nhưng cũng như bao mối tình đầu khác, hiểu lầm và khoảng cách khiến họ rời xa nhau. Và rồi, khi tưởng mọi thứ đã là quá khứ, họ lại gặp lại - giữa những con người trưởng thành, mang theo ký ức của một tình yêu rất đỗi trong trẻo. Chúng Ta, Sau Này Vẫn Là Nhau - là câu chuyện về việc lớn lên cùng nhau, yêu một người và học cách giữ người đó ở lại.…
Short fic Author: Măm MămParing: Jung Yunho x Kim Jaejoong.( đanh đá láu cá công x lưu manh ngốc nghếch nhiều chuyện thụ)Thể loại: Hiện đại, hài hước, dìm hàng tơi tả, sinh tử văn, HE.Tình trạng: on-going.…
Vô Tình Gặp Gỡ Hà Thiên Tác giả: Võ Hoàng PhúcThể loại: Đam Mỹ, Trùng Sinh, Vườn Trường, Hài Hước, Lãng Mạn...Văn án: Tỉnh dậy sau khi bị xe đụng trúng, Võ Phong phát hiện bản thân đã trùng sinh sống lại vào thời điểm trước lúc vụ tai nạn xảy. Để ngăn chặn tương lai đáng sợ đó ập tới, cậu đã tìm cách xin ở lại bệnh viện vài ngày, không ngờ vì điều này mà cậu vô tình gặp gỡ Hà Thiên - người không những giúp cậu thoát chết, hơn nữa còn khiến cho trái tim của cậu rung động. Tình yêu là một cái gì đó rất diệu kỳ, vừa pha chút ngốc nghếch hài hước, vừa mang lại cảm giác sâu lắng lãng mạn.…
Văn án :1." Nghe bảo cậu ghét tôi ? "" Ừ! Đúng rồi đấy !! "" ... "" Capicorn ngất xỉu rồi !!!! Cậu làm gì thế Virgo ?!!! "Có lẽ họ chậm tiến vì sự ngốc nghếch đến mức đáng thương của cả 2 người ..2." Tôi mệt mỏi quá. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ mà cậu không hiểu gì à Sagitt ? "" Nói thẳng đi Scor. Sắp ra về rồi. Tôi bận đi chơi "" ... "Dù EQ của họ thấp không kém Virgo và Capicorn nhưng sẽ không sao. Scorpio rất chiếm hữu. Sẽ tỏ tình sớm thôi !3." Thôi nào Gem !! tôi chỉ muốn cống hiến cho nghệ thuật thôi !! Sao cứ bắt ra ngoài làm gì thế nhỉ ?!! "" À thế à ? Tôi đốt tranh của cậu giờ ! Ra ngoài , ARIESSSSSSSSS !!!! "1 kẻ tự kỷ và 1 người hoà đồng. ...... Tôi hiểu nó rất khó mà ...4." Oa !! Michael là Tổng lãnh thiên thần của Thiên Đàng. Hẳn là chỉ đứng sau Chúa thôi nhỉ Cancer ? "" Cậu muốn biết ? Tổng Lãnh Thiên Thần là cấp 2 của Thiên Thần cấp thấp. Còn gì không ? "" ... "Pisces khá mỏng manh. Cậu đã nhiều lần hùa theo Sagittarius để tự tử vì Cancer :))5." Cậu giống như ánh sáng ý nhỉ Aqua ?"" Cậu cũng thế , Taurus "Cặp đôi yên bình nhất. Nhưng Gemini và Scorpio vì ghen ăn tức ở mà cho là nhạt nhẽo.6." Em làm fan của anh bao nhiêu năm rồi Libra ?"" Hửm ? Từ hồi 7 tuổi cơ ý !"" Cảm ơn em vì đã theo anh lâu như vậy ... "Hức , cặp cảm động nhất năm đây mà ! Nhưng Leo có bị coi là Trâu già gặm cỏ non không nhỉ ???....I. Truyện độc quyền trên Wattpad và MangatoonII. Vui lòng không mang đứa con của tui đi khi chưa có sự cho phép ^^III. Tác giả còn non trẻ. Mong bạn góp ý nhiệt tình. Đừng ném đá là được…
Hạ Chí Chưa Đến (夏至未至)Tác giả: Quách Kính Minh (郭敬明)Thể loại: Hiện Đại, Tình Cảm, Thanh Xuân...Mở đầu: Mùa hè bắt đầu ở một thành phố nhỏ,Thế giới mà chúng ta nhìn thấy, lá cây long não xanh ngát đu đưa, ánh mặt trời chiều đã trở nên trong suốt, rẽ lối tới mọi ngóc ngách của thành phố. Cách đó không xa, trạm xe buýt nhộn nhịp tiếng vang, có bóng người gà gật say ngủ, cái bóng nghiêng nghiêng động đậy, mạng nhện mờ ảo một góc tường. Không gian êm dịu mà thoải mái, tựa như vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc này. Đến mức không bận tâm tương lai ra sao.Thế giới mà chúng ta nhìn thấy này, nếu không có những cuộc gặp gỡ bất ngờ không đoán định, nếu không gặp phải khoảnh khắc chệch đường ray, nếu không có những lần cháy đến cực điểm, cuối cùng cũng giống như tro tàn rơi xuống, thổi tan trong không khí, trở nên vô định... Cứ thế, vĩnh viễn mang theo hương thơm lành lạnh thoang thoảng của cây long não, một lát cắt hoàn mỹ, dừng lại ở một nơi mùa hè chưa tới . . .…
Giới thiệu nhân vật:Vương Nguyên(16): Hiền lành, trong sáng, gương mặt dễ thương sáng sủa, tính cách nhí nhảnh,hồn nhiên. Con cùng cha khác mẹ của Vương Tuấn Khải,bạn cùng lứa tuổi với Dịch Dương Thiên Tỉ. Thoạt nhìn rất ngốc nghếch nhưng trong nội tâm lại rất sắc bén. Cậu bé không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài, luôn là mặt trời nhỏ ấm áp của mọi ngườiVương Tuấn Khải(17): Khuôn mặt thon thả với đôi mắt đào hoa cùng hàng lông mi dài cong cong, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng khi cười sẽ để lộ đôi răng nanh thập phần tà mị, thật sự là rất đẹp đi! Nhưng cuộc sống của Vương Tuấn Khải lại không mấy thoải mái, từ nhỏ đã bị mọi người trong nhà hắt hủi lạnh nhạt, vì anh là con của kẻ tình một đêm với cha anh. Riêng người con trai Vương Nguyên đối xử với anh khác hẳn mọi người, chính vì thế trong suốt 15 năm trong tim anh đã nuôi lớn một tình yêu mãnh liệt đối với cậu, căn bản không thể rời khỏi cậuDịch Dương Thiên Tỉ(16): Khác với Vương Tuấn Khải, Hắn được sống trong sự trang bị đầy đủ như một chàng hoàng tử, tính cách cao lãnh, không mấy thân thiện với người ngoài tạo cho hắn một bức tường ngăn cách giữa hắn và người khác. Thân hình thật sự rất mê người, chiều cao tuyệt nhiên có thể đem ra so sánh với siêu mẫu quốc tế. Gương mặt khía cạnh mang đến nét đẹp nam tính cho hắn. Đầu óc rất thông minh, học bá điển trai của trường. Nhưng mọi người bảo hắn rất đáng sợ, không nên đến gần. Cũng chính cậu bé mặt trời kia không tin hắn đáng sợ như thế, lẽo đẽo theo hắn, làm cơm cho hắn, chăm sóc hắn, mặ…