Tác Giả : Tửu HỏaRating : CN 17 Cao Đồ yêu Thẩm Văn Lang hắn 10 năm, lại thêm 3 năm tự mình sinh con nuôi dưỡng đứa bé của hắn.Hắn hối hận rồi, nhưng hắn cũng nhận ra... tất cả đã muộn. Có những thứ càng cưỡng cầu lại càng đổ vỡ...…
"à... thì ra họ đã thân nhau như vậy từ đầu."Nó không phải kiểu tình cảm được xây bằng biến cố lớn hay cứu mạng hoành tráng. Mà là thứ thân thiết rất đời thường, rất chậm, rất mềm.Một đứa nhỏ thấy một người cô đơn nên tự nhiên chạy tới ngồi cạnh.Còn một con rồng sống quá lâu, ban đầu chỉ nghĩ:"một đứa trẻ thôi mà."Rồi không biết từ lúc nào, lại quen với tiếng chân nhỏ chạy về phía mình mỗi tối.Mealor lúc đó chắc còn chưa nhận ra rằng đứa trẻ đang ngồi chia bánh cho hắn trong đêm hè ấy sau này sẽ trở thành người hắn không thể buông tay.Góc nhìn câu chuyện của Meliora Eirflor. Một cô bé gái hồn nhiên, vô tư. Truyện xoay quanh cô bé, tình thương gia đình, bạn bè đồng chí, hay thậm chí là " người không thể buông tay". tác giả: hạt gạo.ngày đăng chương đầu: 20/5/2026.cảm ơn vì đã nghé thăm truyện của tớ. đây là bộ thứ hai nên tay nghề vẫn còn non. mong mọi người thông cảm.truyện chỉ đăng trên Noveltoon và Wattpad.…
Thương nhân x Đào kép lãnh đạm , trầm ổn , thông minh mỹ nhược côngtrẻ con , cá tính , cục súc thiên chân mỹ cường thụniên thượng (ở fic này Hoàng Tinh lớn hơn Khâu Khâu 5 tuổi nhá )Văn Án : Hoàng Tứ Gia Hoàng Tinh - thương nhân đứng đầu trong thương nghiệp, cũng là thương nhân trẻ nổi tiếng giỏi giang và thành công nhất trong nền kinh tế Thượng Hải . Vốn không thích xem hý kịch nhưng trong một lần được đối tác mời đi xem kịch nể mặt đi theo, vô tình phải lòng Đào kép Khâu Đỉnh Kiệt khi ấy đang hát vai Dương Quý Phi trong vở Trường Sinh Điện. Từ đó ngày ngày ngày lui tới Lê Viên nghe hát , bày cách kết giao bằng hữu để theo đuổi Khâu Đỉnh Kiệt. Tỷ muội của tứ gia và hạ nhân ở nhà thường xuyên không thấy hắn về nhà , hỏi ra thì kết quả thường dẫn tới một nơi "hôm nay Tứ Gia ngủ ở Lưu Tiêu Lâu". ( Truyện có yếu số sinh tử văn , được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết và phim truyền hình cùng tên " Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng " )…
• Y là ma vương lãnh khốc, vô tình. Là một kẻ tự phụ, cho bản thân mình là hơn tất cả.• Nàng là một tiểu hồ ly không hiểu sự đời, ngốc nghếch. Luôn nhìn đời với con mắt màu hường.• Y cư nhiên không để ý mà đem nàng về nuôi, dành tình yêu, sự ôn nhu cho nàng.• Nàng cư nhiên không quan tâm đến thân phận của y, luôn sống dưới vòng tay yêu thương của y mà không chút nghi ngờ.•Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc trong hoàn mĩ nhưng nàng đâu phải hồ ly bình thường. Y đâu phải là con người sinh ra đã ôn nhu ấm áp. • Nàng dùng chính con dao mà y tặng đâm y một nhát.• Y thất vọng mà đã lỡ tay khiến nàng hồn phi phách tán.• 1000 năm tìm kiếm y cứ ngỡ phải từ bỏ nàng.• Trải qua bao kiếp luân hồi nàng cứ luôn tìm kiếm một hình bóng.• Cứ thế bao lần lướt qua nhau mà không hề hay biết. Tìm kiếm một người giữa cả biển người liệu có kết quả ? • Chi bằng chưa từng gặp nhau thì sẽ tốt cho cả hai hơn...…
Trong bối cảnh Trung Cổ tăm tối, nơi lằn ranh giữa số mệnh và lời nguyền mong manh như lưỡi dao sắc, Patrick-một đứa trẻ sinh ra mang dị tật quái lạ, bị coi là điềm gở và bị chính gia đình chối bỏ-đã dấn thân vào hành trình tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân. Cậu lớn lên trong sự lạnh lùng, cô độc và nghi kỵ, nhưng cũng nhờ đó mà rèn luyện được sức mạnh, ý chí và trái tim sắt đá.Trên con đường trưởng thành đầy đau thương và máu lửa, Patrick đối mặt với sự phản bội, chiến tranh và cả những cảm xúc con người đầu tiên lấp lánh giữa địa ngục-một ánh sáng nhỏ nhoi mang tên Delicâ. Giữa biển cả mênh mông và mưu đồ đẫm máu, cậu buộc phải lựa chọn: khuất phục số mệnh hay vùng lên nắm giữ vận mệnh bằng chính đôi tay nhuốm máu của mình?Một câu chuyện về định mệnh, sự cô độc, lòng dũng cảm và khát vọng sống còn-nơi mỗi vết sẹo đều là minh chứng cho sự tồn tại.…
Hoa Vịnh x Thịnh Thiếu Du Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt Hoa Vịnh trước nay vẫn luôn chế giễu chuyện kiếp sống luân hồi . Nhưng ở thời khắc này, niềm tin về luân hồi như nâng niu chút hơi thở tàn lụi. Chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy trong những buổi sớm tràn ngập ánh nắng, cùng nhau già đi, để rồi khi mái đầu đã phủ bạc, vẫn có thể nắm tay nhau mỉm cười. Cứ thế cứ thế trải qua hàng vạn kiếp sống, cũng không đổi thay…