NHỮNG CÂU CHUYỆN BỊ NGUYỀN RỦA
Tập hợp các mẩu chuyện ngắn mà tôi nghe được rồi viết lại. Theo cách của tôi!Rất xàm và gây tiêu chảy, nên cân nhắc trước khi đọc.…
Tập hợp các mẩu chuyện ngắn mà tôi nghe được rồi viết lại. Theo cách của tôi!Rất xàm và gây tiêu chảy, nên cân nhắc trước khi đọc.…
Đây là ổ nhỏ oc của tớ và yuta ạ, nơi đây chỉ sìn only yuta và oc của tớ về nhiều khía cạnh. Nơi để thoả mãn đam mê và trí tưởng tượng của tớ, không thích xin hãy bỏ qua 💖…
Nàng - 1 cô gái hiện đại đáng yêu và nghịch ngợm. Bất ngờ trong 1 tai nạn mà xuyên không về cổ đại. Hừ, trong những tiểu thuyết xuyên không thì nữ chính phải là công chúa hay tiểu thư gì đó, đằng này nàng lại trở thành thôn nữ, còn thành nha hoàn ! Mấy cái tiểu thuyết kia đúng là lừa đảo ! Lừa đảo a ~ T^T…
Hoa dù có đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc lụi tàn, chỉ có máu thịt của chúng ta sẽ mãi luôn tươi trẻ.Là hồng, là gai, là dòng máu chảy. Đâm xuyên qua da thịt đám phàm nhân.Hắn ta, gã ta, ả ta, có khác nhau là mấy? Đều cùng là những kẻ thèm khát nhục dục mà thôi không phải sao?...Lưu ý: truyện viết vui, thỏa mãn bản thân là chính. Cảnh báo nhiều yếu tố bạo lực, bệnh hoạn, r18 nha mấy ní.…
nhạc mà tôi thích thôi…
Tên truyện: [12 Chòm Sao] Chuyện Kể Ngàn NămTác giả: Valleriz • Dương TùyDạo quanh chốn vũ trụ thầm lặng, liệu bạn có thể tìm thấy chân ái của đời mình?Tôi vốn dĩ là một sinh linh vô định được sinh ra dưới danh nghĩa bán tinh linh, chịu trách nhiệm ghi chép lại câu chuyện của những đứa trẻ hứng khởi chốn trần gian.Vốn dĩ một tinh linh ghi chép vô dụng như tôi sẽ không có tên, nhưng mẹ đã nói rằng mẹ muốn tôi được "sống" nên đã cho tôi ý thức và đã gọi tôi là Rudy.Tôi thích cái tên của mình lắm, mỗi khi mẹ gọi tôi như vậy tôi đều cảm thấy ấm áp vô cùng.Liệu các bạn có thể cho Rudy cảm giác ấm áp như thế không?Mà, dù sao cũng không quan trọng.Rudy vẫn là Rudy - Người Lưu Trữ Kí Ức - thôi!…
Niên biểu Thịnh Dân QuốcHạ Chí niên 736, Hạ Chí ngày thứ nhất. Nhật dương quang đãng kéo dài 8 canh giờ, ngày trải dài nhất lịch sử Thịnh Dân Quốc. Hoa thơm bay ngợp trời, mây nhảy nhót khắp nơi, dân chúng khắp chốn đổ xô tràn ngập mọi nẻo đường. Ngay cả chốn âm dương cũng muốn ăn mừng thắng trận của hoàng đế nước Thịnh Dân. Hạ Chí ngày thứ hai. Mưa rải đậm trời, đá trắng phủ rêu xanh, dân cùng quân trong nước dừng tất cả hoạt động để tang thừa tướng nước Thịnh Dân. Hai chốn âm dương trở nên đau buồn khó tả. Hoàng đế dẫn quân, dẫm mưa mà đi, dân chúng hai bên cúi đầu cáo biệt Vĩnh An thừa tướng. Hạ Chí niên 742, Hoàng đế chuyển dời kinh đô, từ Hoa Kinh về Ngọc Châu. Năm thứ sáu Vĩnh An thừa tướng mất, đất trời trong xanh, mùa màng bội thu, dân chúng trong cố đô thả thiên đăng, đốm sáng bay đầy trời, hoàng đề đề ba chữ "Gửi Vĩnh An", thiên đăng hoàng đế thả bay cao trăm thước, như lời tiễn biệt cố nhân.Đông Chí niên 742, Hoàng đế đổi tên nước thành Vĩnh An Quốc. Trong dân chúng truyền miệng nhau câu chuyện về vị hoàng đế anh minh thần võ ngả mình với thừa tướng của hắn. Dân gian truyền từ đời này qua đời khác, khiến câu chuyện trở thành truyền thuyết.Mang Chủng niên 756, Hoàng đế băng hà, thái tử Lưu Vĩnh Châu lên ngôi, theo chỉ dụ của tiên đế, hạ táng ở ngoại thành kinh đô Ngọc Châu. Tiên đế Vĩnh An Quốc, đề ba chữ "Gửi Vĩnh An" trên bia mộ hắn. An táng cạnh thừa tướng Chu Vĩnh An. Mỗi năm tiết Hạ Chí, đốt một khăn lụa Tiết Hà gửi lại An An của hắn. Lưu Chiêu Quân x Chu Vĩnh A…
Triều đại nửa phong kiến mục ruỗng thối nát, vua trẻ bù nhìn, thái hậu lạm quyền sinh sát trung lương làm lòng dân oán thán. Đế Quốc mang danh mở mang đầu óc cổ hủ nhân cơ hội tràn về, quốc gia có vì vậy mà thay đổi? Vị đại tướng tài giỏi của Đế Quốc, sát thần trên chiến trường, đánh đâu thắng đó... Thế mà người này nào có hiểu rõ mình lại bị kẻ nhân danh chính nghĩa lợi dụng... Thế thì... Phía nào mới thực sự mang lấy cái vỏ bọc gian xảo? Hmmmm... 🤔😳😳😳 Cứ túm cái quần lại thì đây là truyện đam mỹ, y như cái tên nói về số phận của vị hoàng đế cuối cùng, có duyên kì ngộ với đại tướng của Đế Quốc kia.Truyện này cũng ngược... Mà vẫn có ngọt... Cũng end gì chưa rõ cơ mà tui sẽ cân nhắc.…
Bác sĩ Tiêu ban đầu vốn là nhân viên pháp y nhỏ thuộc sở cảnh sát Đa Thành thuộc thị trấn nhỏ Giang Nhi tỉnh Tư Đô - Vĩnh Chi , anh có người yêu là Đinh Long là con trai cả của cảnh sát trưởng Đinh Thanh Xuân đang làm nhiệm vụ ở sở cảnh sát Đa Thành. Ban đầu bác sĩ Tiêu cho rằng Đinh Long rất yêu mình, nên đã để hết tâm tư tình cảm của mình dành cho hắn, nhưng đến một ngày khi anh biết người yêu mình bị ốm, anh liền đến nhà riêng của hắn thăm mà không báo trước, khi anh nhẹ nhàng lên thăm phòng hắn thì bất chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn và một người phụ nữ sau cánh cửa : " Nhẹ....nhẹ chút...Anh Long...."....... Tiêu Chiến thất thần ngồi ngục xuống nhà rơi nước mắt, anh uất ức nắm chặt tay ném khay đựng cháo mà anh cầm theo rồi bỏ đi, ngoài trời mưa tầm tã khiến cho nước mắt anh hoà lẫn với cơn mưa. Sau sự việc đó anh vẫn mong rằng hắn có thể quay đầu mà chấp nhận tình cảm của mình, nhưng đời không như mơ..... ......... " Tiêu chiến, anh tưởng anh nghĩ mình là ai chứ, một pháp y quèn như anh thì làm được gì, anh là gì mà đòi ở bên cạnh A Long , người như anh thì không ai cần...." đang định dơ tay đánh Tiêu Chiến thì bỗng dưng có một bàn tay to dài lớn đỡ cánh tay ả và đẩy đi cô ta ngã và lên tiếng : "Tôi cần...."…
Không có cốt truyện cụ thể, đơn giản là thuần sinh mà tác giả tưởng tượng ra. Chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi…
tao anti con chó @-_Aiki_-…
Quang Anh: Cả đời ta chỉ biết giết người, nhưng đến khi chạm vào em...ta mới sợ làm tổn thương một ai.Đức Duy: Em cứu người cả đời, nhưng lại chỉ có thể cùng huynh, đi đến tận cùng máu và hoa.…
ét o ét là qq j mà hot z?0…
tâm t ư tác giả nha~z n .…
Xuyên vào tiểu thuyết rồi, đã vậy không chỉ 1 mà còn là 10 tiểu thuyết khác nhau ư. Hệ thống thì tệ hại, các nhân vật chính thì quá thông minh rồi. Trai tài gái sắc làm sao có thể sống sót đây...…
Chuyện kể về tình yêu giữa 2 người từ lúc còn mặc đồng phục nhưng liệu họ có thể nắm tay nhau lên được lễ đường…