Là dấu hiệu ra đi không hợp số phận, chưa tới số mà phải chết oan uổng, có sự oán thán nào đó của cõi âm, gây ảnh hưởng tới người ở lại. Theo quan niệm xưa, nếu gặp phải trùng tang mà không có "Nhập mộ" nào thì cần phải làm lễ "trấn trùng tang".…
Mình REUP để đọc nếu bạn edit đề nghị xóa là mình sẽ xóa ạ. cám ơn bạn edit nhiều ạ. Tác giả: Trần Hướng Bắc Thể loại: Xuyên không, điền văn, thú nhân.Coverter: Poisonic Nguồn convert: tangthuvien Nguồn raw: thuvientieuthuyet.com Editor: ChieuNinh Số chương: 311 chương + 2 ngoại truyệnGiới thiệu: Liễu Thư là một hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch cỡ lớn, dẫn dắt đoàn du lịch tham quan khắp nơi, ăn ít hơn heo, ngủ trễ hơn gà, chịu mệt nhọc, lao tâm lao lực. Điều này thì cũng thôi, nhưng cô không ngờ ngay cả mạng nhỏ cũng mất dễ như chơi. Bị du khách tùy hứng đẩy xuống sườn núi, cũng may cô mệnh tốt không ngã chết, bất hạnh chính là khi tỉnh lại lại là một cảnh long trời lở đất.Nhìn cây đại thụ chung quanh mấy người vây ôm, đây là xuyên đến rừng rậm nguyên thủy hay sao? Đến khi nhìn thấy con hổ cánh dài sau một giây biến thành người, Liễu Thư đã biết là bản thân vượt qua hệ ngân hà, xuyên qua hàng tỉ năm ánh sáng rồi. Xã hội nguyên thuỷ lạc hậu, cá lớn nuốt cá bé. Thú nhân có thể biến thành nhân thú thật thà chất phát, dũng cảm có chút ngốc ngốc, vĩnh viễn trung thành với bạn đời của mình. Còn có bộ lạc thú nhân nhiệt tình dào dạt, nơi này không có lục đục với nhau, chỉ có phấn đấu cho cuộc sống thật tốt, nỗ lực sinh hoạt. Thậm chí tất cả mọi thứ đều thay đổi tam quan và giới hạn của Liễu Thư, đồng thời đã dần thay đổi cô. Nấu cơm.Cày cấy.Đào cạm bẫy.Làm quần áo.Xây nhà ở. Chẳng lẽ đại thần xuyên không để cho nàng tới đây chính là vì làm cái này sao? Liễu Thư ngồi ở giữa trong một đám khuê…
Cảm hứng viết bộ này lấy từ một topic bên Trung- một sự nhầm lẫn dẫn tới một tình tiết cẩu huyết cứ ngỡ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Nhưng... Truyện tôi viết là hư cấu, hư cấu, hư hư cấu! (Điều quan trọng phải nhắc đến ba lần) Một số tình tiết sẽ lấy nguyên bản, còn tiến trình là thuộc bản quyền của Mộ mỗ, kính mong quý vị xem xét.…
Evan Kishima-1 học sinh cao trung bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn ngoại trừ việc mặc dù trông cậu khá ưa nhìn nên luôn bị lũ con trai nghẻ lạnh thậm chí là đánh đập cậu mỗi khi có cơ hội.Tưởng chừng như cuộc sống đó của Evan đã kết thúc vào 1 buổi chiều cậu cùng chín người trong lớp bị đưa đến 1 thế giới nơi tồn tại của kiếm và phép thuật nhưng chỉ số của cậu lại thấp hơn cả dân thường trong khi những người khác thì tất cả chỉ số đều trên 500.Bị nhà vua và các quý tộc bỏ rơi thậm chí là buông những lời sỉ vả 1 cách khinh bỉ,Evan quyết định rời khỏi lâu đài và bắt đầu 1 cuộc sống mới là một mạo hiểm giả hạng F...…
Đây là oneshort nhưng vì sợ mọi người đọc dài quá nên mình chia thành từng chương nhỏ để mọi người đọc.Tình trạng: Hoàn.Tác giả: lunadepuuThể loại: oneshort, fanfiction..Tổng số chap: 6 chương, không có ngoại truyện.Ngoài tên nhân vật ra thì tất cả các tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Vui lòng không reup hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
Từng nghe nói qua " Lạnh nhất là lòng bật đế Vương ". Thế nhưng đế vương này của chúng ta thì . . .Mộ Dung Cơ - hoàng đế Đại An , trước quân thần thì lạnh lùng ngạo nghễnh nhưng đứng trước thê tử lại ngoan ngoãn nghe lời .Hắc Lại Ny Nhĩ - cháu gái của thái hậu , từ nhỏ có hôn ước với thái tử , sau khi tiên đế băng hà được phong làm hoàng hậu lấy hiệu là Thánh Thuần .…
Tổ chức đã phái một người đến hỗ trợ Bourbon (Amuro), người ấy là ai, địa vị cùng thân phận thực sự của người ấy trong tổ chức chính là gì. Người đó sẽ là người giám sát, theo dõi Bourbon hay là cánh tay phải hỗ trợ đắc lực cho anh trong hành trình lật đổ tổ chức. Đó sẽ là dấu mốc ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh chăng !? HÃY ĐÓN ĐỌC!Đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ ο(=•ω<=)ρ⌒☆(Only on Wattpad)…
"Quy luật tồn tại của chiếc bóng đèn" chỉ có một phần mà thôi. Sau khi tác giả ngẫm nghĩ về những câu chuyện mà mình đang trải qua, có lẽ một dòng suy nghĩ nào đó đã loé lên như ánh sáng của chiếc bóng đèn - nó đã khiến tác giả thẫn thờ, có cho mình những dòng cảm xúc thư thái và bình tĩnh đến vậy.Cho dù sau khi quy luật này được viết ra, tác giả vẫn phải chịu đựng những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực dày vò.Bởi lẽ, bạn đọc sẽ hiểu, đó là quy luật mất rồi.…