Rose x Jimin
Đọc đi rồi biết…
The Threshold of Blood
17h00 - khung giờ tưởng như bình thường nhất trong ngày...Nhưng với 8 người xa lạ, đó là khoảnh khắc mọi thứ sụp đổ.Một hiện tượng dị thường lan khắp thế giới, mặt trăng chuyển đỏ như máu, sinh vật lạ xuất hiện, cuốn lấy mọi âm thanh và ánh sáng. Nhân loại biến mất. Thế giới rơi vào câm lặng.Và trong khoảnh khắc đó, 8 con người, mỗi người sở hữu một năng lực hoặc kỹ năng chiến đấu khác nhau, tỉnh dậy giữa một thế giới song song - nơi bóng tối nuốt chửng tất cả, nơi quái vật săn đuổi theo bản năng khát máu.Không ai biết lý do tại sao họ được chọn. Không ai hiểu thế giới này vận hành theo quy tắc gì. Tất cả đều bắt đầu từ "Giao Giờ Máu" - một khoảnh khắc lặp lại mỗi ngày vào 17h, nơi ranh giới giữa thực tại và dị giới sụp đổ.Họ phải chiến đấu để sống, và sống để giải mã sự thật:Ai đã tạo ra thế giới này?Mục đích của Giao Giờ Máu là gì?Và... liệu có ai thực sự còn sống sau tận thế?…
Và nắng mang anh đến!
Tác gjả: Quỳnh SushiThể loại: Truyện teen*Gjớj tkiệu nkân vật: Đọc rồj sẽ bjếtTình trạng: còn tjếp…
Tuổi thanh xuân
Người ta vẫn nói: "Thanh xuân là một quả cầu thủy tinh đẹp đẽ, trong sáng, thuần khiết. Trong thanh xuân, hẳn luôn có một tình yêu không bị vấy bẩn bởi bất cứ những gì xấu xa. Nhưng thanh xuân trôi qua nhanh lắm, một khi nó trôi đi, nó sẽ kéo luôn theo cái tình yêu kia và những thứ còn lại sẽ chỉ là những ký ức..."Lúc mới nghe câu này, tôi chỉ ậm ừ cho qua, gọi là biết. Ngày đó, tôi cứ ngu ngốc cho rằng tình yêu đơn phương 5 năm kiểu gì cũng có ngày "đơm hoa kết trái". Nhưng dần dần, câu nói kia dần dần thấm vào lòng tôi.Từ tình bạn, cho tới tình yêu, là cả một quá trình dài, đầy khó khăn, nhất là từ tình bạn thân. Nếu người đó chấp nhận mình, thì thật hạnh phúc biết bao. Nhưng nếu người đó từ chối, thì có lẽ, cả hai chẳng bao giờ có đủ can đảm để nhìn vào mặt nhau lần nữa, làm bạn lại thì quả là một giấc mơ xa vời.2016 All Rights Reserve, Creative Common (CC) Attribution…
Tôi lưu tên sếp trong danh bạ là Myung chó
Sếp tôi là loại người khó ưa, là loại người réo tên tôi vào lúc một giờ sáng, dù tôi có ốm đau bệnh tật ra sao, file hoàn chỉnh phải gửi đến anh ta. Là kiểu người sẽ luôn dùng ánh mắt sắc lạnh nhất để nhìn tôi, luôn khiến tôi chỉ biết cúi đầu dạ vâng dù trong lòng đang nổi cơn thịnh nộ như cuộc chiến giữa các vị thần. Còn là kiểu người sẽ nói mấy câu vừa đủ để khiến tôi ghé bệnh viện kiểm tra huyết áp còn nhiều hơn là về nhà nữa.Nhưng cũng có khi, sếp tôi không đáng ghét như tôi thường nghĩ. Có khi chỉ cần là sếp hỏi han tôi một câu, nói rằng sắc mặt hôm nay của tôi không tốt, liệu tôi có ốm không, hay chỉ cần là một tô mì sếp mua cho tôi trong lúc chạy deadline vội vã vào lúc nửa đêm, chỉ cần những lúc như thế, đột nhiên tôi lại cảm thấy rộn ràng trong tim.Người ta nói, tình cảm là thứ dễ bộc bạch nhất, chắc có lẽ bởi vậy nên trái tim tôi đã vô tình thốt lên với tôi rằng: Thật không may, tôi đã lỡ va phải lưới tình của sếp mất rồi.…














