tóm tắt:yoongi và jungkook nướng một chiếc bánh cho lễ kỉ niệm ngày cưới của hai người.-original work: each time i fall in love, it's always youauthor: uyuldh (orphan_account)pairing: jungkook x yoongi (main); taehyung x jimin (side)status: completed; translated (w/out per)lowercase;…
Tại một thành phố nọ có một cậu bé sống trong một gia tộc giàu có cùng với anh trai của cậu, tên cậu là Winterhalter Koa ,anh trai cậu tên Winterhalter Rudorph ,cái tên cũng đủ để nói lên độ giàu sang của gia tộc winterhalter ,tuy nhiên vào thời điểm hiện tại có những thứ kì lạ liên tục xuất hiện khắp mọi nơi trên trái đất ,bao gồm những sinh vật bất tử ,sống một cuộc sống vĩnh hằng, những cuộc thí nghiệm trên con người tạo ra các sinh vật đột biến, những con quái thú mang hình dạng con người ,,và còn rất nhiều những loài khác....,và câu chuyện xoay quanh đời sống hàng ngày của cậu bé Koa 12 tuổi và anh trai của cậu Rudorph 17 tuổi, liệu những câu chuyện nào sẽ đến với họ , hay chỉ đơn giản là cuộc sống an nhàn của họ.…
Tác giả: orphan_accountTruyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, không reupMột câu chuyện cute edit nhân dịp Trung thu 2022Bản dịch đăng duy nhất trên wattpad bichdiep83và wordpess link tại bio của mìnhAshiiii ảnh đẹp với hợp quá đi (nguồn ghi trên ảnh)…
Lời ngỏCó những ký ức trong đời con người không bao giờ biến mất.Chúng không nằm trong những tấm ảnh cũ, cũng không nằm trong những trang nhật ký đã ngả màu. Chúng nằm trong những điều rất nhỏ mùi khói bếp buổi sáng, tiếng gió thổi qua mái ngói cũ, hay âm thanh quen thuộc của một người thân bước qua sân nhà.Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ rằng những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Những buổi trưa mùa hè, những bữa cơm giản dị, những lời nhắc nhở của ông bà tất cả đều quá quen thuộc, đến mức ta không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở thành ký ức.Nhưng thời gian luôn đi về phía trước.Ngôi nhà có thể vẫn còn đó. Cây ổi trước sân có thể vẫn còn đó. Nhưng những người đã từng sống trong ngôi nhà ấy đôi khi sẽ rời đi.Cuốn sách này là những ký ức về một cậu bé sống cùng ông bà nội trong một ngôi nhà mái ngói cũ.Câu chuyện bắt đầu khi cậu bảy tuổi.Và kết thúc vào một buổi tối rất yên lặng, khi cậu học lớp sáu, học kì hai.Đó là lần đầu tiên trong đời cậu hiểu rằng:có những người rời đi...nhưng ký ức về họ sẽ ở lại mãi mãi.…
"Nếu có một điều tệ hại nhất có thể xảy ra, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra" - định luật Murphy đã định... Diệu Anh càng muốn quên cậu bạn bàn trên lạnh lùng ấy, thì vũ trụ lại xếp cho họ gặp nhau mọi lúc mọi nơi.Hóa ra, đôi khi "tai nạn" lại là một loại định mệnh dễ thương...…
Là một tên sát thủ được gọi là M ( Morph ) hắn ta có siêu năng lực nhân bản bắt cứ điểm nào mà hắn ta muốn tới...lí do hắn đeo mặt nạ vì hắn đã tự huỷ mặt bằng cách thiêu cháy mặt mjk để xoá đi quá khứ cô đơn của hắn...hầu như hắn ko bt mjk là ai ....lí do hắn ta gjết người ( phần cuối chap 5 )…
Văn án 1: Lần đầu gặp Lisa, cô không hề nghĩ một cậu nhóc tướng mạo phi phàm này lại có một cái tên khá ứng tượng như vậy lại đi làm tên trộm. Chỉ là tên nhóc này rất giỏi lấy lòng người này lại có cuộc đời bi đát hơn cứt chó. Nhưng đến tận sau này cô mới biết, đó vốn chỉ là thứ diễn xuất cho một mục đích xấu xa kia mà thôi.Còn Lisa, lần đầu nhìn thấy Rosé cậu đã có ấn tượng sâu sắc với nàng công chúa này. Hóa ra cô ấy cũng không giống như lời nói của Chu Vi An, bản thân cậu biết thật chất nàng công chúa ấy vẫn luôn tự ti và hèn mọn hơn bao giờ...Nhưng đến tận khi đó, cậu lại mới nhận ra mình đã bị bệnh mất rồi.Và cả hai người họ đều mong ước một điều rằng "phải chăng đừng gặp mặt nhau tại Zurich ngày đó" thì phải chăng mọi chuyện đã tốt rồi........................Văn án 2: Chị Alice từng bảo với cô " Tình yêu là một thứ nhiệm màu với một người con gái, nhưng tiếc nó cũng là thứ phá nát cuộc đời của người con gái ấy".Khi đó Rosé còn hồn nhiên không hiểu chị mình cho đến tận cái đêm định mệnh năm hai mươi hai ấy, cô mới chợt hiểu ra. Bi ai làm sao!Không người xấu nào không bị quả báo, chỉ là quả báo đến nhanh hay chậm chút mà thôi.Thật tuyệt vời làm sao! Nhìn đi, nàng công chúa loài người xấu xa cuối cùng cũng nhận quả báo mất rồi. Quả báo có tên " tình...y..yêu"...Mình ko phải là AU nên đừng gọi như thế nha. Mình chỉ là đăng giúp Bạn mình thoyyy. Và nếu ko đọc thì hãy bỏ qua ko bắt buộc đọc nha. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ❤️.…
Tác giả: Masquerade-JY (JY老师)Người dịch: BTLời tác giả: Câu chuyện là góc nhìn của Venice, ngôi thứ nhất, hai nhân vật chính đều chết có nghĩa là HE. Có rất nhiều chi tiết cảm xúc tinh tế, vì ngòi bút có hạn nên chưa lột tả được toàn bộ.Trích dẫn: Phim hoạt hình Coco và một trò chơi ở Trung Quốc tên 光夜 (Vì không chơi trò chơi và cũng không biết ở Việt Nam có trò này không thành ra mình để nguyên gốc tên tiếng Trung).Bài viết có nhắc đến thuốc chống ung thư, thuốc chống ung thư thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ ba, Morphine là một trong các chất hướng thần có kiểm soát (không ảnh hưởng đến mạch truyện tổng thể).…
LỜI NGƯỜI NHẶT ĐƯỢC NHẬT KÝTôi là một trong số ít những người từng sống sót qua mùa đông trên đảo Lesbos - một mùa đông không có tuyết, nhưng dày đặc bóng tối và những tiếng gió không đến từ khí quyển.Câu chuyện này bắt đầu không phải bằng một tiếng hét, mà bằng một quyển sổ tay nhàu nát, được tìm thấy trong căn phòng số 305 của khách sạn Orphic Shore. Không có tên khách sạn trên Google. Không có địa chỉ cụ thể. Cũng chẳng ai ở Athens biết rõ cách đi đến đó.Chúng tôi - một nhóm khảo sát địa chất - đến đảo theo giấy phép của chính phủ Hy Lạp năm 2022. Mục tiêu là thăm dò tầng đá cổ dưới lòng đảo, sau khi có báo cáo về sóng từ trường bất thường. Vào đêm thứ hai, tôi lạc lối khỏi nhóm trong lúc mưa, tìm thấy căn khách sạn nằm chơ vơ trên sườn đá, ánh đèn vàng yếu ớt và không một ai bên trong.Phòng 305 mở cửa. Bên trong không có người. Không có hành lý. Chỉ có một quyển sổ tay đặt ngay ngắn trên bàn gỗ mục, bên cạnh một con dao cán xương đã rỉ máu.Trang đầu không ghi tên. Nhưng đến trang thứ ba, dòng chữ đầu tiên hiện ra:"Tôi là Nguyễn Quang Huy, 21 tuổi, đến từ Đà Nẵng. Đây là chuyến đi tôi không bao giờ nên thực hiện."Tôi đã đọc toàn bộ quyển nhật ký đó trong một lần ngồi xuyên đêm, trong căn phòng lạnh đến độ da tôi rướm máu chỉ vì cầm vào mép giường. Càng đọc, tôi càng không biết mình đang đọc một lời trăn trối, một bản ghi tâm thần, hay một mật mã mà thế giới không nên giải mã.Không ai tìm thấy Huy sau đó. Cũng không ai khẳng định được có tồn tại một người như vậy. Hộ chiếu,…