Kẹo Dâu
Đúng thật là cô không muốn gặp lại cậu ta. Nhưng lại phải nhìn thấy cậu ta mỗi ngày như bây giờ. Thật sự là không biết phải làm sao cho đúng nữa. Cô lại nhớ về ký ức của mình hồi cấp 2. Vào năm lớp 7, cậu ta chủ động bắt chuyện với cô. Mặc dù không để tâm đến cậu ấy, nhưng mà... cô lỡ thích cậu ấy mất rồi. Chính là Trần Thanh Huy, cô lỡ thích Trần Thanh Huy mất rồi. Nhưng vào năm lớp 8, đột nhiên cậu ấy biến mất. Biệt tung biệt tích mấy năm. Cô nghĩ rằng sẽ không gặp lại nữa nên cô quyết định buông bỏ, chôn vùi những ký ức đẹp đẽ mà cậu ấy mang lại. Cô gói gọn những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trong một góc của trái tim, cố gắng không để mình nhớ lại. Nếu không làm như vậy, cô sẽ chỉ nghĩ tất cả là một giấc mơ, và cậu ta vẫn sẽ là cậu thiếu niên năm ấy, vừa cười vừa đưa cho cô chai trà chanh. Dưới ánh nắng mùa hạ, Thanh Huy cười tươi, rực rỡ hệt như mặt trời vậy. Còn cô, thực sự giống như mặt trăng, luôn phủ nhận mọi tình cảm của bản thân. Chính vì không thể với tới, vậy nên mới từ bỏ. Suy nghĩ về những khoảng thời gian đó, Kim Miên lại thấy chạnh lòng. Đúng là làm người ta thấy nuối tiếc. Nhưng đã chọn thì không thể thay đổi quyết định của mình nữa rồi. Mặc dù có hối hận, có buồn vì đã bỏ lỡ, cô vẫn bước tiếp với niềm tin của chính mình. Chỉ như vậy mới có thể khiến cô quên đi những đoạn ký ức ấy đã trôi theo thời gian. "Dù ngần ấy năm đã nhắc nhở bản thân quên đi cậu, nhưng khi gặp lại thì mới biết mình vẫn nhớ cậu ấy rất nhiều."…