[recruit→members] train to 2wland
không có gì đặc biệt nhưng nếu bạn muốn được trở thành 1 phần của gia đình nhỏ đáng yêu mang tên 2W thì bạn đến đúng nơi rồi đấy.credit stock: Mouni Feddag.…
không có gì đặc biệt nhưng nếu bạn muốn được trở thành 1 phần của gia đình nhỏ đáng yêu mang tên 2W thì bạn đến đúng nơi rồi đấy.credit stock: Mouni Feddag.…
- Pond này với anh nơi nào đẹp nhất?- Là nơi có anh,có em,có chúng ta- Vậy với Phuwin nơi nào đẹp nhất?- Nơi có hạnh phúc của chúng mìnhauthor : Hải Đăng…
GIỚI THIỆU • Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, hoa khôi vũ quý, trưởng thành, vườn trường, SE. . Tác giả: Kỳ Thanh Nguyệt Editor: Bưởi Xanh. Nguồn bản gốc: Tấn Giang • Nhân Chính: Tô An, Sở Chí An. • Nhân vật phụ: cha Tô mẹ Tô, cha Sở mẹ Sở, Vương Lâm, Lục Phi, Trần Dương. • Cái khác: Mục sư già, cô thư ký và các nhân sĩ quần áo của họ. VĂN ÁN: Thầm mến giống như thả diều, dù cách rất xa, nhưng trái tim cũng không đến mức vọng. Tôi thích Sở Chi An, thích đến mức hơi khổ. Tôi biết tình yêu trái đạo đức này, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ có tương lai gì. Cho đến một ngày, Sở Chí An nói với tôi, tớ thích cậu. Cậu ấy nói, "An An, tở thích cậu, từ rất lâu trước kia." "Cậu không cảm nhận được chút nào à? "…
- chốn nhỏ yên bình của tớ -…
"thằng khang mày bỏ an ra ôm nhau thắm thiết nhỉ?""hiếu m ghen à thích thằng bé đúng không"_________________________"anh hiếu anh hiếu an sắp có bồ rồi""cái gì cơ??! an yêu ai"…
☾Dưới bầu trời đêm huyền bí, những vì sao sáng lấp lánh như những ngọn đèn nhỏ bé, mờ nhạt nhưng vẫn đủ sức khiến lòng người bâng khuâng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết nhìn lên bầu trời, thầm ước ao rằng một trong những vì sao ấy chính là ánh mắt của em, tỏa sáng giữa màn đêm tĩnh lặng. Dù cách xa nhau hàng nghìn dặm, trái tim tôi vẫn không ngừng hướng về em, như một ngôi sao nhỏ cố gắng chiếu sáng cho người mà mình yêu thương, dù cho không thể chạm tới. Tình yêu của tôi và em, giống như những vì sao trên cao, đôi khi xa xôi, mờ nhạt, nhưng luôn tồn tại, luôn hiện hữu, dù không thể chạm vào nhưng vẫn đong đầy trong từng nhịp đập trái tim...☁︎…
Series text fix thỏa mãn sự hề hước của những người mẹ guột.Chuyện đám con trai thích nhau ấy mà. Nó buồn cười lắm.…
Sau đại chiến lần 4 kakashi lên làm hokage đệ lục và ko biết vì sao obito vẫn còn sống vì ko muốn rất rối nên kakashi và đội 7 đã che dấu tung tích của obito để cho mọi người nghĩ là anh đã chết ,do obito ko thích ở một chỗ do sợ obito làm loạn nên team 7 đđã đề nghị với kakashi cho obito làm anbu bbảo vệ hokage…
Chả biết cái title có đúng ngữ pháp không, tự nhiên nghĩ ra thấy hợp thì mình ghi vô thôiÀ thì ncl mình lập cái này, cốt là để thỏa mãn một (hoặc nhiều) chút hoài niệm của bản thân mỗi khi nghe lại bài nào đó cũ cũ ý màP/S: 16/7/2018 - Re-up lại bên này vì ko nỡ xoá :))…
Nồi cơm nấu cho các Thẩm phu nhân 乁( • ω •乁)Mình thích niên hạ và thích setting MC lớn tuổi hơn thỏ tinh nên thường dùng xưng hô chị-em, nếu không phải gu của bạn xin hãy bỏ qua đừng nói lời cay đắng.Đa số có content nhạy cảm, 18+ nếu bạn không thích hãy bấm back.…
showroom của tớ.bookcover was edited by @Tacyssilove yourself.…
Thống Nhất Trung trong một lần đưa điện thoại cho em gái nghịch, đã không may thanh toán đơn hàng làm vợ trong 1 năm của cô Na Tư được đăng trên MXH. Khi đơn hàng được giao đến, Thống Nhất Trung đương nhiên không nhận. Nhưng với tính cách bá đạo của Na Tư anh đâu dễ hủy bỏ kiện hàng này.…
Truyện ngẫu hứng nha lịch đăng ko có =) thích đăng thì đăng vì lười…
cổ đại, ma quái, thần bíRe-up chỉ để đọc cho tiện, đọc xong sẽ xóaRe-up từ trang: https://thuyvien0.wordpress.com/2021/07/16/bach-nhat-de-dang/…
Nhất Mạn Yên nào ngờ bản thân sống 20 năm trên đời không biết sợ m.a là gì cũng có ngày xuyên không tiếp tục được sống . Mới đầu cô còn không tin và hoảng hốt đến độ thẫn thờ bỏ mặc thân thể này cứ thế chết đi một lần nữa nhưng rồi mỗi ngày trôi qua cô cũng hiểu ra lý lẽ và biết ơn vô cùng cuộc đời này.Mỗi ngày trôi qua đó Nhất Mạn Yên lại nhìn nhận mới mẻ hơn về con người cổ đại tức tổ tông bao đời trước.Và là khi chồi non tình yêu của cô trỗi dậy, niềm nhớ nhung, khao khát bên nhau thời thời khắc khắc, nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được những nguyên tắc mới mẻ trong thời kì này.Đến cuối cùng liệu cô có thể vững vàng vượt qua những cản trở để đến được bên người ấy hay không?…
Khuyến Mạch Giai - nữ nhân xuất thân từ một gia tộc có tiếng tâm trong xã hội phong kiến thời nhà Đường đột nhiên lại xuyên không đến thế giới hiện đại một cách bí ẩn. Tại một thế giới vốn không thuộc về cô, cô may mắn gặp gỡ một tiểu thuyết gia khá nổi tiếng tên là Mặc Duẫn, sau một thời gian tiếp xúc và tìm hiểu về thông tin của cô, anh quyết định giúp trở về nơi mà cô vốn thuộc về, nhưng anh không biết rằng trong những khoảng thời gian tìm cách giúp cô trở về thì anh đã lỡ " rớt vào hố '' của cô nàng cổ đại này. Muốn biết cô nàng Mạch Giai này có trở về được với " quê nhà '' được hay không và cuối cùng tình cảm của chàng tiểu thuyết gia này có được hồi đáp lại hay không thì mọi người hãy đọc bộ truyện " Xuyên Không Gặp Chàng '' này nhé :3 Thể loại: Xuyên không, hiện đại,tình cảm,... Tác giả: Khiễm Dương ( Trang ) Lưu ý: Đây là truyện đầu tay mà Dương viết nên sẽ có nhiều sai sót, mọi người đọc thì nhớ góp ý cho Dương nhé :<<…
Đó là vào một buổi chiều êm ái, từng cơn gió mát rượi thổi qua mái tóc vẫn còn vương màu nắng của tôiNằm trên đám cỏ xanh rì rào Tôi bỗng nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp được anh ấy, một buổi chiều mưa thật buồnNhưng tình yêu của chúng tôi thì đẹp Cũng giống như một bản tình ca trong một buổi chiều mưa hạ vậyDu dương khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy ngọt ngào Hãy đón xem câu chuyện tình của chúng tôi nhé !…
sợi dây vải mùa xanh lá từng nằm trên mái tóc bạc cột những sợi tóc dài lại với nhaugiờ nó chính là sợi dây kéo em lại với anh một sự trói buộc bằng tình yêu…
Dù cậu và anh đã yêu nhau được 2 năm , nhưng anh chọn cách không công khai , không cho đụng chạm nhiều , cậu buồn lắm chứ , tủi lắm chứ , nói với anh cũng như không nên cậu cũng chỉ biết thương anh âm thầm mà thôi , anh bị đẩy thuyền với bao nhiêu người , vậy mà anh lại càng thân mật với họ , còn Jihoon thì sao? anh thật vô tâm đấy , Sanghyeokie…