Tất tần những fanfic đáng yêu về cặp đôi giáo viên trong Lớp học ám sát.Translator: NSFC_TeamDisclaimer: Bọn mình chỉ sở hữu bản dịch, nguyên tác và nhân vật thuộc về họa sĩ, fic gốc thuộc về tác giả.Nếu fic đã có permission, team sẽ để per ở đầu mỗi fic.Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác nếu chưa được cho phép.…
"Koro_sensei"Lớp 3E ngày nào đã trưởng thành như thế, từng người đều là những con người tài năng của đất nước. Nhưng bấy ai biết được, để thành công như vậy, họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn? Từ việc đối đầu với sát thủ cho đến việc nhìn người thầy giáo của họ chết đi...Tất cả như giấc mơ hôm qua vậy, dù đau lắm, cứ nhớ đến là đau, nhưng hình bóng của người thầy "Koro_sensei" ấy lại chính là hồi ức đẹp đến khó quên của họ...Vậy mà giờ đây, bao nhiêu giọt lệ phải lau đi, thay bằng nụ cười ngày thầy ra đi, xót lắm chứ... nhưng họ dù có kĩ năng ám sát tốt bao nhiêu đi nữa... họ cũng chỉ là người thường... chẳng phải siêu năng lực gia có thể cứu hay hồi sinh thầy..."Ngày hôm đó... mặt trăng đã vỡ nát ra từng mảnh... như cách thầy tan biến đi vậy...""Nào, lớp 3E, chơi với tôi trò chơi chứ? Giúp người thầy hồi sinh, hay bản thân sẽ phải đối mặt với sinh tử?"_____*Tính cách nhân vật OOC. Ai không chịu nổi clickback hộ !…
Truyện này tớ viết về DraHar và HanahakiTruyện này rất xàm xàm xàm - truyện quan trọng nhắc lại 3 lần - và cũng có nhiều chi tiết hoang đường mà tớ tự nghĩ nhéTruyện đầu tiên tớ đăng trên đây và cũng là lần đầu đăng truyện lên mạng nên có sai chính tả thì coi như nó tàng hình đi vì tớ lười sửa lại lắm , mốt chăm rồi sửa sau ..Tớ nhận gạch đá xây nhà nhé , muốn góp ý thì cứ góp ý tớ sẽ cố gắng sửa lại cho tốt hơn ( nếu tớ đột suất chăm chỉ )Đừng hỏi lịch đăng truyện cố định hay đủ độ dài nhé , vì tớ đăng tùy tâm trạng thôiCp chính : DraHar ; PanHer ; BlaisRonVà một số cp phụ khác vào truyện thì biếtCre ảnh : tớ tìm trên Pinterest nhưng k nhớ là ở đâu 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏVà xin nhắc một chút , truyện này hoàn toàn là truyện của tớ , dùng chất xám của tớ để làm ra , không có copy bất kì chỗ nào hết nên thấy giống thì đừng có vào cmt như kiểu " truyện cậu giống truyện *** thật " tớ block hết đấy . Cuối cùng , truyện của tớ nên đừng có mang đi đâu khi không có sự cho phép của tớ ( mặc dù truyện này phèn vler tớ nghĩ chẳng ai thèm đọc luôn í nma kệ đi thích make color vậy đó 💁 )Spoil một chút :Harry Potter cậu đã làm gì sai để phải chịu đau đớn đến thế chứ , chỉ là đơn phương một người như bao người cũng như vậy nhưng cậu lại phải chịu những đau đớn từ tính thần đến thể xác .. rốt cuộc là cậu đã yêu người đó nhiều đến nhường nào ? và .. người đó là ai , đã làm gì mà lại khiến cậu yêu đến chết đi sống lại như vậy chứ ?.. sẽ chẳng một ai ngờ được cậu lại yêu k…
Tổng hợp fanfic dịch từ nguồn Nhật của cặp Cam & Dâu. Phần lớn là oneshot. Tên tác giả và link nguồn sẽ được trích dẫn ở mỗi chương.Có nhận request dịch fic.! CAUTION !Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ mang mục đích giải trí, reader không được phép đăng lại dưới bất kỳ hình thức nào.…
Thể loại: Đam mỹ, np, chủ thụ, nhất thụ đa công, xuyên không, đồng nhân______Trượt chân té nên xuyên không? Hay té cầu thang rồi xuyên? Dù là kiểu nào thì chết rồi mới xuyên 'được' mà đúng không?Nhưng mà tại sao tôi lại xuyên không rồi? Dù biết là đã xuyên không rồi ấy, nhưng mà... Tôi đã chết đâu!!!Mà khoan, từ từ đã, hào quang nam chính của tôi đâu? Sức mạnh max bá đâu? Rồi thần gì đó nữa đâu? Sao không thấy xuất hiện? Lần này thật sự là do hệ thống bị 'lỗi' rồi à?______Nam chính lạnh lùng vô cảm đâu? Tại sao lại có một cục bông moe moe như này? Lỗi quá lỗi rồi! Nhưng mà lỗi như này thì hệ thống đừng có sửa nữa!______Shou: Hừ, tôi đây chính là hình tượng nam chính lạnh lùng vô cảm đấy!Mọi người: Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há!!!Shou: ...______Thụ là để yêu thương không phải để thịt ^^…
Mẩu truyện nhỏ về Hyo Eun và Seung Hee.Mô tả qua một chút thì hai bạn người tham gia chương trình hẹn hò Love Alarm Clap! Clap! Clap! với tên Hoa Hồng Trắng và Hoa Nhài. Người tham gia chương trình hẹn hò sẽ bày tỏ cảm xúc dành cho người mình rung động thông qua cách thả tim. Khi gần đến tập kết thúc thì Hoa Nhài có thừa nhận với bạn Hồng Trắng là Hoa Nhài thực sự rất thích bạn, thích bạn từ đầu, đã thích bạn, đến bây giờ vẫn thích bạn, nếu có dũng khí hơn, nhất định sẽ rung chuông báo tình yêu của bạn, dù chỉ là một lần.Nhưng mẩu truyện này không liên quan đến chương trình, là Hyo Eun và Seung Hee thôi…
Vã nên viếtTitle: [KHR×AC|| All27] Tsuna nói cậu ấy là người bình thường!Author: ashlie. Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.Summary: Sau cú sốc bản thân mình dính tới Mafia, nhận huấn luyện khắc nghiệt từ vị gia sư ác ma rồi sau đó lên làm Đệ Thập nhà Vongola thì giờ lại đến cú sốc phải đi học và tiếp xúc với con bạch tuột đã phá hủy mặt trăng để tìm cách giết nó bảo vệ trái đất?!Tsuna- đã quen với mọi cú sốc- yoshi:"Reborn, cậu nói đi rốt cuộc chúng ta là Mafia hay siêu anh hùng giải cứu thế giới?""Nhiệm vụ được giao cấm có cãi Dame-Tsuna." Warnings: OOC! LỆCH MẠCH TRUYỆN GỐC! OOC NẶNG!Rating: K+AU: Tsunayoshi và hành trình làm người bình thường trong cái lớp bất bình thường.Tag: All27, AllTsuna, KHR, AC, Sawada Tsunayoshi, Nagisa Shota, Koro-sensei, Reborn,....Status: Đang tiến hành...…
"Này, cậu không thấy sợ tôi vì ngoại hình xấu xí này sao?"_Cậu bé với mái tóc vàng nhạt quay sang, khẽ hỏi người bạn thân của mình."Hả? Sao lại phải sợ! Mỗi người mỗi khác mà, tớ thấy như vậy làm cậu trông đặc biệt hơn đó!"_Nụ cười ngây ngô của nhóc con tóc hồng và cả câu trả lời ấy làm kẻ vừa đặt cậu hỏi ngẩn ngơ....'... Sao mãi vẫn chưa tìm lại được mày, Blowelive?'Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ, gã trai này lại nhớ tới người bạn cũ. Gã không hiểu, cớ sao 8 năm trước em lại rời đi, để lại gã cô đơn một mình? Gã nhớ em, nhớ lắm. Dù rằng gã đã có nhiều bạn bè hơn nhưng gã chưa thấy đủ. Gã chỉ cần mỗi mình em, chỉ muốn em ở bên gã. Chỉ bấy nhiêu là đủ... Chỉ cần em, mỗi mình em......"Này, nay khai giảng đấy, mày không tính thức dậy á!!?"_Charles Contini đứng trước giường của gã trai tóc dài, càm ràm gọi gã dậy."Không...không thức, mấy tên học sinh mới không có gì thú vị... Nghe mấy ông giáo viên nói này làm kia, mệt chết..."_Giọng gã uể oải, cuộn mình trong chiếc chăn dày."Không hẳn là không thú vị, có một thằng nhóc tao thấy cái họ của nó quen. Hình như mày từng nhắc đến rồi đó Levis."_Hắn xoa xoa cằm, mường tượng nhớ lại danh sách sinh viên năm nhất mới đọc hôm qua."Ai chứ... Tao từng nhắc đến sao...?"_Gã lại chợt nhớ tới người kia rồi."À, đúng rồi, là Domina Blowelive! Quen không hay là tao nhớ nhầm?"Gã đang cuộn mình trên giường lập tức bật dậy hỏi lại, khi được xác nhận là chính xác liền 'tốc biến' đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy nhanh ra khỏi phòng....…
Dũng- cao ráo, đẹp trai, gương mặt góc cạnh như người mẫu, điềm đạm, đặc biệt chỉ thích mình Lương.Lương- cá tính, thông minh, sắc sảo, có chút ngông cuồng, thích trai Tây, chơi như tụi Mỹ.Kỳ Anh- cao kều, thư sinh, học giỏi, red flag ngầm, hơi dị(ngầm).------------Chợt nhìn thấy bức thư bị nhàu nát rơi từ cặp Lương, Dũng tò mò lại gần, con tim anh như bị thắt lại:"Kỳ Anh à, giáng sinh này..."Từng con chữ quen thuộc ấy dần dần hiện ra:"...hãy bên cạnh nhau nhé, đừng né tránh cảm xúc nữ..."Người anh sững lại, đôi mắt tự dưng đỏ hoe lên, anh không thể kìm chế nổi những cảm xúc tận đáy lòng mình. Dẫu anh biết từ lâu rằng Lương chỉ coi anh như một homie và cô sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với anh, nhưng anh luôn giữ tia hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó cô sẽ động lòng với anh... Nhưng hôm nay, cái hôm Noel này đã trực tiếp xé tan mộng tưởng đó. Người con gái anh đem lòng yêu thầm suốt thời gian qua lại thích một anh chàng khác. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác tự ti, xấu hổ, tự trách thời gian qua mình đã ngu ngốc mà ảo tưởng một ngày nào đó cô sẽ đáp lại tấm chân tình này...…