"anh sẽ làm cho em một chút đồ ăn""sẽ có thịt nướng chứ?""có chứ" j4f chỉ tưởng tượng enjoy ~~~~~sẽ có những tình tiết không có trong phim hay truyệntruyện về oliver wood nha đọc vui vẻtham khảo từ nhiều nguồn khác nhau14+ chúc các bạn tưởng tượng vui vẻ <3…
Tất cả các CP tôi ghi ở trên là CP 9 nhưng tôi chủ yếu viết Joker và Wooin nên khó chịu thì mong cậu đi sang chỗ khác.Nếu muốn có CP phụ thì cmt tôi sẽ xem xét vì trong truyện gần như có rất nhiều người Cô đơn.Vài điều cần lưu ý :- Đây là truyện viết về thời người ta còn mặc Hàn phục nên sai sót nhiều thứ là rất lớn mong mọi người góp ý thêm- OOC rất nặng vì tôi không được hiểu các nhân vật lắm- Có nhiều ngôn từ gây xúc phạm đến các nhân vật.Khó chịu thì có thể kiếm truyện khác- Đường trộn thủy tinh.Đương nhiên là ngược sẽ ít hơn dường như cũng chỉ giai đoạn đầu- R21.Ít nhưng thô nên rất dễ gây khó chịu mình cân nhắc kĩ- Cuối cùng mong mọi người không ném gạch đá.Và chúc các bạn xem vui vẻ…
Giữa lòng Seoul náo nhiệt, tiệm đóng sách của Choi Hyeon-joon là một khoảng lặng đầy mùi sáp ong và giấy cũ, nơi anh tỉ mỉ khâu lại những ký ức vụn vỡ. Cuộc đời phẳng lặng của anh bỗng chốc bị xáo trộn bởi Moon Hyeon-jun - chàng PT rực rỡ năng lượng với sự chở che đầy nồng nhiệt.Một người hoài cổ, một người hiện đại. Họ va vào nhau như hai chương sách đối lập, để rồi nhận ra: có những vết thương cần được chữa lành bằng kim chỉ, nhưng có những tâm hồn chỉ có thể được sưởi ấm bằng tình yêu chân thành của đối phương.…
Dưới ánh đèn cam, nó nhìn thấy đôi mắt thâm tình đó, ôm lấy bản thân và tuyết Seoul. ఌ︎ Tên gốc: 全麻术后我和主刀医生求婚!?ఌ︎ Tác giả: 千乌入局 (Lofter)ఌ︎ Editor: @iewgniqఌ︎ Fanfic thuộc event "Tình Ý Miên Man" - Event nhân dịp Valentine dành cho Guria của fan Trung. ఌ︎ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Yeonjun nhờ Soobin đóng giả người yêu để tránh lời tỏ tình của Sunyoon, nhưng Soobin "diễn" quá đà với những cái ôm, nụ hôn bất ngờ. Từ kế hoạch giả tạo, tình cảm thật dần nảy nở, kéo cả hai vào một hành trình yêu đương đầy cảm xúc, từ đại học Seoul đến mãi mãi bên nhau.…
Giữa ánh đèn neon nhập nhòe của quán bar The Hideout, Martin một gã rapper ngông cuồng đang mắc kẹt trong những bản nhạc u tối tình cờ gặp Juhoon, chàng học bá trường Y lạnh lùng, trầm ổn nhưng mang trong mình giọng hát trong trẻo đến lạ.Một người sống bằng sân khấu, tiếng vỗ tay và những đêm say.Một người thuộc về sách vở, phòng bệnh và những ca trực trắng đêm.Tưởng chừng chỉ là một lần hát chung bất đắc dĩ, nhưng bản phối ngẫu nhiên ấy lại kéo họ vào cuộc đời nhau. Juhoon trở thành mảnh ghép giúp âm nhạc của Martin có linh hồn, còn Martin dạy Juhoon rằng đôi khi, âm nhạc cũng có thể chữa lành những vết thương mà dao mổ không chạm tới được.…
Oliver Wood là 1 chàng trai khá tinh tế và ảnh là tinh hoa tụ Cedric Diggory rất yêu, Cedric đã yêu anh gặp ngay lúc cái nhìn đầu tiên và khiến anh mê muội cùng với đứa em gái của mình.…
Giữa một lớp học bình thường ở Seoul, có một cô gái luôn lặng lẽ ngồi ở góc cuối lớp - không nổi bật, không ồn ào, chỉ âm thầm cố gắng từng ngày để không bỏ cuộc với chính mình.Và có một chàng trai luôn đứng đầu lớp - Kim Namjoon, người giỏi nhất môn tiếng Anh, điềm tĩnh, thông minh và dường như chẳng cần ai bước vào thế giới của mình.Họ chỉ là hai người cùng lớp, từng chỉ lướt qua nhau bằng những cái nhìn vô tình.Cho đến khi cô gái ấy lấy hết can đảm hỏi anh một bài tiếng Anh mà cô không hiểu.Một câu hỏi nhỏ... lại mở ra những buổi học chung trong thư viện, những cuộc trò chuyện chậm rãi, và những khoảnh khắc mà cả hai dần nhận ra:có một người đang lặng lẽ bước vào thế giới của mình từ lúc nào không hay.Không phải tình yêu đến vội vàng.Mà là sự rung động bắt đầu từ những điều rất nhỏ - một ánh nhìn, một lần kiên nhẫn, và một người sẵn sàng ở lại khi người kia vẫn đang học cách cố gắng.Liệu giữa những ngày gió thu dịu dàng ở Seoul, hai người có thể trở thành "một đôi"?…
"Thứ gì đang chạy trong mái đầu bé xinh của anh thế?"Em hỏi khi đảo vô lăng rẽ sang đường quốc lộ. Tôi không biết bản thân đã làm gì khiến em thắc mắc thế, cho đến khi em nhướn mày quay sang nhìn tôi."Anh đang cười."Tôi ồ lên một tiếng, hai bầu má vô thức ửng hồng, tôi không dám nói với em rằng bản thân lại đang chìm trong những tưởng tượng xa xăm về một ngày nắm tay em dạo quanh Moscow hay cùng thưởng thức buổi biểu diễn opera ở nhà hát Bolshoi rực rỡ. Tôi thích trí tưởng tượng của mình, dù đôi lúc nó hơi tô hồng hiện thực quá..Lấy ý tưởng từ cặp đôi trượt băng nghệ thuật người Nga: Sergei Grinkov và Ekaterina Gordeeva…
Ai đọc là gay...Ngày tôi nhận được tin báo đỗ Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là ngày cả cuộc đời tôi thay đổi ....Chỉ là lúc đó, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng sự thay đổi ấy sẽ là một bước ngoặt cuộc đời cực kì rực rỡ. Nhưng thực tế đã chứng minh... nó chỉ đang lấy đà để đạp thẳng vào cái mặt bố láo mất dạy của tôi.Mọi thứ như vỡ oà ngay khoảnh khắc tôi biết điểm thi của mình. Cảm giác xúc động xen lẫn tự hào khiến đầu óc tôi lúc ấy chỉ còn đúng một suy nghĩ:Phải làm gì đó thật đặc biệt để đánh dấu ngày hôm nay.Sau vài giờ liên tục nài nỉ, xin xỏ rồi gần như cầu nguyện, cuối cùng tôi cũng thành công thuyết phục được bố mẹ cho mình một vé đi nhuộm tóc.Tôi tự nhủ:"Đã được nhuộm thì phải nhuộm quả đầu nào cho thật cháy."Ba mươi phút tìm salon.Một giờ ngồi nghe tư vấn.Thêm vài tiếng đồng hồ ngồi bất động trên ghế.Cuối cùng, tôi bước ra với quả đầu cắt butterfly, uốn xoăn hippie, mái chó gặm cắt thưa, nhuộm kiểu angel ring với màu tóc nền là màu xanh ngọc rất nhạt; vòng halo màu cam hoàng hôn mix xanh nước biển đậm phủ quanh đầu rồi chạy qua cả mái, đuôi tóc được gẩy thêm vài lọn màu xanh ngọc đậm.Tôi bước ra khỏi salon với phong thái tự tin nhất và, dĩ nhiên, trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên một chữ:Ngầu.Ngầu vãi.Tôi cảm giác mình chưa từng ngầu đến thế. Mỗi bước chân đều chan chứa sự tự tin không thể kìm nén.Rồi khoảng mười giây sau...Tôi chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng.Tôi không thể vác cái đầu này về nhà được.…