--- Thanh Khải ---Bản Edit.Tác giả: Thụy Miên Phún Vụ (Giấc ngủ phun sương mù)Thể loại: Vườn trường, sắc (21+), sủng, 1v1Nhân vật chính: Lâm Thanh Khải và Tưởng LinhEditor: Hạ HạNote: Từ chương 19; converter: VespertineBản Edit hoàn toàn dựa vào bản Convert! Sai sót về nghĩa hoặc nội dung là điều tất yếu!! ❌Bạn đọc nên: Cẩn trọng khi dấn thân vào con đường này!! Hãy vào page -covertruyensacc.wordpress.com- để ủng hộ chị @Libra_Korea và Sắc Nữ team của chị. Có rất nhiều truyện hay bạn có thể tìm đọc thêm và đặc biệt bạn sẽ ngập ngụa trong những câu chuyện tình yêu đầy Sắc!!…
PondPhuwin ‐ Cưới trước yêu sauHôn ước giữa hai gia tộc quyền thế vốn định gắn Pond Naravit Lertratkosum và tiểu thư Ploy Tangsakyuen. Nhưng ngay trong buổi gặp mặt, ánh mắt hắn lại dừng ở... anh trai cô - Phuwin Tangsakyuen.Một quyết định "đổi hôn ước" gây chấn động giới thượng lưu, một cuộc hôn nhân sắp đặt hóa thành hành trình cưới trước yêu sau. Pond kiên trì chứng minh: "Em không thay thế ai cả, từ đầu đến cuối, người tôi muốn... luôn là em"⚠️ Cảnh báo nội dung ⚠️‼️‼️Tất cả tình tiết trong truyện hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất kỳ cá nhân hay sự kiện ngoài đời thực.Đây là thể loại boylove có yếu tố nam mang thai (mpreg). Nếu bạn không thích hoặc không thoải mái với chi tiết này, vui lòng bỏ qua để tránh khó chịu.Mong mọi người đọc truyện với tinh thần giải trí và tôn trọng‼️‼️ ‼️‼️WARNING: fic này vài chap nội dung 🔞 có từ ngữ chưa chuẩn mực hoặc có thể gây khó chịu cho người đọc mọi người cân nhắc trước khi xem. Ai không xem được có thể skip, Đây là câu chuyện không có thật, chỉ dựa trên trí tưởng tượng. XIN CẢM ƠN🔞🔞 ‼️‼️‼️…
Pairing: YeWookDisclaimer: Họ không thuộc về tôiRating: PG-13*****************Hắn chăm chú lắng nghe, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thân thuộc khó định hình. Nhưng dù thế nào cũng không thể hình dung ra được. Chỉ nghe thoảng qua một mùi hương nhẹ lan trong không khí.- Thơm quá, từ ngày đến đây ta luôn nghe thấy một mùi thơm dịu dịu, nó khiến ta luôn thấy thoải mái.- Chỉ là mấy loại thảo mộc thôi.- Cả trà của ngươi cũng rất thơm, vị cũng rất đặc biệt, à cả mấy món ăn ngươi nấu nữa, ngươi có cho gì vào không đấy?Cậu khẽ liếc nhìn hắn:- Đến giờ mà ngài vẫn còn suy nghĩ đó hay sao?Bỗng khuôn mặt hắn dí sát vào người cậu, rồi hít một hơi thật sâu.- Cả thân thể ngươi cũng thơm nữa. Nói, ngươi cố tình dùng hương liệu để mê hoặc ta phải không?…
[Naravit Lertratkosum[Phuwin Tangsakyuen Văn ánMùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, kéo theo cảm giác bỏng rát như lửa thiêu ở cuống họng biến mất.Phuwin bật dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm lưng áo. Cậu đưa tay lên ôm lấy cổ, nhưng đập vào mắt lại là lớp băng gạc trắng xóa quấn chặt quanh cổ tay trái. Cơn đau nhức nhối truyền đến não bộ khiến cậu sững sờ."Mình chưa chết? Không phải mình bị bỏ đói trong căn nhà kho rách nát, bị ép uống thuốc độc sao?"Phuwin ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là phòng VIP của bệnh viện Bangkok. Khung cảnh này... quen thuộc đến mức khiến tim cậu thắt lại. Cậu nhớ ra rồi. Năm 22 tuổi, nghe theo lời xúi giục của người em trai rằng "Chỉ cần anh tự tử, anh Naravit sẽ sợ hãi mà buông tay cho anh tự do", cậu đã ngu ngốc cầm dao cứa vào tay mình.Cánh cửa phòng bệnh đẩy ra, trợ lý thân cận của Naravit bước vào, sắc mặt phức tạp:"Phu nhân, cậu tỉnh rồi. Bác sĩ nói vết thương không sâu, may mắn là Chủ tịch đưa cậu đến kịp thời."Phuwin run rẩy, giọng khàn đặc: "Anh ấy... Naravit đâu rồi?"Người trợ lý khựng lại một chút, khẽ thở dài: "Chủ tịch thấy cậu đã qua cơn nguy kịch liền quay về tập đoàn giải quyết cuộc họp khẩn. Ngài ấy dặn... cậu dưỡng thương cho tốt, ngài ấy sẽ không xuất hiện để làm cậu chướng mắt. Về chuyện đơn ly hôn, ngài ấy nói sẽ suy nghĩ lại."Nghe đến đây, nước mắt Phuwin vỡ òa, rơi lã chã xuống tấm chăn bệnh viện. Kiếp trước, cậu nghe câu này liền đắc ý nghĩ mình đã thắng. Nhưng kiếp này cậu mới hiểu, người đàn ông quyền lực chi ph…
Một câu chuyện nhỏ về Châu Tiên và Nguyên nương tử vào mùa thu ở Hàng Châu. "Dành cho em ngóng trông và tận tình giản đơn từ tôi,Giữ cho em khát vọng mãnh liệt và dịu dàng trong tôiGửi gắm em niềm vui và nỗi buồn cứ đến rồi lại đi của tôi,Trao tặng em tất thảy mọi thứ từ kẻ chẳng có gì trong tay là tôi." 《Cho em, cho tôi》- Mao Bất Dịch…
Naravit Lertratkosum - vị Thượng tướng trẻ tuổi khi vừa bước qua tuổi 30 đã sở hữu bảng thành tích khiến người đời phải kính nể. Với vô số chiến công hiển hách trên chiến trường, anh trở thành cái tên khiến kẻ thù dè chừng, đồng đội tin tưởng. Thế nhưng, phía sau sự tài giỏi ấy là một con người nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán và nghiêm khắc đến mức khiến nhiều người vừa nể phục vừa e dè trước phong cách làm việc không khoan nhượng của anh.Phuwin Tangsakyuen - Con trai duy nhất được cưng chiều của Đại tướng Tangsakyuen, lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự bảo bọc của gia đình. Khác với vẻ uy nghiêm của gia tộc quân nhân, Phuwin mang trong mình sự dịu dàng, ấm áp và tinh tế, luôn biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh. Chính tính cách nhẹ nhàng ấy khiến cậu trở thành người được các bậc trưởng bối yêu mến và dành nhiều thiện cảm.Hai con người với xuất thân, tính cách và thế giới quan hoàn toàn đối lập, lại tình cờ gặp nhau trong một tình huống đầy hiểu lầm - một khởi đầu không mấy êm đẹp nhưng lại trở thành sợi dây định mệnh khó tránh.Từ những va chạm ban đầu, những ánh nhìn đầy cảnh giác và những lời nói tưởng chừng vô tình, cả hai dần bị kéo vào quỹ đạo của nhau. Để rồi, giữa ranh giới của lý trí và cảm xúc, sự hiểu lầm ban đầu không những không hóa giải ngay lập tức mà còn vô tình trở thành chất xúc tác khiến trái tim rung động lúc nào không hay.Một người lạnh lùng, kỷ luật và mang trên vai trách nhiệm của quyền lực. Một người dịu dàng, ấm áp và quen sống trong sự bảo bọc. Càng k…
phi logic, tâm trí bay bổng, từ ngữ không hợp hoàn cảnh. " tôi thu nhận em về, em từ giờ sống là người họ Lưu, chết cũng là ma họ Lưu. " " là tôi ngu ngốc mà tự nguyện đợi anh..." " không ai thương em thì để tôi thương em."" Lưu Diệu Văn, anh cả đời này cũng không biết em yêu anh nhiều đến mức nào đâu."vibe : Bá đạo Lưu Diệu Văn × ương bướng Nghiêm Hạo Tường.warning : lừa trong lừa, quay xe liên tục.Tác giả : sertraline_ tui ạChỉ hoạt động tại wattpad.do not take out without permission.…
"Em tuy ngang ngược,chảnh cún,lại còn hay đánh anh,thế nhưng không hiểu sao anh thích em thế:3""Ừm,em biết mà."Câu chuyện tuổi học trò dữ dội của Naravit-thanh niên đẹp trai nhưng học ngu và Phuwin-lạnh lùng boi nhưng lực học không phải dạng vừa.Hãy cùng Diuu đến với một tình yêu siu ngang ngược giữa hai con người "trái dấu nên hút nhau" này nhé:3Lưu ý:Fanfic 100% là tưởng tượng của tác giả,mong mọi người không mang đi re-up hay sao chép lại idea của Diuu nhaaaa~Nếu thích hãy vote mỗi chap 1 🌟 như này nhó,nó sẽ giúp tui có động lực viết truyện hơn ó~…
Á nhonn, tui là Knia, tuôi hay dịch doujishin của Mashle để đọc nên đăng lên cho mb đọc chung, lâu lâu watt của tuôi lỗi k đăng chap ms đc, mb tcam nhoo. Lưu ý⁉️⁉️1. T dịch dj = gg dịch nên có thể có sai sót trg quá trình dịch, nh t vẫn sẽ cố ht sức dịch tốt nhất có thể😼2. TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC DỊCH KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ3. Đa số dj t dịch sẽ đc t lụm trên fb, pivix, X,...4. T chỉ dịch nhx dj otp cụa tui như: Carfin, Ortray, Lancedot, abelabyss,... và 1 số otipi khác😀5. Enjoy truyện và đừng nặng lời vs tui nếu bn k thích😡🐧Cảm ơn vì đã đọc;3…
Author: StarTraveler (fanfiction net)Người dịch: Tớ Permission: chưa xin và sẽ xin vào một tương lai gần, không được mang bản dịch này đi đâu hếtRating: T Genre: RomanceRelationship: Victor Frankenstein/Igor Strausman------Summary: Victor muốn chắc rằng Igor phải biết ai là người mà cậu ấy thuộc về.------Lần đầu tiên tớ dịch fic khụ khụ :^D vì trình tiếng Anh tớ còn kém nên dịch không được mượt, vẫn còn cần đến Google. Bạn nào nếu đọc cái này thấy tớ dịch sai, thiếu hoặc thừa so với nguyên bản thì góp ý cho tớ nhé, tớ sẽ xem lại :'3 có một số chỗ tớ không biết dịch sao thì tớ sẽ để nguyên văn bên cạnh.…
Chúng ta đều là kẻ nhát gan, yêu thích trong lòng chẳng dám cất thành lời.--------Tên gốc: 宇宙海Tác giả: 蜜糖饺子_Trans: AprilBeta: Hành LáBản dịch đã nhận được sự đồng thuận từ tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.…