[MEANIE|SHORTFIC] my head's underwater
Với Mingyu, điều quan trọng nhất chính là nỗi sợ về những điều có thể sẽ xảy ra và sự thất vọng vì những điều đã không xảy ra.📌 Các bạn đọc phần INTRO ghim ở đầu mỗi truyện giúp mình nha.…
Với Mingyu, điều quan trọng nhất chính là nỗi sợ về những điều có thể sẽ xảy ra và sự thất vọng vì những điều đã không xảy ra.📌 Các bạn đọc phần INTRO ghim ở đầu mỗi truyện giúp mình nha.…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent- just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same-the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt... wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The room stayed still, wrapped in darkness, thick and suffocating, with only the tick of the clock echoing through the quiet. I didn't move, didn't turn on the light. I just lay there, listening - letting the sound drift through the rhythm of my breath.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…
Liệu chúng ta có thể thoát khỏi 2 từ "bạn thân" ?Start: 23/07/2023End: 05/01/2024…
"Đó không phải lần gặp đầu tiên của chúng ta sao?""Không. Là từ rất lâu về trước."…
_yêu hay ghét ?...…
Thời gian thanh xuân tươi đẹp bên nhau, tưởng rằng tương lai của Kim Tae Hyung và Lalisa đều sẽ có đối phương, thế nhưng dường như chỉ là mặt biển êm đềm trước cơn bão giông.Khi biết được thù hận của đời trước, không qua được rào cản tâm lý, cuối cùng, họ chia tay. Đêm đông lạnh giá, cũng không lạnh bằng con tim đã mệt mỏi kiệt quệ của họ.Bên Tae Hyung đã có Jennie. Bên Lisa đã có con trai và một cuộc sống cơ cực đầy vất vả.Ngày gặp lại, Lalisa đau đớn quỵ luỵ trước tình yêu 10 năm không phai nhạt. Cô ấy giống như một con cá bị vứt lên trên cạn, ra sức vùng vẫy muốn tìm về chốn của mình để có thể yên bình sống tiếp. Thế nhưng, một mình không bằng cấp không quan hệ, giữa thủ đô nhộn nhịp xa hoa, cô ấy lại không thể thay đổi được gì cả, chỉ biết cố gắng bám víu và cam chịu.Lalisa yêu Kim Tae Hyung 10 năm. Yêu kiệt quệ như muốn chết đi, nhưng cô ấy không hề biết rằng, ở phía sau, cũng có người đàn ông yêu cô ấy 10 năm dài đằng đẵng. Người đó, là người chứng kiến tình yêu đẹp đẽ của cô, là người từng tận mắt nhìn cô ôm hôn hạnh phúc bên Kim Tae Hyung. Lúc ấy, cảm giác của anh chính là đau âm ỉ nhưng lại không làm được gì hết. Đơn giản, vì cô ấy KHÔNG yêu anh....Bảy năm qua đi, tất cả không còn là những người trẻ tuổi nữa. Họ đều đã thành đạt, đều có bước đi riêng cho mình, chỉ riêng tình yêu là vẫn dậm chân tại chỗ. Mối tình tay ba Tae Hyung - Lisa - Sehun là một câu chuyện rất dài, rất buồn, thậm chí nó khiến người đọc cảm thấy nghẹn lòng tiếc thương cho cả 3 nhân vật...…
một nỗi nhớ cao, xa, chẳng tài nào với tới.…
"người không nhớ tôi, là người tôi nhớ nhất.".."trong bộ bài ký ức, cậu là lá thứ 13 - không có tên, không có hình.và tớ đã đánh mất nó khi chưa kịp nhìn rõ một lần."…
heehoon!!!…
"Sao bảo ghét mà?""ghét...nhưng yêu"Cp: Lee Heeseung x Sim Jaeyun (Heejake)Nd: //Có vài từ chửi tục,hành động không được hay.Và lưu ý đây là fanfic dựa trên trí tưởng tượng của au,không có ý bôi nhọ,cá nhân hoặc một tổ chức nào đó!MỌI THỨ TRONG ĐÂY HẦU NHƯ ĐỀU DỰA THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG!!!//🥇#1 Heejake [8/12/23]🥈#2 Leeheeseung [28/12/23]...[Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả]Fic gốc : https://www.wattpad.com/story/279579559?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=jaezzn_ahn&wp_originator=a%2FPbM%2FKmvbOgbzceMfQUr1C6Ra0tM4ZYw7zL0lUKDOAiobYd%2Fmh9N5RIcIau5IQKlbUUZTaxTPE%2BxHrmRrJIkZBYltWGAR6%2FaK8bBGy7yKl2x%2BbVBHxl47Hr2glaYAVIAuthor:@parkhanee_Ng chuyển ver:jaezzn.ahn…
Anh sẽ nói em nghe....bằng trái tim. ....Park Chanyeol vì ám ảnh bóng ma của quá khứ ảnh hưởng khiến anh không thể nói chuyện , ngoài ra , anh còn mắc phải chứng bệnh tự kỉ mức trung bình , cứ một thời gian sẽ bộc phát một lần . Tuỳ theo thời điểm bùng phát , đôi khi Chanyeol sẽ giống như một đứa trẻ , đôi khi sẽ trở thành một tên điên cuồng đập phá đáng sợ. Tất cả những người từng làm con dâu nhà họ Park vì điều này mà sợ hãi bỏ đi. Cho đến một ngày , cậu bé mồ côi Oh Sehun đến , tất cả mọi thứ liền thay đổi......Em khiến anh cười...Khiến anh khóc...Thay đổi anh trong phút chốc...Khiến anh muốn mình có thể nói , nói tất cả những chuyện cùng em...Muốn ở bên em mà quên đi mọi ám ảnh quá khứ....Anh không muốn tổn thương em , anh không muốn căn bệnh này ở bên mình...Anh không muốn sống thế này nữa , anh muốn trở lại , là một người chồng có thể bảo vệ cho em.…
Hai lần được làm cô dâu, Hai lần được tiến vào lễ đường, Hai lần nói câu tôi đồng ý.…
em yêu những loài hoachị yêu emChị nhớ mặc đủ ấm, vì mùa hạ đi mất rồi, nhưng chị ơi, mùa hạ đó qua đi, mùa hạ mới sẽ đến, nên chị hãy đợi em nhé, em sẽ đến dù có thể hơi muộn một chút.…
khát vọng của chúng ta…
Tác giả: Hương Trư Cách CáchSố chương: 63Editor: KV (@NCT)Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com…
Tác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, để chị dịch xong Gun and Rose mới đi xin tiếp kkk, đề nghị không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks)Nha Manh= Quạ mùNhân vật :Oh Sehun: Sinh viên đại học khoa lịch sử đến từ năm 2013.Lộc Hàm: Thiếu gia họ Lộc ở Thượng Hải những năm Dân Quốc.Nội dung: Câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm của một thiếu gia mù thời Dân Quốc cùng một sinh viên người Hàn Quốc hiện đại, vượt qua không gian, vượt qua thời đại, vượt qua thân phận, không màng đến hết thảy...Tình trạng bản gốc: 23 chương (Hoàn)+ một cái kết day dứt.…