Author: Thiên Lạc Yếnn 💋❤Thương nhứt mí cậu A.R.M.Y 🎀Truyện kể về main chính nữ tính soái ca :v Anh mang mối hận trong lòng về tình địch cướp mất crush của bản thân :< Lâu dần tình cảm ngày càng sâu nặng, anh quyết định đi tỏ tềnh với V, học trưởng đệp troai max level truất :vTruyện nam x nam, ko dành cho mí thanh niên nghiêm túc :vỦng hộ tớ với >
-Tiểu Nha Đầu!Muốn ăn không?-Hắn giơ gói Pockychoco-Muốn!-nó mắt long lanh nhìn hắn-Đến lấy!-hắn bóc gói bánh,cho vào đầu bánh vào miệngNó nhìn,nói như vậy thì chẳng khác nào bảo nó hôn hắn cả!!!~~~|<•>|~~~…
Nếu xét về độ dài của số lượng từ trong truyện, có lẽ nhiều người sẽ nhận định truyện ngắn này đã trở thành truyện dài hay truyện vừa mất rồi. Hơn nữa, với các nhà văn khác, họ lại càng không thể chấp nhận nổi, bởi từ xưa đến nay, chưa từng có một truyện ngắn nào mà độ dài lại "quá lố" như thế! Song, đây vẫn là một truyện ngắn - một truyện ngắn rất đơn thuần. Bởi nội dung trong câu chuyện mà tôi viết không hề có nhiều nhân vật, không hề có các tầng lớp câu hỏi để chờ các chương nối tiếp nhau giải đáp. Sở dĩ truyện ngắn này quá dài so với thông thường như vậy là bởi được tôi... đưa vào trong đó nội dung cụ thể của bảy lá thư mà nhân vật nam chính gửi cho người con gái anh yêu.Nên, nếu bạn lướt qua hết bảy lá thư đó thật nhanh, không cần đọc gì hết, chỉ đọc những đoạn còn lại thì truyện ngắn này sẽ ngắn và rất bình thường. Cũng chính vì thế, một câu chuyện nói về việc viết thư tay trong tình yêu đôi lứa giữa thời đại số vô cùng tiện lợi và hiện đại sẽ chẳng còn gì là sâu sắc nữa.Trong sáng tác nghệ thuật, đi theo những gì thuộc về kiến thức của số đông sẽ tạo nên sự chuẩn mực cho bạn. Song, nếu muốn người khác đi theo chuẩn mực mới mà bạn tạo ra, bạn phải có đủ can đảm để không làm theo số đông ấy. Vì nghệ thuật là không ngừng sáng tạo và đổi mới trong kỹ năng và tư duy.…
Có những người rất xem trọng lời hứa, cũng có những người chỉ hứa cho vui miệng.Có những người một khi đã hứa, thì bằng mọi giá phải thực hiện được.Cũng có những người, rất rất nhanh đã quên đi lời hứa năm xưa.Người hứa thì đã quên, nhưng người nghe thì vẫn nhớ ?.Là vì phút chốc lỡ miệng ?, hay do thời gian như một con dao giết người ?.Thời gian khiến con người ta thay đổi.Không chỉ ngoại hình, mà ngay cả tính cách cũng vậy.Và thời gian cũng khiến cho con người ta, hiểu rõ được lòng người...Anh không còn nhớ ra cô nữa, hay là do thời gian tàn nhẫn thay đổi xóa nhòa đi tất cả mọi thứ từng đẹp đẽ nhất ?.Miêu tả vậy đủ gòi, đọc jk gòi bt nà😂.--------------------Tác Giả: Cát An Nhiên - 吉安然.Tên Truyện: Bà Trùm Mafia Bá Đạo Ép Hôn Chồng Yêu Đại Ca Xã Hội Đen Lãnh Khốc Vô Tình.Thể Loại: Cưới Trước Yêu Sau...Hiện Đại...Ngôn Tình...Lãng Mạn...Hắc Bang...Hành Động...Ngược Tâm Xíu..Hài Hước Nhẹ...Sóng Gió...Ngọt...Sủng...Happyending.Lịch Ra Chương: Tùy Hứng Tác Giả😂.Số Chương: Chưa Xác Định.Trạng Thái: Đang Tiến Hành.Nhân Vật Chính: Hoàn Lục Lan...Lịch Sư Hạo.*truyện do cũn post hk edit hoặc chuyển ver của bất cứ ai nên mong mọi người tôn trọng hk edit hoặc chuyển ver khi chưa xin phép*…
HunHan_KrisTao_ChanBaekThể loại : Hường phấn, ngược tâm , hài , H văn, sinh tử vănRating : MAVăn án : 10 năm trước cậu là hôn thê của anh, là một Ngô thiếu phu nhân được chọn từ khi còn trong bụng... Cả mặt mũi của đối phương như nào họ còn không hình dung được, thì kết hôn thật sự có ý nghĩa sao ? Hay đó là sự trói buộc ? Đối với anh mà nói đó là một cuộc hôn nhân hết sức khôi hài. Và một biến cố xảy đến, khiến thân phận Ngô thiếu phu nhân của Ngô gia có sự thay đổi...10 năm sau 2 người gặp lại nhau...nhưng lại trong hoàn cảnh "oan gia ngõ hẹp" liệu họ có phải là của nhau lần nữa ? Hay lại bước qua nhau...coi đối phương là một mãnh vỡ trong đoạn hồi ức xa lạ...…
Thể loại: Fanfiction, đam mỹ, ôn nhu công X hiền lành ngốc nghếch thụ, Tác giả: __nhon_nhon__( là mừn á) Giới thiệu nhân vật:- Kang Daniel 23 tuổi, làm giáo viên tại trường trung học A, anh là nam thần trong lòng mọi nữ sinh với bờ vai Thái Bình Dương. Chẳng may phải lòng Seong Woo bởi giọng nói nhẹ nhàng của cậu- Ong Seong Woo, 18 tuổi, vô cùng hiền lành vô cùng cute, thân hình lại vô cùng câu dẫn khiến ai cũng muốn đem cậu dưới thân mà hầu hạ- Park Woo Jin, bạn cùng lớp với Seong Woo, là một cậu học sinh cá biệt, luôn coi Seong Woo là vật sở hữu của một mình mình mà chà đạp. Tàn nhẫn thực sự.…
Tác giả: Đường Tâm Long ĐảnThể loại: Cổ đại, trọng sinh, sủng, HE, huyền huyễn.Muôn đời đế nữ, cả nhà chết thảm, mượn truyền lại đời sau chi bảo, độc lưu một sợi tàn hồn.Phế sài? Sửu bát quái? Hoá trang thành xấu nữ, là bởi vì khuynh thế dung nhan quá đáng chú ý? Trong cơ thể thần bí khí đoàn, trợ nàng nhiều lần đến kỳ bảo, người khác chỉ có thể làm đỏ mắt.Giá trên trời đan dược một quả khó cầu, ngọn lửa dược tổ cam nguyện vì nàng vô hạn luyện chế. Che dấu chân chính thực lực, chỉ vì hung hăng vả mặt. Nàng manh sủng nhìn như vị thành niên, kỳ thật là cho nên linh thú tổ sư gia.Thương nàng người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thương nàng người yêu thương, bầm thây vạn đoạn. Mọi người khuynh mộ Tà Vương, lạnh như núi băng, tuấn mỹ như tiên, chỉ đối nàng nhất kiến chung tình, tâm tâm niệm niệm.Tà Vương u lam mắt chỉ dung đến hạ nàng một người, nhiều đóa bạch liên hoa ở trước mặt hắn õng ẹo tạo dáng, đều chỉ có thể được đến một chữ, lăn.________________Thấy truyện hay và chưa có ai edit trên wattpad nên mình đăng cho mn đọc và chưa được sự cho phép của bên dịch nên nếu yêu cầu gỡ thì mình cũng sẽ gỡ. Xin cảm ơn!!…
Dấp dáng cô gái nhỏ ngày nào giờ đây đã là cô thiếu nữ tràn đầy sức sống. Nhóm bạn bé tí hớ cái là đánh nhau bây giờ thật đoàn kết và nhiệt huyếtChuyến tàu mang tên trường cấp 3, không chỉ chở vài người. Mà là cả một thế hệ tươi mới. Đưa những vị khách trên tàu đến với những địa điểm gần hơn tới ước mơ của họ.Trong 3 năm học, chúng tôi trải qua thật nhiều điều cùng nhau. Chơi ngu nghịch dại, báo thầy báo bạn. Gặp người đến tiễn người đi. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu kỳ vọng đều sẽ nở ra một đường đầy hoa, trải bước cho chúng tôi.Thế rồi, vẫn còn đó những tiếc nuối của tuổi thanh xuân. Cậu bạn cùng bàn thâm thương trộm nhớ hoá ra cũng thầm thích mình. Cô nữ sinh ngày ngày lẽo đẽo theo sau cậu học trưởng kia rồi cũng đã biết buông tay từ bỏ. Cậu bạn thân trúc mã ấy thế mà lại đành ngậm ngùi dùng hai chữ ''chúc mừng'' để nói với người thương.Cũng có những tình yêu của vài cặp đôi đồng tính. Phá bỏ định kiến của xã hội, may mắn họ chọn can đảm bên nhau.Không sao, sau cơn mưa chứa nắng ấy, vẫn xuất hiện bầu trời. Tiếc nuối, vốn cũng là một yếu tố tạo nên một thanh xuân đầy màu sắc. Mà dẫu... nó là đau thương…
Tác giả: Bặc Cư SơnEditor: Cá mập không thích ăn hànhNguồn: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểmThể loại: Ngôn tình, cổ đại, điền văn, HE, oan gia, ngọt sủngTag: Cuộc sống oan gia sinh hoạt hạnh phúcMột câu giới thiệu vắn tắt: Muốn chạy? Không có cửa đâu!Lập ý: Không cần oán giận, cuộc sống luôn có những kinh hỉ ở những chỗ rẽ-------------Lời nhắn nhủ của editor: Bộ đầu tay, có lỗi hay muốn góp ý hãy nhẹ nhàng, xin đừng buông lời cay đắng, editor buồn T^TTrên wattpad tớ sẽ up chậm hơn 1 chương so với wordpress. Nếu bạn có nhu cầu truy cập vào link: https://camapkhongthichanhanh.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-ga-trang-nguyen-lang/…
Nếu lời nói dối có thể hoá thành mây trắng thì cậu chính là bầu trời trong xanh chứa đựng những áng mây đó..Nếu họ nói em là bầu trời xanh làm nền cho đoá hoa hồng đen kiêu ngạo như anh thì anh tình nguyện nở rộ chỉ cho mình em.CP: Lăng Nguyên x Lạc DươngTruyện do tui lần đầu viết nên mong mn góp ý để hoàn thiện hơn ạ!!_ngynnie_…